Công việc kết thúc tôi được bạn rủ đi bar. Với tâm trạng này dĩ nhiên tôi đâu từ chối. Quẩy tung ở đó một trận đứa nào cũng không tỉnh táo mới lên xe đi về.
Tôi thì ngược chiều với họ nên đứng bắt xe một mình. Không may kẻ xấu nhắm tới muốn rủ tôi vào khách sạn làm chuyện kia. Tôi uống rượu chưa tới mức không biết trời đất là gì, mà có như vậy cũng không lên giường với đàn ông. Tôi từ chối và cách xa hắn, nhưng hắn không có ý tha cho tôi dễ dàng như vậy.
Lisa"Cách xa tôi đi. Nếu không tôi sẽ la lên đó."
Lời đe dọa đó của tôi chẳng thấm thía vào đâu. Gã đàn ông trực tiếp chụp lấy tay tôi kéo về phía hắn, mũi hắn hít hà ngửi mùi hương trên cơ thể tôi làm tôi rùng mình ra sức giãy giụa.
Lisa"Có ai không cứu tôi với!"
Dòng người qua lại nhưng không có ai muốn xen vào chuyện người khác. Tôi có nguy cơ bị lôi đi thì bóng dáng ai đó xuất hiện kéo tôi ra sau lưng, sau đó đá cho tên kia ngã lăn xuống đất.
Jung_kook"Khôn hồn thì cút mau!"
Tên đó không cam lòng, hắn đứng dậy định ra tay với Jungkook, nhưng anh lại nhanh hơn hắn. Lúc này hắn mới ôm bụng bỏ đi.
Tôi cúi đầu thay cho lời cảm ơn sau đó ra vẫy tay gọi taxi. Có chiếc xe dừng lại tôi vừa mở cửa định lên Jungkook tới từ lúc nào đóng cửa lại, sau đó còn nói gì đó với tài xế rằng sẽ đưa tôi về.
Tôi tức giận giậm chân.
Lisa"Anh làm cái gì thế hả? Đừng cậy lúc nãy cứu tôi mà muốn làm gì thì làm."
Jungkook không thèm chấp lời Lisa nói, anh bế tôi lên mặc kệ tôi có giãy giụa tới đâu thì chẳng ảnh hưởng gì tới việc anh nhét tôi vào xe. Trước khi đóng cửa anh còn cảnh cáo.
Jung_kook"Ngồi im nếu như cô không muốn nhiều chuyện."
Tôi không muốn nghe lời nhưng sức lực chẳng hiểu sao lại mất hết, cho nên tôi mới phải để cho anh đưa đi. Tôi muốn giữ tỉnh táo nhưng mắt cứ nhắm lại, dù tôi tự tát vào mặt mình vài cái thì vẫn thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi ánh nắng chiếu vào mặt tôi mới lờ mờ mở mắt. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là đầu đau như búa bổ, cũng may hôm nay được nghỉ, nếu không tôi như người ngoài hành tinh đi làm quá.
Tôi lăn vài vòng trên giường rồi khựng lại. Mùi hương bạc hà từ đâu ra? Tôi thường dùng nước hoa hoa oải hương nên trên giường hay đồ tôi mặc đều có mùi hương đó.
Lẽ nào đây không phải giường của tôi?
Đôi mắt khép chặt hé mở cùng lồng ngực đập mạnh. Mắt tôi mở to sau đó bật dậy. Đây là đâu và tôi là ai?
Tôi đang ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Dù đầu đang rất đau nhưng tôi phải cố nhớ lại xem tối qua đã xảy ra chuyện gì. Mất cả buổi cuối cùng ký ức tối qua cũng lần lượt hiện ra trong đầu tôi. Nhà tôi ngược chiều với các bạn nên tôi tự bắt xe, sau đó có biến thái muốn đưa tôi vào khách sạn, lúc hắn sắp đưa được tôi đi thì Jungkook xuất hiện.
Tiếp theo thế nào thì tôi không dám nhớ lại nữa. Tôi nhìn xuống cơ thể mình, quần áo tôi được ai đó thay bằng chiếc áo sơmi rộng thùng thình, tôi cắn chặt môi hối hận về tối qua uống quá nhiều.
Chuyện đã lỡ như vậy rồi giờ tôi có buồn, khóc lóc thảm thiết cũng chẳng được gì. Thay vì làm mấy chuyện vô chi đó thì tôi cần ra khỏi đây trước khi người nào đó phát hiện.
Lấy quần áo vào phòng tắm thay xong tôi cẩn thận tới mức một tiếng động cũng không có. Thế nhưng bên tai tôi vang lên giọng nói.
Jung_kook"Cô làm gì như ăn trộm thế?"
Tôi nhắm mắt, mặt nhăn lại. Tôi chưa biết nên đối diện với tình cảnh này như thế nào. Chỉ tại rượu làm tôi ở tình thế khó xử như này ấy.
Jung_kook"Tới đây ăn rồi đi. Con gái con lứa say bét nhè."
Lisa"Anh cứ tưởng đàn ông các anh chưa bao giờ say ấy."
Jung_kook"Cũng không tới mức gọi rách cả miệng vẫn không biết gì. Tôi sợ cô chết luôn rồi cơ."
Lisa"Chết cái đầu anh đó."
Tôi thoát khỏi tình cảnh khó xử khi đáp lời Jungkook. Lúc nhận ra thì muộn rồi. Giờ lại nhớ tới chuyện bộ đồ của tôi bị thay ra.
Lisa"Này! Tối qua tôi và anh không xảy ra chuyện chứ?"
Hỏi câu này xong tôi muốn chui xuống lỗ quá. Ngay cả mặt cũng không dám ngẩng lên mà cứ nhìn xuống dưới chân mình thôi. Đến cả việc thở tôi cũng thấy khó khăn.
Tiếng bước chân chuyển động tôi cũng vẫn trong tư thế cũ. Jungkook đứng đối diện tôi, sau đó tôi nghe thấy anh cười thành tiếng, giọng cất lên đầy mỉa mai.
Jung_kook"Đêm qua tôi muốn quên nhưng nó cứ hiện diện trong đầu tôi đây này. Cô to gan lớn mật thật đấy."
Lúc say tôi đã làm gì chứ? Sao đoạn đó tôi chẳng nhớ gì thế nhỉ?
Lisa"Tôi không biết chúng ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc đó không phải là tôi đâu. Tôi không truy cứu, anh cũng đừng để bụng."
Mất mặt chết mất.
Tôi cúi đầu mong ra khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng mũ áo tôi bị kéo về sau làm tôi cũng phải lùi lại vài bước, vừa hay đứng trước mặt Jungkook.