Tổng Tài Đại Nhân Kết Hôn Với Em Đi / Chương 23: Trận đấu cuối cùng
Tổng Tài Đại Nhân Kết Hôn Với Em Đi
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Jayson, mày muốn chết phải không?
  • Võng mạc Jungkook nổi lên những tia đỏ như muốn giết chết tên vừa tát tôi, nhưng mấy tên chặn trước anh nên anh phải dừng lại.
  • Jayson không những chẳng chút sợ hãi ngược lại còn đặt tay lên vai tôi với vẻ mặt đầy thỏa mãn.
  • Tên đàn em
    Tên đàn em
    Tao rất muốn chết, nhưng biết sao được khi mày không giết được tao chứ. Thậm chí tao còn muốn mày chứng kiến cảnh tao và người mày yêu ân ái kìa.
  • Jungkook đã dạy tôi cách phòng vệ nhưng rất lâu rồi tôi không có dùng tới. Giờ tôi thử xem mình còn nhớ hay không. Cùi chỏ tôi huých vào bụng Jayson, vì bất ngờ mà hắn bị đánh nên nới lỏng tay tôi nhân cơ hội đá vào nòi giống của hắn. Không cho hắn chút cơ hội nào nên Jayson hết tới ôm bụng lại ôm của quý. Thấy thế Jungkook liền xử gọn với mấy tên trước mặt.
  • Không còn tuyến cản trở nào Jungkook cầm tay tôi kéo đi, chưa chạy được mấy bước đám đông đã ùn ùn kéo tới, tôi nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Đừng lo, bằng mọi giá tôi sẽ cứu em ra khỏi đây.
  • Jungkook nhét vào tay cho tôi chiếc điện thoại nhỏ, ánh mắt anh nhìn tôi như muốn nói hãy gọi cho cảnh sát, sau đó anh liền chạy lên đánh chúng tới tấp, nhưng những người kia không phải dạng vừa khi xuất thân của chúng là xã hội đen. Một tên đánh trúng đầu Jungkook làm tôi sợ hãi phải bịt miệng, vội chạy ra góc khuất khi tất cả đang náo nhiệt. Tôi cố gắng bình tĩnh để gọi báo cảnh sát, khi nhìn qua có một tên đang muốn đánh lén Jungkook.
  • Như thế anh sẽ chết mất. Tôi lao ra phía đó đỡ cho Jungkook, cuối cùng tôi cũng bảo vệ được cho anh. Rất nhanh mọi thứ tối sầm lại, tôi chẳng còn biết gì. Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, tay tôi bị ai đó nắm rất chặt, nhìn xuống mới thấy Jungkook vì trông chừng tôi mà ngủ quên.
  • Biết được Jungkook không có vấn đề gì tôi cảm ơn vô cùng. Khẽ động đậy phát hiện tấm thân đau nhức, đây chính là thành quả khi tên kia đánh lén, cũng may người đó là tôi, nếu như Jungkook thì quả thật trên thân thể anh sẽ nhiều vết tích và biết đâu khó mà phục hồi được.
  • Tôi vuốt mái tóc che đi ít nhiều gương mặt điển trai Jungkook, lúc đang say đắm thì anh mở mắt làm động tác từ tay tôi ngưng đọng luôn. Cảnh tượng này xấu hổ quá, mãi sau tôi mới thu hồi tay về.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi.
  • Qua lời kể của Jungkook thì tôi đã ngủ được hai ngày rồi. Trong hai ngày này anh luôn túc trực bên tôi không rời nửa bước. Đến cả bộ đồ còn dính máu vẫn chưa thay.
  • Bác sĩ khám cho tôi và cho biết mọi thứ đã ổn thì tôi đòi ra viện. Ở trong này thật sự rất bí bách, nó khiến tôi cảm thấy mãi không khỏe lại được. Dù vậy thì Jungkook vẫn không cho tôi xuất viện. Tôi cãi lý với anh nói anh cũng ghét bệnh viện lắm mà, rồi chợt nhớ ra anh cùng tôi ra vào nơi này mấy lần.
  • Thì ra tất cả cái anh muốn là ăn vạ tôi.
  • Đã thế tôi sẽ hành hạ anh cho ra bã trầu khi nằm viện luôn.
  • Tôi cứ sai Jungkook hết cái này đến cái kia, vậy mà anh chẳng than lấy một tiếng, ngược lại tôi mới là người thấy mệt thay anh. Đến cả việc muốn anh làm gì cho cũng hết luôn rồi.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Em đi ngủ hả?
  • Lisa
    Lisa
    Thì không ngủ anh tính làm gì?
  • Tôi nằm mạnh xuống giường mà quên mất vết thương sau lưng nên tôi phải nhăn mặt khi bị đau, đồng thời miệng kêu thành tiếng.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Vết thương chưa lành lại bị nặng hơn rồi cũng nên. Để anh xem nào.
  • Khi tay Jungkook vươn ra tôi vội quay người đi. Nói gì đi nữa thì anh cũng là con trai sao tôi có thể để anh xem vết thương được. Bác sĩ thì khác, hơn nữa còn có y tá nên không ngại gì. Đằng này...
  • Lisa
    Lisa
    Em thấy ổn không sao đâu.
  • Cơn đau biến đi nhanh chóng biến mất nên tôi không có nói dối Jungkook. Thế nhưng anh vẫn muốn kiểm tra cho bằng được nên đã mời bác sĩ tới xem.
  • Đây là đang làm quá lên, làm tôi cũng phải xấu hổ theo.
  • Chẳng biết Jungkook không biết ý tứ hay không cảm nhận được mà mắt vẫn chẳng chút thay đổi. Thậm chí anh còn hỏi đi hỏi lại cho chắc chắn. Khiến tôi đến phát bực, chờ cho bác sĩ đi tôi mới xả được.
  • Lisa
    Lisa
    Này anh thôi làm quá đi được không? Em đã bảo không sao rồi mà vẫn gọi bác sĩ tới. Anh thấy họ nhìn mình vừa rồi không?
  • Tám chín phần là không vui khi anh nghi ngờ khả năng của họ. Lỡ họ ghim thù trong lòng thì tôi bị vạ lây rồi họ điều trị qua loa cho tôi thì sao? Anh đúng là không tinh tế chút nào.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Hắn ta dám có thái độ đó hả? Để anh đi xử lý hắn.
  • Sợ Jungkook làm chuyện không đáng tôi vội cầm lấy tay anh giữ lại. Tôi đâu biết được họ đều là người mà anh mời tới chữa trị cho tôi.
  • Lisa
    Lisa
    Anh bớt gây chuyện cho em nhờ. Anh mà cứ như vậy là em ra viện đó.
  • Với lời đe dọa của tôi Jungkook ngoan ngoãn như con cún con rồi trèo lên chỗ trống nằm xuống một cách tự nhiên.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Để giữ chân anh chỉ có cách này thôi.
14
Chương 23: Trận đấu cuối cùng