Jungkook biết vợ nói vậy nhưng không tránh nổi sự lo lắng trong lòng. Vậy nên mỗi khi có thời gian là anh gọi về cho vợ ngay.
Nhưng những chuyện éo le vẫn xảy ra cho dù chúng ta có tránh né tới đâu.
Khi ra về Jungkook liếc mắt nhìn về phía đám nhân viên, anh thấy biểu hiện của Kim Ye Jin rất căng thẳng, đã có chuyện gì xảy ra sao?
Anh không có thời gian quan tâm đến vì phải về nhà đúng giờ để ăn cơm với vợ con, đã hứa rồi sao anh có thể thất hứa được. Vả lại người ta không mở miệng nhờ vả thì thôi, anh có thời gian quan tâm đến người đang chờ anh ở nhà kìa.
Vác cái bụng xuống bếp nấu cơm không phải chuyện đơn giản gì, nhưng nghĩ cũng lâu rồi tôi chưa vào bếp, Nari và Jungkook đều muốn ăn món tôi nấu nên là cực một chút cũng chẳng sao.
NariMẹ ơi sao bố lâu thế nhỉ?
LisaCon lấy điện thoại của mẹ gọi cho bố xem.
Lúc Jungkook gọi bảo đang ngồi trên xe về rồi mà. Tính đến nay cũng gần ba mươi phút rồi phải không đâu. Cứ để Nari gọi xem anh bắt máy sẽ nói gì.
Nari quay sang nói với tôi.
NariMẹ ơi, bố không nghe điện thoại.
Xảy ra chuyện gì hay anh để điện thoại ở chế độ im lặng nên mới không biết con gọi. Một lý do nào khác tôi không dám nghĩ tới.
Mà chuyện người lớn không thể để trẻ con biết được. Tôi vuốt tóc con gái, tìm một khả năng thông dụng nhất để nói.
LisaChắc bố để điện thoại yên lặng nên không biết thôi. Con đói chưa? Để mẹ lấy cơm cho con ăn trước nhé.
Nari lắc đầu, con bé chun miệng nhỏ của mình nói.
NariCon thích ăn cơm cùng bố mẹ cơ. Chờ một chút nữa bố chưa về thì mẹ con mình ăn trước. Con cũng giận bố luôn.
LisaMẹ biết Nari là đứa trẻ ngoan, mà đứa trẻ ngoan thì không được giận bố đâu. Với cả con yêu bố nhất mà.
Ở cùng con gái đợi Jungkook thêm chút nữa anh vẫn chưa về tôi cố ăn hết lưng cơm rồi cho Nari đi ngủ. Chốc chốc tôi gọi cho Jungkook nhưng nhận lại đều là kết thúc cuộc gọi.
Tôi về phòng nhưng đột nhiên dưới bụng truyền đến cơn đau dữ dội. Cái đau này báo hiệu tôi sắp sinh, chẳng lẽ tôi lại sinh trước dự kiến. Đồ mẹ và bé tôi chuẩn bị xong rồi nhưng tôi đâu đến bệnh viện một mình được.
Lại cuộc gọi nữa, cuộc gọi nữa tôi gọi cho Jungkook nhưng kết quả vẫn chỉ một thứ đó. Vì đau bụng quá tôi gọi cho cô giúp việc cũng khó khăn.
Vì thời gian đến bệnh viện lâu, tôi vỡ nước ối nên lúc bác sĩ ra đưa tôi vào phòng tôi dần mất ý thức.
Không biết bằng cách nào tôi cùng hai bảo bối của mình vượt qua cửa tử. Khi tôi tỉnh lại đã thấy Jungkook ngồi ở ghế nắm tay tôi. Dù không còn chút sức lực nào tôi vẫn cố rụt tay mình về.
Jung_kookEm tỉnh rồi. Em thấy trong người sao rồi?
Sự quan tâm của Jungkook bây giờ tôi không dám nhận. Lúc mẹ con tôi cần anh nhất lại không thấy đâu, giờ thấy anh tôi lại thấy vướng mắt hơn.
Jung_kookCả hai đều rất khỏe mạnh. Bác sĩ đưa con đi tắm rồi.
Nghe được điều đó tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Tôi nhắm mắt mình lại, cũng không có ý định nghe Jungkook nói gì thêm.
Trái tim Jungkook như bị bóp nghẹn. Vợ phải thất vọng về anh như thế nào cô mới có thái độ như thế. Anh có nói gì cũng không thay đổi được những gì đã xảy ra. Anh chỉ có thể nhờ Jisoo chăm sóc vợ anh để cô bình phục trước đã.
LisaCảm ơn cô nhiều nhé Jisoo. Công việc của cô bận rộn nên tôi gọi bà ngoại tới đây rồi.
JisooCô sao thế? Hai đứa trẻ là con đỡ đầu của tôi nên việc chăm sóc cô đúng mà. Bà có tuổi rồi lại gọi tới chăm sóc cô nữa, như vậy không đúng đâu.
LisaBà muốn chăm cháu lắm. Có việc mới nhờ đến bố mẹ mà.
JisooNếu cô không cho tôi chăm sóc cô thì cho Jungkook ở đây đi. Tôi hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng nếu bà ngoại tới biết vợ chồng cô có gì với nhau thì bà sẽ không buồn lắm sao?
Tôi hoàn toàn không có gì với Jungkook, ngược lại là anh đã làm cho mọi chuyện đi quá xa rồi. Tôi có gắng nhẫn nhịn, khi ở bệnh viện tôi có thể làm được gì tôi sẽ tự mình làm. Bố mẹ tôi đến tôi có nói sẽ về nhà ở cữ, vì sinh đôi nên mình tôi chăm sóc vất vả hơn, lúc Jungkook không ở nhà con khóc mình tôi dỗ không kịp. Nghe thấy tôi muốn về nhà ở bố mẹ vui lắm, Jungkook biết điều cũng nhờ ông bà giúp.
Jung_kookCon có dự án đang ở giai đoạn quan trọng. Phiền bố mẹ chăm sóc mẹ con cô ấy thời gian. Xong việc con sẽ đón cô ấy về.
MẹCon bận con cứ làm đi. Mẹ con nó cứ để mẹ chăm sóc.
Sau đó mẹ rủ bố đi thăm hai đứa trẻ, trong phòng chỉ còn có tôi và Jungkook. Không khí đối với tôi mà nói có chút ngột ngạt không thể nói thành lời. Đối với một người không có lỗi như tôi chắc chắn tôi sẽ không mở miệng trước, càng sẽ không hỏi về chuyện hôm đó. Nếu muốn Jungkook đã tự mình nói với tôi thôi, chỉ là anh có thành thật hay không thôi.