Tổng Tài Đại Nhân Kết Hôn Với Em Đi / Chương 25: Thuốc có vấn đề
Tổng Tài Đại Nhân Kết Hôn Với Em Đi
  • Tôi cũng không né tránh nụ hôn đó, ngược lại còn ngầm đáp lại. Môi lưỡi dây dưa rất lâu, hai chúng tôi cứ như vậy cho đến khi hơi thở tôi dần bị hút cạn Jungkook mới lưu luyến buông ra.
  • Ngón tay anh vuốt má tôi đầy yêu chiều, đôi mắt tôi sớm phủ một lớp sương mù nhìn anh, bầu khí quản dần được ổn định. Và một lần nữa do không khống chế được cảm xúc với đối phương chúng tôi lại trao cho nhau mật ngọt tình yêu.
  • Cứ như thế tôi liền bỏ lỡ câu trả lời của Jungkook, hoặc theo nghĩa đen tôi đã nhận được câu trả lời tốt hơn rồi.
  • Nghĩ vậy má tôi dần đỏ ửng. Cửa lúc này được mở ra, nữ y tá đẩy xe vào. Thoạt nhìn tôi nhận ra là y tá mới, đây chẳng phải lần đầu tiên nên tôi cũng chẳng hỏi.
  • Y tá tới nói bác sĩ bảo để mau lành cần tiêm mũi phát triển tế bào, tôi chỉ gần đầu, tự giác nằm xuống.
  • Cũng may những lúc thế này không có mặt Jungkook.
  • Nữ y tá đổ dung dịch vào bông rồi lau chỗ sẽ chọc mũi tiêm, sau đó kim tiêm chọc xuyên qua da truyền tới thịt và máu hòa quyện, xi lanh từ từ bơm thuốc vào. Cơn choáng váng bất chợt ập đến rồi cũng nhanh biến mất, tôi chẳng mấy để ý đến nó vì chỉ nghĩ đơn giản do tác dụng phụ của thuốc.
  • Vài ngày Minhuyn lại đến thăm tôi. Thường thì Jungkook sẽ ngồi một bên theo dõi nhất cử nhất động của chúng tôi, một khi Minhuyn có chút hành động thân mật anh sẽ không ngần ngại mà tống người ta ra ngoài. Những lúc như thế tôi chỉ biết cười trừ, cúi đầu xin lỗi Minhuyn thôi.
  • Vẻ như tâm trạng Minhuyn rất tốt khi không thấy Jungkook, cũng dễ hiểu thôi ai lại thích một người là đối thủ của mình được chứ. Kể ra cũng không đúng lắm, tôi với anh ấy chưa có quan hệ vượt qua mức tình bạn lần nào cả.
  • Lisa
    Lisa
    Sao? Hôm nay anh mang gì tới cho em vậy?
  • Minhuyn xách túi gì đó làm tôi hơi tò mò vì có chút đói bụng. Thứ ăn được thì tốt biết mấy.
  • Minhuyn lấy từ trong túi ra hộp bánh mì nhiều kem. Dạo này tôi ăn nhiều đã thấy chút mỡ ở bụng rồi, giờ ăn bánh kem vào nữa đảm bảo sẽ tăng cân chóng mặt, nhưng không ăn thì bụng kêu gào, thân thể mất sức. Tự nhủ bản thân chỉ phá lệ một lần, lần sau ai mời cũng không há miệng.
  • Dù tôi có cố kiềm chế thì Minhuyn cứ cầm hộp bánh lắc lư trước mặt tôi, chưa kể anh không cần biết tôi có ăn hay không đã mở nắp hộp.
  • Min_huyn
    Min_huyn
    Anh mua nó ở tiệm bánh ngon nhất đó. Em mà không thử thì có lỗi với người mua lắm đó.
  • Tôi nghe thấy những lời này của Minhuyn thì như mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn rất tỏ ra miễn cưỡng.
  • Lisa
    Lisa
    Là anh nói lắm em mới ăn đó nha.
  • Ăn xong mới thấy mình ăn nhiều quá. Lẽ ra chỉ cần cho bụng ở được thôi, đằng này ăn hết của người ta rồi. Nghĩ nó có chán không chứ. Hơn nữa đây chẳng khác nào tự vả vào mặt cả.
  • Tôi đang không biết nói thế nào với Minhuyn thì anh đã lên tiếng trước.
  • Min_huyn
    Min_huyn
    Ăn với em ngon ghê đó.
  • Tôi cười nhăn cả mũi.
  • Minhuyn vươn tay ra lau vết kem dính ở khóe miệng cho tôi. Hành động bất ngờ làm tôi không kịp né tránh, không khí có chút dị thường.
  • Để phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng này tôi ho khan vài tiếng, sau đó tôi và Minhuyn tìm một chủ đề gì để nói, điện thoại anh đổ chuông và có chuyện phải đi trả lại không gian yên tĩnh cho tôi.
  • Lúc này tôi mới nhớ sao Jungkook tới giờ này vẫn chưa tới? Công việc của anh nhiều đến vậy sao? Cũng phải thôi, ở cùng tôi bao ngày công việc không chất đống mới lạ.
  • Tôi phải nhanh chóng bình phục thôi. Cứ để Jungkook chạy đi chạy lại tôi không đành lòng.
  • Mãi tới muộn tôi vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Jungkook đâu. Tôi lại bắt đầu lo lắng sợ anh gặp chuyện, điện thoại gọi anh đã nhiều cuộc. Anh có nói tên Jayson không chết vì anh không muốn tay dính máu, anh muốn để cho hắn một con đường lui. Tôi nhớ tên đó có nói với tôi hắn sẽ không làm người tốt, có cho hắn bao nhiêu cơ hội cũng vậy, người như hắn sẽ chẳng bao giờ biết hối hận đâu.
  • Tôi lấy áo khoác chạy ra khỏi bệnh, tôi tìm số Jisoo gọi cho cô ấy nhưng không có người bắt máy. Khi đang chạy tôi bỗng khựng lại vì đầu choáng váng, mọi thứ trước mắt tôi quay cuồng, tôi lắc đầu vài cái cũng chẳng ăn thua.
  • Lisa
    Lisa
    Jisoo à, cô có liên lạc được với Jungkook không? Nếu cô liên lạc được thì khi thấy tin nhắn này hãy gọi lại cho tôi nhé.
  • Sau khi để tin nhắn thoại cho Jisoo xong tôi gọi cho Jungkook, nhưng lúc này điện thoại anh đã trong chế độ thuê bao.
  • Vết thương dở chứng đau. Giờ này tôi không có thời gian suy nghĩ cho bản thân, tôi phải nhanh chóng đến chỗ Jungkook, nhưng cả cơ thể tôi đổ gục xuống đường.
  • Chuyện gì đang diễn ra với tôi đây chứ?
  • Tôi tự hỏi câu hỏi đó xong đầu tôi cũng rỗng tuếch, mọi thứ mờ dần đi, bóng tối bao trùm. Thế nhưng cái tên Jungkook vẫn in sâu trong bộ não tôi.
14
Chương 25: Thuốc có vấn đề