Tổng Tài Đại Nhân Kết Hôn Với Em Đi / Chương 2: Được trai đẹp cứu
Tổng Tài Đại Nhân Kết Hôn Với Em Đi
  • Đây là lần đầu tiên tôi ngồi thuyền đi xa như vậy. Nếu không phải vì công việc thì tôi sẽ chẳng để bản thân lênh đênh cùng làn sóng vậy đâu.
  • Tôi là Lisa, điều làm tôi sợ hãi nhất đó là nước.
  • Vậy nên tôi luôn cẩn thận nhất có thể khi ngồi trên thuyền, nhưng cảnh tượng bên ngoài làm tôi không kìm được mà bước chân ra ngoài, đôi tay dang rộng theo làn gió.
  • Trong lúc tôi bớt cảnh giác nhất cũng là lúc tôi bị ai đó ở sau đẩy tôi xuống nước.
  • Một phần do tôi không biết bơi, phần còn lại làm tôi sợ hãi nên cơ thể tôi nhanh chóng chìm sâu xuống. Trong lúc tôi tưởng mình sẽ bị chết thì một người đàn ông bơi tới gần, cánh tay rắn chắc của anh ta lập tức vòng qua ôm lấy eo tôi, sau đó không một động tác thừa anh ta đưa tôi lên bờ.
  • Tôi chưa kịp cảm ơn anh ta thì anh ta đã cất bước. Tên đàn em háo sắc với vẻ thèm muốn nhanh chóng lao tới gần tôi, hắn nhìn tôi mà liếm môi.
  • Tên đàn em
    Tên đàn em
    "Gái xinh thế này không ăn có mà phí ra."
  • Tên đàn em
    Tên đàn em
    Nhìn vẻ háo sắc của hắn tôi biết lần này tôi sẽ gặp chuyện lớn. Tôi chỉ là một nhạc sĩ chuyên viết nhạc thần tượng, cảm xúc ảm đạm khi chưa viết được bài hát nào mới nên mới muốn đi xa một chuyến, nếu biết gặp chuyện không hay này thì ở nhà cho xong. Giờ hối hận đã muộn.
  • Tôi tiếp xúc với không ít người, nhưng sự độc ác đó tôi thấy lần đầu tiên, cũng chính là khi tôi sắp mất mạng nếu như không được người đàn ông kia cứu tôi. Vậy mà tôi vừa thoát khỏi nguy hiểm này lại gặp nguy hiểm kia.
  • Lần này tôi sẽ chết trong tay người đàn ông trước mặt sao?
  • Tôi cố gắng tránh xa hắn nhưng cơ thể tôi chẳng cử động được là bao, có lẽ do chuyện lúc nãy vẫn chưa làm tôi hết sợ hãi. Ngàn vạn lần tôi mong có người giúp tôi thoát khỏi tình cảnh này.
  • Bỗng nhiên người đàn ông cứu tôi dưới nước quay lại, anh ta cứu đầu nhìn chằm chằm vào tôi, bị người khác nhìn ở khoảng cách gần như vậy làm tôi không biết phải làm sao. Khí quản tôi khó hô hấp bình thường, trái tim đập bình bịch như đánh trống muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    "Tôi lấy rồi."
  • Chỉ với ba từ ngắn gọn tưởng chừng như đơn giản lại làm tôi thấy khó hiểu anh ta đang nói chuyện gì.
  • Tôi đang phân tích câu nói đó thì anh ta bế tôi lên, theo phản xạ tự nhiên tay tôi quàng vào cổ anh ta để bản thân không bị rơi xuống.
  • Tâm trí tôi như bị người đàn ông thôi miên không còn sợ hãi mà bắt đầu phân tích anh ta.
  • Dưới góc độ tôi nhìn gương mặt người đàn ông tuấn tú quá mức, bờ môi mỏng nhưng đầy kiêu hãnh, đặc biệt vòng tay anh ta ôm tôi tạo cho người khác cảm thấy vô cùng an toàn. Mải mê ngắm nhìn anh ta làm tôi quên mất không biết người đàn ông đang đưa tôi đi đâu, đến khi tôi bị anh ta ném xuống giường tôi mới sực tỉnh.
  • Lisa
    Lisa
    "Anh định làm gì?"
  • Người đàn ông không trả lời trực tiếp trèo lên giường, ép tôi phải nằm xuống, tôi những tưởng anh ta khác với tên đàn em của hắn, không ngờ chúng cùng một ruột. Dù vậy tôi không thể để anh ta chà đạp lên người mình được, cùng lắm chết chung ở đây chứ tôi nhất quyết không thể đầu hàng.
  • Lisa
    Lisa
    "Không được lại gần đây. Anh mà tiến thêm một bước tôi chết cho anh xem."
  • Vẻ như lời tôi nói chẳng ảnh hưởng gì tới người đàn ông. Thậm chí, anh ta còn trèo lên giường. Chính hành động này của anh ta làm tôi sợ khi không biết bước tiếp theo của anh ta là gì.
  • Khi tôi đang liều mạng muốn phản kháng, ý nghĩ chết chung thì anh chỉ chống đẩy. Lúc này tôi mới nhận ra anh làm vậy là đang giúp tôi.
  • Thuộc hạ của anh vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của chúng tôi, anh chống đẩy là để những người kia hiểu lầm tôi và anh đang ân ái với nhau.
  • Tim tôi gần như tan chảy khi nghĩ tới điều đó.
  • Những giọt mồ hôi trên người anh dần xuất hiện, cơ bụng nổi cuồn cuộn làm người nhìn như tôi phải chảy máu mũi. Tôi không biết phải làm sao ngoài việc nhìn đi hướng khác, đôi mắt tôi vô tình nhìn thấy tờ lịch, ngày hôm nay là mùng 7 tháng 7. Một ngày tôi không bao giờ quên.
  • Thời gian trôi đi không biết bao lâu, bên ngoài không còn động tĩnh gì anh mới dừng việc mình đang làm lại. Đồng thời anh nhảy xuống giường, đứng cách tôi một khoảng, sau đó mới cất tiếng.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    "Cô cứ yên tâm ngủ đi. Tôi sẽ ngủ trên ghế."
  • Thật sự khi nghe câu đó tôi rất cảm kích, nhưng không có nghĩa không đề phòng, ai mà biết được anh có nói thật hay nói dối chứ. Vả lại tôi mới biết anh nên đâu thể biết được anh là người thế nào.
  • Đúng như lời anh nói, tối đó anh không hề động chân động tay gì với tôi. Điều này càng làm cho tôi đặt niềm tin vào anh hơn. Ngược lại tôi còn được lợi khi biết anh tên Jungkook.
14
Chương 2: Được trai đẹp cứu