Tổng Tài Đại Nhân Kết Hôn Với Em Đi / Chương 12: Người đàn ông được ông trời ưu ái
Tổng Tài Đại Nhân Kết Hôn Với Em Đi
  • Tôi ngớ người một chút mới thấy chút đau rát ở bàn tay, máu chảy ra và được đông lại rồi, nếu Jungkook không nói thì tôi cũng không biết mình bị thương.
  • Jungkook lấy bông được thấm cồn rửa vết thương cho tôi, kỳ thực nó sót gì đâu làm tôi phải nhăn mặt.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    "Chịu một chút, không sẽ nhiễm trùng đó."
  • Động tác Jungkook rất dịu dàng làm tôi chìm vào sự quan tâm ấy từ anh, tay còn lại tôi muốn vươn ra vuốt lấy tóc anh ấy, nhưng lí trí tôi không cho phép.
  • Tôi rụt tay về khi anh vừa rửa xong vì sợ nếu để thêm tôi sẽ không thoát khỏi sự quan tâm ấy.
  • Lisa
    Lisa
    "Tới đây tôi tự làm được rồi."
  • Jungkook có phần không vui, anh cau mày kéo tay tôi cố định ra ngoài mà dán băng gâu lại.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    "Kiểm tra xem còn chỗ nào không?"
  • Tôi lắc đầu, tại sao anh cứ quan tâm tôi trong khi anh đã có người yêu cơ chứ. Jungkook làm vậy chẳng khác nào đang muốn khiến tôi mất kiểm soát mà lao tới ôm anh, sau đó hai người sẽ có mối quan hệ không rõ ràng, mà tôi lại không thích sự mập mờ ấy.
  • Lisa
    Lisa
    "Anh biết sự quan tâm của anh làm tôi rung động không? Đừng làm như vậy."
  • Khi nói câu đó trái tim tôi bất giác đau nhói, nhưng tôi đâu thể làm gì khác ngoài cách này chứ. Không có bắt đầu sẽ không có kết thúc, về phần tôi tôi tự biết làm thế nào, tôi chỉ xin anh không quan tâm đến tôi để tôi không ảo tưởng và rụng động thêm. 5 năm đã rất khó để tôi có thể khống chế nỗi nhớ anh, giờ tôi biết anh sống tốt là được rồi.
  • Jungkook cũng không ép buộc tôi hay nói bất cứ điều gì. Tôi càng biết rõ mình phải quên thật nhanh anh càng sớm càng tốt, hoặc là che giấu nó theo cách nào đó để anh không biết, có vậy tôi mới đối diện với anh dễ dàng được.
  • Tối đến tôi đang lấy thức ăn để nấu thì Jungkook đi vào. Mới đầu tôi tưởng anh lấy gì rồi đi ngay, ai ngờ anh lại đến chỗ tôi nấu ăn.
  • Lisa
    Lisa
    "Anh định làm gì?"
  • Jung_kook
    Jung_kook
    "Nấu ăn chứ làm gì."
  • Tôi không nghe nhầm chứ. Jungkook biết nấu ăn á? Kể ra cũng không phải không có lý. Vậy thì anh giỏi toàn năng rồi còn gì. Ai lấy được anh có phúc lắm đây, tiếc là cô không phải người ấy.
  • Lisa
    Lisa
    "Anh cứ đi tắm đi. Để tôi nấu loáng cái là xong."
  • Tôi cầm dao để thái hành thì Jungkook đã cầm lấy nó từ tay tôi. Tranh giành với anh chỉ tổ thiệt cho cô thôi, nhưng để anh tắm đêm đâu có được, tôi sẽ dùng cách của mình để lấy con dao và đuổi anh đi tắm cho bằng được.
  • Não tôi đang hoạt động và nghĩ ra nhiều cách, sau đó sẽ chọn ra phương pháp nào ít đụng chạm thì mới thực hiện được.
  • Trực tiếp tranh lấy hay nói nhỏ nhẹ? Nếu nói nhỏ nhẹ được thì anh đã lấy cho cô rồi. Vậy thì chỉ có cướp lấy thôi.
  • Được rồi. Phải thử thôi. Không làm ai mà biết được có thành công hay không chứ.
  • Lisa
    Lisa
    "Đưa cho tôi nào."
  • Phản ứng của Jungkook rất nhanh nhẹn, anh cầm con dao đưa lên trên, tôi với lấy nhưng vì khoảng cách chiều cao quá chênh lệch nên tôi vẫn không lấy được. Tôi đâu thể bỏ cuộc dễ thế, tôi lấy đà nhảy lên nhưng vì điều gì đó mà tôi mất đà, từ tay đưa lên cao thì lại vòng ra sau ôm lấy anh.
  • Cảnh tượng này quá mờ ám rồi. Tôi lóng ngóng rời khỏi người anh, dù suy nghĩ tới đâu tôi cũng không nghĩ tới hoàn cảnh này.
  • Lisa
    Lisa
    "Tôi là con gái nên sẽ nhanh hơn anh. Đưa tôi và đừng đôi co nữa được chứ."
  • Jung_kook
    Jung_kook
    "Ai nói điều đó là đúng. Vả lại tay cô như vậy thì nấu ăn kiểu gì."
  • Vậy là từ nãy tới giờ anh làm vậy là vì lo cho tôi sao. Tay tôi vẫn nấu ăn bình thường được, chỉ cần giữ chút thôi. Dù tôi nói không sao rồi nhưng Jungkook vẫn nhất quyết đẩy tôi ra ngoài, chỉ cần tôi lại gần đó một chút là anh liền đuổi tôi ra ngoài một cách không thương tiếc. Tôi cũng từ bỏ ý định, ngồi xem ti vi gặm bim bim chờ ăn.
  • Mùi thơm bay đến chỗ tôi rồi Jungkook cũng gọi tôi vào ăn. Thơm đấy mà không biết món ăn nó thế nào phải thử mới được.
  • Bỏ miếng thịt vào miệng tôi chưa kịp nhai nó đã ra hòa quyện vào tất cả gia vị bên ngoài làm tan chảy xúc giác. Tôi định ăn liền vài miếng lại nhìn lên Jungkook nên vội tiết chế lại.
  • Lisa
    Lisa
    "Anh ăn đi."
  • Nếu Jungkook không làm giám đốc mà đi làm đầu bếp cũng có nhiều khách lắm đó. Nói chung người như anh không sợ chết đói đâu. Chắc kiếp trước anh cứu cả thế giới nên mới được trời thương cho tất cả như vậy.
  • Tôi là con gái còn thấy ghen tị chứ đừng nói đàn ông con trai. Ăn thôi, cứ ăn món ngon như này chắc tôi béo tới mức không thể béo hơn mất. Chỉ ăn bữa này thôi chắc không sao đâu.
  • Má ơi mấy ngày sau Jungkook vẫn không cho tôi vào bếp, nhìn các món anh nấu tôi muốn khóc vì nó ngon quá. Tôi phải tự nhủ với mình nhiều lắm mới ăn ít đi.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    "Ăn hết đi. Tôi nấu đủ cho hai người ăn mà."
  • Lisa
    Lisa
    "Tôi no rồi."
  • Jung_kook
    Jung_kook
    "Ăn vào cho có da có thịt."
14
Chương 12: Người đàn ông được ông trời ưu ái