Tổng Tài Đại Nhân Kết Hôn Với Em Đi
  • Nửa đêm Jungkook sốt cao tôi lấy khăn ướt đặt vào trán cho anh nhưng chẳng có tác dụng khi cứ giảm chút rồi lại sốt. Cứ thế này tôi thấy không ổn, tìm số gọi cho Aron mua thuốc hạ sốt tới, tôi tìm cả buổi vẫn không thấy nhà anh có viên thuốc nào. Đã sợ bệnh viện thì ít ra cũng phải để thuốc trong nhà để phòng chứ. Kiểu này ở trong nhà một mình chết như chơi ấy.
  • Tôi vừa lấy khăn cho vào nước lạnh, vắt cho thật khô rồi đặt nó lên trán Jungkook. Đồng thời gọi tên anh xem có thưa không, cũng may anh còn biết trả lời tôi.
  • Jungkook mở mắt mãi mới ra được, giọng nói có phần yếu ớt và khàn đi.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Tôi lạnh lắm. Em lấy chăn đắp thêm cho tôi đi.
  • Lisa
    Lisa
    Được.
  • Tôi lấy chăn đắp cho Jungkook nhưng anh vẫn kêu lạnh, điều hòa nhiệt độ cũng được tôi tăng lên rồi mà. Mãi vẫn chưa thấy Aron đem thuốc tới, còn Jungkook thì run rẩy.
  • Chần chừ một chút tôi trèo lên giường ôm lấy anh để truyền hơi ấm. Hiển nhiên cơ thể Jungkook không còn run rẩy như lúc nãy nữa.
  • Thấy Jungkook đỡ hơn tôi cũng an tâm đôi chút mà chợp mắt ngủ say lúc nào không biết. Đến khi có tiếng động tôi mới mở mắt nhìn, Aron đang nhìn tôi ôm Jungkook với vẻ mặt hài lòng. Không kịp để tôi lên tiếng anh ta nói vị trí để thuốc rồi rời đi. Tôi muốn giận cũng không được, đành ngáp ngắn ngáp dài rồi xuống giường lấy cốc nước và viên thuốc gọi Jungkook dậy uống.
  • Lisa
    Lisa
    Cẩn thận.
  • Rất nhanh thuốc được Jungkook nuốt xuống, mắt anh mệt mỏi mở ra nhìn tôi, môi mấp máy không thành tiếng lại chìm vào giấc ngủ.
  • Tôi thở dài đi đến chỗ ghế nằm xuống, nhưng khó mà ngủ lại được. Tay tôi đưa lên vẽ đường nét trên gương mặt Jungkook, tôi nhận ra mặt anh cũng đẹp không kém gì Minhuyn đâu, có khi còn hơn ấy. Có điều anh nhiều bí mật quá đến cả tôi cũng không nói cho biết, tôi lại thở dài quay mặt nhìn lên trần nhà, trằn trọc hồi lâu mới ngủ thiếp đi.
  • Ngủ một chiều đúng là rất mỏi nên tôi xoay người, ai ngờ ngã bệch xuống giường.
  • Lisa
    Lisa
    Ui da, nằm giường mà rơi được. Tài mình thật.
  • Lúc này tôi mới mở mắt, bộ não cũng dần nhớ ra chuyện tôi đâu có ngủ trên giường, bởi vậy mới lật người một cái đã rơi tọt xuống. Ngó đến chỗ Jungkook vẫn nhắm mắt ngủ tôi khẽ an tâm, nhưng tôi đứng dậy đi tới chỗ anh đặt tay lên trán anh xem, thân nhiệt trong cơ thể anh giảm đáng kể. Nếu được uống thuốc luôn chắc sẽ đỡ hơn.
  • Nhìn Jungkook ngủ say tôi thật sự không muốn đánh thức anh, chỉ là tôi muốn biết anh đã ổn hơn chưa, anh muốn ăn gì tôi mới biết nấu. Người bệnh ăn cháo mãi cũng không tốt.
  • Lisa
    Lisa
    Jungkook, Jungkook à!
  • Jungkook khẽ cựa quậy, mi tâm giật giật nhìn tôi với ánh mắt mơ màng, hình ảnh này tôi không ngờ lại thấy được đó. Đúng thôi, Jungkook cũng là người đâu phải thần thánh gì, chỉ là bộ dạng của anh lúc ngủ vẫn không xấu đi chút nào. Ông trời thiên vị ưu ái cho anh quá rồi.
  • Lisa
    Lisa
    Anh thấy trong người sao rồi? Muốn ăn gì không?
  • Jungkook đập đập chỗ giường còn trống ý bảo tôi nằm đó. Giờ này còn ngủ gì nữa. Hơn nữa tôi còn là con gái sao lại trèo lên giường đàn ông được chứ. Chuyện tối qua là do không còn cách nào khác nên tôi mới phá lệ thôi. Không ngờ anh nhớ hết.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Đâu phải lần đầu em trèo lên giường anh. Giờ đâu phải em tự ý mà được anh mời mà.
  • Lisa
    Lisa
    Con chó người ta thấy ngoài đường nhếch nhác còn vứt xương cho ăn, nói gì tới chuyện anh bị bệnh. Không cần hỏi cũng biết anh khỏe rồi.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Tất cả nhờ em mà. Em muốn gì để tôi báo đáp nào?
  • Lisa
    Lisa
    Điều anh có thể báo đáp tốt nhất cho tôi là anh mau khỏe lại thôi.
  • Dọa tôi hết lần này đến lần khác tôi chưa bị đột quỵ đã là tốt lắm rồi. Giờ bảo báo đáp cái nỗi gì chứ. Tôi để anh đi xuống bếp nấu ăn lần nữa chắc điên quá.
  • Hỏi Jungkook mới biết anh thích ăn cháo bào ngư, vì nể anh là người bệnh mới nhắm mắt nhắm mũi đi mua bào ngư thôi.
  • Trước khi đi tôi phải xem số tiền tôi mang theo có đủ không, không lúc trả tiền lại không đủ thì tôi. Tôi thường cầm rất ít tiền theo, sợ nhất là đi đường có cướp. Vẻ như tôi càng sợ hãi thì nó càng diễn ra khi tôi cảm thấy có ai đó đang đi theo tôi.
  • Linh tính của người con gái thường rất tốt, đặc biệt tôi đã thử vài lần nên chắc chắn tôi không sai.
  • Bước chân tôi đi nhanh hơn, nhưng tôi vẫn không cắt được đuôi của hắn, tôi lấy điện thoại ra gọi cầu cứu, cũng chẳng cần biết đó là số của ai cứ bấm được là gọi thôi.
  • Bất chợt điện thoại trong tay tôi bị văng ra một bên, từ lúc nào tên hắn đã đến trước mặt tôi. Tôi lùi bước thì hắn lại tiến, nhìn mặt hắn tôi thấy như mình đã gặp đâu đó.
  • Lisa
    Lisa
    Anh muốn gì?.
  • Tên đàn em
    Tên đàn em
    Muốn gì? Tôi muốn lấy lại mọi thứ từ tay hắn ta. Vì tên Jungkook đó mà tôi bị đại ca chặt đi ngón tay, vậy mà tôi vẫn không thắng được hắn, nhưng giờ sẽ khác vì có cô.
14
Chương 21: Sốt cao