Đến giờ cô mới để ý đến một chàng trai kế bên, cô quay sang nhìn thì thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt hút hồn. Bất chợt tim cô lại nhói lên một nhịp, cô vội xua tay, quay mặt sang chỗ khác để không bị cậu ta làm cho hồn lìa khỏi xác nữa
.
.
.
Đến giờ ra chơi, Vũ Hường đến tận bàn cô rủ cô đi ăn nhưng cô lại từ chối, nãy giờ nhìn cũng bổ lắm rồi, không cần phải ăn thêm nữa
Cô ở trong lớp vừa đau đớn vừa gục ngã chắc tới tết năm sau mới giải hết cái đống bài tập quá. Cũng chừa cái tội, thầy giáo đã phát tận tháng trước bảo phải hoàn thành mà cô cứ ung dung đi uống tà tưa với Hường nên mới có hậu quả thế này mà
Quang HuyNày, cậu làm sai rồi kìa!
Chàng trai nãy giờ im lặng như tờ đột nhiên cất tiếng
Thùy Linh (Lyn)Hửm...sai chỗ nào?
Cô luống cuống hỏi. Chàng trai ấy cũng nhiệt tình nhè nhàng chỉ ra lỗi sai của cô rồi giúp cô làm bài. Người gì đâu mà vừa đẹp trai lại còn tốt bụng nữa chứ
Sau giờ ra chơi, cô và cậu ta cũng thân hơn trước. Cậu ta còn kể hồi nhỏ còn bị trêu chọc là xấu xí nhưng giờ lại dậy thì thành công làm dòng họ ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khác
.
.
.
Giờ ra về, không biết ai ác độc mà đâm thủng bánh xe đạp của cô. Đường từ nhà đến trường tuy không xa nhưng gần nhà cô có nhiều chó dữ lắm, ngày nào chạy xe đạp ngang qua cô hay chọc nó các kiểu nên nó ghim cô từ lâu rồi. Giờ mà đi bộ ngang qua chả lẽ muốn nộp mạng, chắc khi đó về tới nhà ba mẹ không nhận ra luôn đó
Thùy Linh (Lyn)/ngồi nhìn xe đạp/
Quang HuySao thế, không về nhà à?
Huy bước đến vịnh vào vai cô hỏi, giọng hơi trầm và có chút chua sót
Thùy Linh (Lyn)Bánh xe bị hư, không về được!
Cô thở dài một hơi
Quang HuyVậy để tôi chở Linh về
Thùy Linh (Lyn)Sao mà được, phiền lắm!
Cô vội xua tay, như thế thì phiền chết người ta còn phải về nhà của người ta mà
Quang HuyNgoan nào, không được cải!
Cậu ta xoa đầu, còn ân cần đỡ cô dậy
Thùy Linh (Lyn)Làm như cậu lớn tuổi hơn tôi không bằng! /phòng má/
Quang HuyLớn hơn 6 tháng tuổi rồi còn gì
Nói rồi cậu ta lại véo má cô
Thùy Linh (Lyn)Ỏ ôi a (bỏ tôi ra)
Cô vùng vằng hất tay cậu ta ra
Quang Huy/vuốt tóc cô/ Không có ý kiến gì thì lên xe đi nhé!
Cô cũng không biện ra lý do gì để từ chối nữa. Zai đẹp chở về nhà, xướng quá rồi còn đòi hỏi gì nữa
Trong quãng đường đi, cậu ta luôn im lặng, chẳng nói một lời nào. Nghĩ lại cô cũng thấy người này khá lạ, lúc nóng lúc lạnh, lúc nuông chiều cô lúc thì lại chẳng để ý đến cô
Đến nơi, cô bước xuống xe rồi cảm ơn người ta rối rít. Hường cũng đang đứng ở ký túc xá chờ cô
Vũ Hường (Hồng)Mày tha lỗi cho tao nha, tao đã làm món mày thích để tạ lỗi cho mày rồi
Hường đứng cúi mặt xuống trông rất có thành ý
Thùy Linh (Lyn)Lỗi...lỗi gì, tao hổng hiểu?
Vũ Hường (Hồng)Không phải hồi sáng tao đá mày té xuống giường nên mày giận tao nên giờ ra chơi không đi ăn với tao còn gì?
Cô cười khúc kích, thì ra là vậy
Thùy Linh (Lyn)Trời ạ, tao bận làm bài tập nên không đi được thôi chứ có giận mày đâu!
Hường lúc này mới vui vẻ trở lại, nắm tay kéo cô vào nhà
Vũ Hường (Hồng)Vậy hả, mày làm tao hết hồn
Bữa nay Hường làm rất nhiều món ngon cho cô. Nào là bánh bao, lẩu tự sôi và tráng miệng bằng dâu tây nữa
Cô ăn ngốn nghiến, nhìn bộ dạng này của cô chắc người ta nghĩ bị bỏ đói 2 ngày vậy
Vũ Hường (Hồng)Ăn từ từ thôi gái, thể diện!
Hường thấy thế liền nhắc nhở cô
Thùy Linh (Lyn)Ở à à ai ấy âu à ợ (ở nhà mà ai thấy đâu mà sợ)
Cô vừi ăn vừa nói nên mới như thế đấy!
.
.
.
Hết truyện rồi, cảm ơn mọi người đã xem nha!
Bye