Tổng Tài Đại Nhân Kết Hôn Với Em Đi
  • Lisa
    Lisa
    Anh có thấy em làm một người mẹ chưa được tốt không?
  • Tôi vẫn còn suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, tôi biết Jungkook cũng chưa ngủ say nên mới cất lời.
  • Jungkook vẫn tư thái ôm vợ, phải có chuyện gì đó vợ anh mới hỏi thế. Kỳ thực vợ anh suy nghĩ nhiều quá rồi.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Nếu em là người mẹ không tốt thì ai mới làm mẹ tốt được. Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Thay vì nghĩ đến mấy thứ đó thì em nghĩ đến anh đây này.
  • Lisa
    Lisa
    Anh làm gì mà em phải nghĩ.
  • Một người chu toàn mọi thứ như anh chẳng có gì để khiển trách lại muốn tôi phải lo lắng cho anh nữa. Đừng nói người đàn ông này đang ghen tị với cả con nhé. Tôi còn đang sầu não vì bản thân chưa làm tốt bổn phận một người mẹ của mình đây. Vậy mà anh còn ở đó đùa giỡn được nữa.
  • Thế nhưng người đàn ông lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc, anh nâng khuôn mặt của tôi lên, giọng nói trở nên du dương giống như thôi miên người ta vậy.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Không có gì mới càng phải nghĩ. Nếu em đã thấy không có gì, vậy thì anh phải làm gì đó để lúc nào trong đầu em cũng có hình bóng của anh mới được.
  • Tôi vẫn chưa hiểu hết những gì anh nói thì tay anh đã vòng ra sau gáy tôi, sau đó anh hôn xuống môi tôi mà không hề báo trước.
  • Vì nụ hôn quá đường đột, tôi lại không kịp chuẩn bị nên trái tim tôi giống như quả lựu đạn ném trúng, cả người cứng nhắc, tay chân không biết nên để chỗ nào cho đúng. Vài giây sau tôi mới bừng tỉnh mà phản ứng lại, muốn đẩy anh ra theo bản năng nhưng tay anh lại chắc như đồng. Thậm chí anh dùng nhân cơ hội tôi giãy giụa mà tiến quân thần tốc, chiếc lưỡi của anh linh hoạt khuấy đảo bên trong khoang miệng tôi.
  • Rất nhanh trái tim tôi mềm nhũn, cũng dần tiếp nhận nụ hôn ấy. Cách lớp vải cơ thể hai người nóng hầm hập.
  • Từ đầu tới cuối tay tôi đặt trước ngực Jungkook nhưng chỉ để làm cảnh chứ chẳng có chút sức lực nào cả.
  • Hơi thở của chúng tôi hòa quyện vào nhau, quấn quýt không rời. Mãi cho tới khi khí quản tôi có chút khó chịu anh mới lưu luyến buông. Anh cất giọng nói khàn khàn như đang khống chế chính một phần nào đó trong cơ thể mình.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Đã nghĩ chút gì tới anh chưa?
  • Khi tôi vẫn đang mơ màng về câu hỏi của anh thì anh lại phủ xuống môi tôi một nụ hôn dịu dàng không kém phần mạnh bạo, vì đau tôi bất giác kêu lên, anh như vậy chẳng khác nào cắn trộm cả. Đây được cho là anh muốn trừng phạt tôi, nhưng trừng phạt vì lý do gì chứ. Thật tình người thiệt thòi là tôi mà.
  • Lisa
    Lisa
    Anh có biết mình đang bức ép một cô gái vô tội không?
  • Tôi oan ức hỏi.
  • Jungkook không giận, ngược lại còn thấy vui vẻ khi nhìn chiến tích của mình. Bàn tay anh lướt nhẹ trên bờ môi mọng nước ấy, thật làm người ta muốn phạm tội.
  • Không những anh không cảm thấy có lỗi, ngược lại còn nói đó là những gì tôi đáng phải nhận, như thế tôi mới nghĩ đến anh. Đúng là hết sức trẻ con.
  • Tôi hất cằm, lè lưỡi trêu ngươi anh.
  • Lisa
    Lisa
    Trẻ con! Có phải đang tán gái đâu mà nói mấy câu mùi mẫn đó.
  • Jungkook mỉm cười lại vòng tay ôm chặt lấy tôi vào lòng, anh không phản đối cũng chẳng hưởng ứng mà nói câu nói với hàm ý vô cùng sâu xa.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Dù kết hôn hay đang yêu đương thì lúc nào cũng nên mùi mẫn. Chuyện này là điều bình thường mà. Anh không nghĩ em lại khô khan tới vậy đó.
  • Tôi bĩu môi, cũng không nói gì mà ôm lại anh. Đây chính là cách tôi thay cho câu trả lời rõ nhất với anh. Thật ra tôi không thích nói nhiều, kiểu như ngượng ngượng mồm thế nào ý. Tốt nhất vẫn để người mình yêu cảm nhận được những gì tôi làm.
