Tổng Tài Đại Nhân Kết Hôn Với Em Đi
  • Hôm sau tới công ty giám đốc Kim vì muốn dự án này thành công, tuyệt đối không có sơ suất nào nên bảo tôi qua công ty JK thời gian. Thiên thời địa lợi có đủ, tôi cũng hừng hực khí thế muốn cua được Jungkook. Tôi không tin với những gì học được từ anh google mà Jungkook lại giữ vững tinh thần, đến cùng anh phải thừa nhận yêu tôi thôi.
  • Giám đốc Kim đã nói trước với Jungkook nên khi tôi đến anh chẳng có chút gì gọi là bất ngờ, thậm chí đến cả nhìn anh cũng bỏ qua khâu đó. Anh làm tôi cảm thấy mình chẳng khác nào vô hình cả.
  • Không sao, tôi đâu thể vì chuyện này mà từ bỏ được.
  • Tôi vặn chai nước vào chặt hết mức có thể rồi tới bàn làm việc của Jungkook, bất lực đưa chai nước đến trước mặt anh.
  • Lisa
    Lisa
    "Tôi không mở được. Anh có thể mở giúp không?"
  • Jungkook nhìn chai nước trong tay tôi rồi lại nhìn tôi. Tôi không biết trong đầu anh nghĩ gì nhưng rõ ràng là anh không có ý định giúp.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    "Tôi đồng ý để cô đến làm việc chứ không phải đến uống nước."
  • Ghét thật! Uống chút nước anh cũng không cho nữa.
  • Lẽ nào anh nhận ra ý đồ của tôi. Tiến hay lui với tôi bây giờ đều khó cả. Thái độ của Jungkook thật đáng ghét, sau này anh sẽ hối hận cho mà coi.
  • Lisa
    Lisa
    "Mọi việc tôi làm xong hết rồi. Thấy khát nước mà không mở được mới nhờ anh thôi."
  • Nghĩ gì đó Jungkook không nói không rằng cầm chai nước mở nắp ra. Dĩ nhiên lúc nãy tôi thấy ghét anh giờ thì biến đi đâu rồi.
  • Thấy tôi rảnh rỗi quá Jungkook liền bảo tôi đến công trình giám sát. Đây rõ ràng là không muốn nhìn thấy tôi nên mới đuổi khéo tôi đi.
  • Dù không cam tâm nhưng vì công việc tôi vẫn phải đi.
  • Mọi người tất bật với công việc của mình, tôi lại đứng nhìn họ. Nói thật tôi không quen với điều đó, thật may cũng có việc tôi làm được.
  • Bê xi măng tuy mệt và mất sức nhưng tôi lại thấy vui. Cuối giờ công việc thưa dần, tôi đưa mắt nhìn xem có chỗ nào nghỉ được thì nghỉ chốt lát, nhưng chưa kịp nhấc bước chân tôi đã bị một lực đẩy ngã xuống.
  • Mọi người xúm lại gần, tôi quay lại nhìn phát hiện Jungkook đỡ thay tôi thanh sắt rơi xuống.
  • Lisa
    Lisa
    "Jungkook, Jungkook à!"
  • Tôi gọi anh nhưng chẳng có sự hồi đáp nào. Khi có người nói gọi cấp cứu thì Jungkook lại ngăn lại.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    "Tôi đã tới mức sắp chết đâu mà gọi cứu thương."
  • Tôi nhào lên ôm anh trong sự ngỡ ngàng của mọi người, ngay cả Jungkook cũng thấy khó xử trước mặt họ. Lúc tôi đưa anh vào viện kiểm tra Jungkook liền cảnh cáo tôi không được đi quá giới hạn. Tôi xị mặt ra, cái gì mà đi quá giới hạn chứ, chỉ là một cái ôm vì cảm kích cũng bị anh coi là quá giới hạn sao? Suy nghĩ đúng là có chút chút không nên.
  • Cũng may bác sĩ nói Jungkook chỉ bị thương bên ngoài không có gì đáng ngại, bảo anh tĩnh dưỡng thời gian cho mau bình phục, đặc biệt tránh vận động mạnh.
  • Vừa ra bệnh viện Jungkook đã tự mình lái xe, tôi phát hiện ý đồ của anh nhanh chóng cướp lấy chìa khóa.
  • Lisa
    Lisa
    "Để tôi đưa anh về nhà. Yên tâm khi tôi lái rất tốt đó."
  • Tôi đi trước tính mở cửa xe ngồi lên ghế lái, nhưng Jungkook như có phép thuật đến chỗ tôi cầm lại chiếc chìa khóa.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    "Tôi tự đi được, khỏi cần cô lo."
  • Lisa
    Lisa
    "Anh đã cứu tôi nên tôi phải lo chứ."
  • Nói rồi tôi nhanh chân chạy vào trong không cho anh chút ý đồ nào nữa. Bất đắc dĩ Jungkook ngồi vào ghế phụ, gương mặt anh lạnh như băng, suốt đường đi không nói câu nào.
  • Tôi đâu mặt dày tới mức khi anh không nói gì vẫn lẽo đẽo vào trong nhà.
  • Lisa
    Lisa
    "Nếu thấy đau anh cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào nhé. Tôi về đây."
  • Nói câu 'tôi về đây' có dư thừa quá không trời. Tôi thở dài vì chính mình, cất bước rời đi, nhưng lúc này lại vang lên giọng nói từ phía sau.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    "Ở lại đi."
  • Tôi chưa hiểu ba từ mà Jungkook nói đó có ý nghĩa gì thì anh lại nói tiếp.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    "Đừng hiểu lầm. Tôi lo cô ở xa mà lúc tôi bị đau cô không tới kịp thì chẳng chết tôi à. Vậy nên ở đây tới tối đi."
  • Rất rõ ràng khiến tôi đang suy nghĩ bay bổng thì Jungkook vả cho tôi một hiện thực cấm từ chối và không được nghĩ ngợi lung tung. Dù vậy tôi cũng rất vui.
  • Giúp việc mà Jungkook thuê chỉ tới dọn nhà và chuẩn bị bữa sáng, thức ăn mua sẵn để vào tủ cho anh rồi đi tới hôm sau mới tới. Lúc này tôi đã hiểu lý do vì sao anh bảo ở lại rồi.
  • Cơ mà được thể hiện tay nghề nấu cho anh ăn cũng tốt lắm phải không đâu. Thức ăn có nên tôi làm loáng là xong.
  • Lisa
    Lisa
    "Thức ăn chín rồi anh vào ăn đi."
  • Jung_kook
    Jung_kook
    "Đợi thêm lát nữa có người tới ăn luôn."
  • Jung_kook
    Jung_kook
    "Vậy thì nấu thêm có gì đâu."
  • Anh nói thì dễ lắm, thử vào nấu xem. Tôi nói điều đó ở trong lòng, sau đó vào nấu tiếp lần nữa.
  • Tôi không biết vị khách Jungkook mời tới là ai, nhưng xem ra là người có quan hệ mật thiết với anh.
14
Chương 9: Ghét