Tổng Tài Đại Nhân Kết Hôn Với Em Đi
  • Hai ngày sau cuối cùng tôi cũng được ra viện. Khi ra về bác sĩ còn kê cho tôi thuốc bổ. Thật tình tôi không thể làm trái, nhưng tôi không có ý định uống nó.
  • Vậy mà vừa ăn xong được một chút Jungkook đã cầm cốc nước với viên thuốc đến trước mặt tôi.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Bác sĩ đã kê em không trốn tránh được đâu.
  • Lisa
    Lisa
    Anh không cần ép em tới mức đó chứ?
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Ngoan, nó không khó uống như em vẫn nghĩ đâu.
  • Thật tình dạo gần đây cơ thể tôi ngấm vào trong người không ít kháng sinh rồi. Giờ ra viện cũng không được buông tha là sao? Tôi cầm thuốc và nước trong tay Jungkook với vẻ mặt bị ép buộc.
  • Nhìn viên thuốc như kẻ thù nhưng ánh mắt Jungkook đang nhìn tôi chằm chằm làm tôi phải mở miệng, bỏ viên thuốc vào cuống họng, ngay khi nó chưa kịp tan tôi liền uống hết một nửa cốc nước mới thở ra một hơi.
  • Vậy mà tôi lại nghe thấy tiếng cười của Jungkook bên cạnh, chưa dừng lại ở đó anh còn chọc ghẹo tôi nữa.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Nhìn mặt em kìa, như ai đó áp giải em đi để tử hình rồi người ta biết là bắt nhầm người và thả em ra. Đúng vậy đó, anh không nói điêu câu nào luôn.
  • Jungkook xoa đầu tôi như một đứa trẻ.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Dù sao đi nữa thì em đã làm rất tốt. Mai lại phát huy nhé.
  • Lisa
    Lisa
    Anh làm em như đứa trẻ không bằng.
  • Tôi giận dỗi quay mặt đi hướng khác không thèm nhìn anh nữa.
  • Jungkook xoay người tôi lại để tôi đối diện với anh, sau đó anh nhìn tôi rất lâu rồi mỉm cười.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Em như vậy rất đáng yêu. Thật đấy!
  • Tôi đưa tay lên đập vào đầu Jungkook một cái, sau đó nhanh chân chạy mất. Dám cười tôi à? Đó là kết cục anh phải nhận sau những gì làm với tôi, tôi đánh còn nhẹ đấy, nhưng công nhận thoải mái bao nhiêu.
  • Khi tôi đang tự hào với thành quả của mình thì cửa bị đẩy vào, Jungkook xuất hiện ngay cửa, tôi lùi lại nhưng anh chỉ với hai bước chân đã nắm lấy tay tôi kéo về phía mình.
  • Trước khi Jungkook hỏi tội tôi liền mở lời nhận lỗi trước.
  • Lisa
    Lisa
    Em biết em sai rồi. Anh đừng như vậy mà.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Sai thì phải phạt. Em phải chịu phạt thôi.
  • Tôi nhìn Jungkook khó hiểu vì ý tứ trong câu nói của anh. Phạt ở đây anh muốn nghĩa là gì?
  • Khi tôi đang trầm tư suy nghĩ thì Jungkook đã bế tôi đi về phía giường, anh đứng thẳng cứ vậy ném tôi xuống, sau đó anh đè cả thân lên người tôi. Cân nặng gấp đôi tôi lại làm thế chẳng khác nào gián tiếp giết tôi bằng thịt.
  • Tay tôi đập đập vào lưng Jungkook, giọng cất lên đứt quãng.
  • Lisa
    Lisa
    Em sắp... ngạt thở rồi.
  • Khí quản tôi hanh thông được chút ít, nhưng là Jungkook nhích lên một chút chứ thân thể vẫn bao trọn toàn bộ người tôi.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Bắt đầu hình phạt cho em thôi.
  • Tôi liền muốn né tránh nhưng Jungkook vẫn nhanh hơn một bước, môi anh áp xuống, chiếc lưỡi linh hoạt tách bờ môi tôi ra rồi thần tốc tiến vào bên trong càn quét tất cả mật ngọt.
  • Mới đầu tôi phản đối, nó giống như một phần bản năng bảo vệ mình của các cô gái thường làm. Tay từ đánh dần chuyển đến ngực anh vuốt ve, tôi không biết rằng hành động của mình sẽ tự làm mình rơi vào nguy hiểm.
  • Buông đôi môi đã đỏ ửng của tôi ra anh lần xuống cổ tôi hôn. Nơi đó như có luồng điện làm tôi vừa buồn buồn lại vô cùng ngứa ngáy khó chịu.
  • Bàn tay tà ác của Jungkook từ lúc nào đã kéo chiếc váy tôi xuống một nửa. Bộ ngực trắng nõn lộ ra trước mặt anh làm tôi xấu hổ mà lấy tay che đi, nhưng anh lại mỉm cười với hành động đó và kéo tay ra.
  • Khi tôi đang định cất tiếng miệng Jungkook đã ngậm lấy nhũ hoa, lời tôi đang muốn nói cũng vì thế biến thành rên rỉ như mèo kêu.
  • Tôi vội cắn môi dưới lại để không gây ra thêm tiếng nào nữa. Chẳng lẽ tôi cứ như vậy để cùng anh làm chuyện này sao? Có khi nào Jungkook thấy tôi dễ dãi quá không?
  • Chút lí trí còn sót giúp tôi cố gắng hết sức đẩy Jungkook ra.
  • Lisa
    Lisa
    Dừng lại... Anh dừng lại đi mà.
  • Jungkook đâu dễ dàng buông tha miếng anh khi đã dâng đến cửa chứ. Tưởng chừng tôi sẽ bị anh ăn sạch thì điện thoại anh đổ chuông. Jungkook miễn cưỡng dừng lại mọi động tác, trước khi xuống giường anh hôn môi tôi căn dặn.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Ở đây chờ anh. Một lát thôi.
  • Cái gì mà chờ chứ. Tôi kéo váy lên như lúc đầu, nhẹ nhàng xuống giường đi ra đến cửa tôi lén nhìn sắc mặt Jungkook thấy u ám đến đáng sợ.
  • Là vì cuộc điện thoại anh đang nghe hay anh phát hiện tôi muốn trốn đi?
  • Anh không hề liếc nhìn về phía tôi lấy một lần có thể khẳng định người ở đầu dây bên kia làm anh không hài lòng, nhưng anh lại đang chịu đựng vì một điều gì đó.
  • Lạnh lùng một tiếng 'được' Jungkook tắt điện thoại, anh về phía tôi gương mặt tà khí lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Anh có chút việc cần xử lý, em ở nhà chờ anh nhé.
  • Lisa
    Lisa
    Đã muộn rồi anh còn đi đâu.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Anh sẽ về sớm thôi.
  • Nói rồi Jungkook không chờ tôi nói gì mà đi mất. Tôi xuống theo sau đã không thấy bóng lưng anh đâu nữa.
14
Chương 27: Phải phạt