  • Mọi thứ đang dần tốt lên một chút thì hôm sau Jungkook đến công ty lại xảy ra chuyện. Những dữ liệu cập nhật không cánh mà bị mất hết.
  • Xem camera thì có một người khả nghi vừa ra khỏi đây cách vài phút. Giờ không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Jungkook với Aron đuổi theo tên khả nghi kia.
  • Hai phía nên Jungkook và Aron chia nhau ra mỗi người một đường. Vào giờ người vẫn đi lại ngoài đường nhiều nên có tìm bao lâu cũng như chỉ mò kim đáy bể.
  • Jungkook gọi cho Aron bảo về công ty, không đi tìm kẻ đã có mục đích trước đó nữa. Phải người bên trong mở cho thì hắn mới vào được. Vẫn như lần trước, họ ra tay rồi xóa sạch dấu vết, một manh mối tìm cũng không ra. Sở dĩ họ để anh nhìn thấy kẻ chạy ra đó nhằm muốn chọc tức anh.
  • Trò vặt vãnh này mà đòi đánh lừa anh sao? Là nghĩ anh chưa đủ thông minh hay xem thường anh không biết mấy trò chẳng giống ai đó.
  • Đã vậy anh sẽ tiếp nhận và cùng họ chơi trò chơi thôi.
  • Thế là anh cùng Aron diễn vô cùng ăn ý. Khi lên xe hai người còn tự khen tài lẻ của mình, cũng may dữ liệu công ty anh luôn sao chép để, anh cũng không sợ nó lộ ra ngoài vì một khi bị lộ dữ liệu thì gương mặt người làm lộ cũng bị lộ ra. Nếu như anh đoán không lầm thì hắn sẽ không lộ diện bây giờ đâu.
  • Suy nghĩ một chút Jungkook rẽ xe sang hướng phải, mà con đường này không đến nhà anh cũng chẳng phải nhà Aron, vậy nên người ngồi ghế phụ liền lên tiếng.
  • Aron
    Aron
    Anh đi đâu vậy? Giờ đến lúc tôi về nhà với vợ đó.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Tôi sẽ nói chuyện với Jisoo sau. Anh cứ đi theo tôi không cần lo gì hết.
  • Aron mặt nghệt ra. Không phải anh đang lo mà anh muốn về nhà với vợ thôi. Cả ngày xa vợ rồi nên anh chẳng nhớ là gì.
  • Aron muốn nói gì đó nhưng nghĩ đó là bạn của vợ mình nên thôi, chỉ lẳng lặng ngồi xe xem Jungkook lấy anh đi đâu. Không nói ra luôn còn tỏ ra thần bí. Lúc Aron sắp mất kiên nhẫn thì Jungkook cũng dừng xe trước nhà giam.
  • Jungkook tháo dây an toàn ra mới mở miệng.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Anh vào theo tôi hay ở đây chờ?
  • Aron
    Aron
    Đã đến tận đây rồi anh bảo tôi ở đây làm gì. Nhưng anh vào đó gặp ai?
  • Aron lại không nhận được câu trả lời, anh thật muốn đánh vào đầu người bên cạnh một cái.
  • Jungkook làm gì cũng có lý do của mình, giống như hôm nay anh đến nhà tù là để gặp một người, anh biết từ lúc hắn vào đây đã không có giá trị gì nữa. Cho nên anh sẽ đánh vào tâm lý của hẳn, cho hắn một cơ hội.
  • Người Jungkook vào gặp không ai khác chính là Wang Su, nhìn hắn ở trong đây thời gian ngắn đã thân tàn ma dại rồi. Thật đáng tiếc cho những kẻ ngu xuẩn.
  • Thấy Jungkook tới Wang Su liền sửng sốt, sau đó hắn bất cần như chẳng còn gì để nuối tiếc, người hắn gầy gò ốm yếu. Chẳng trách ai được khi con đường này chính là do hắn chọn.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Có muốn ra ngoài không? Tôi sẽ cho cậu một cơ hội.
  • Wang Su khinh thường nói.
  • Wang Su
    Wang Su
    Mày phải cần gì đó ở tao nên mới tìm tới đây. Tao hiểu mày cũng không ít nên có gì cứ nói thẳng, đừng loằng ngoằng.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    Thiếu thuốc sao? Ra ngoài rồi làm việc cho tôi cậu sẽ có thứ cậu cần, còn là việc gì thì cậu cứ suy nghĩ xem có làm cho tôi không thì cứ liên lạc lại với tôi.
  • Ngay cả Aron cũng không hiểu ẩn ý trong câu nói của Jungkook, anh biết giờ hỏi thì Jungkook cũng không nói, người đàn ông này suy tính gì trong đầu anh cũng không hiểu, chỉ là có những việc biết càng ít càng tốt.
14
Chương 134