Tổng Tài Đại Nhân Kết Hôn Với Em Đi
  • Mới đầu thấy Jisoo tới tôi định về rồi, nhưng nghĩ tới Jungkook vì cứu tôi mà anh mới bị thương, với lại anh đã đuổi tôi về đâu mà tôi làm thế. Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy tốt hơn hết vẫn nên ở lại, chỉ cần tôi không chấp cô gái kia là được chứ gì. Hơn nữa Jisoo là idol nên rất chú ý hình tượng, nếu cư xử không tốt mà lộ ra ngoài thì người đó xác định bị fan ném đá, quay lưng lại với họ ngay lập tức. Điều đó đồng nghĩa với chuyện công sức họ xây dựng bao năm đổ sông đổ biển.
  • Mọi chuyện yên bình cho tới khi tôi đang rửa bát thì Jisoo đi vào bắt đầu cà khịa tôi.
  • Jisoo
    Jisoo
    "Chăm chỉ để tạo ấn tượng với Jungkook hay gì. Đáng tiếc là dù cô có làm gì thì anh ấy cũng không động lòng với cô đâu."
  • Lisa
    Lisa
    "Thích hay không đâu ai nói trước được. Vả lại người đàn ông đó đâu phải của cô."
  • Jisoo
    Jisoo
    "Ai nói với cô không phải?"
  • Jisoo nắm tay tôi, sau đó cô ấy nghĩ gì liền bỏ tay tôi ra, nở ra nụ cười.
  • Jisoo
    Jisoo
    "Để cô bớt ảo tưởng đến bạn trai tôi thì chút nữa hãy ra xem tôi với anh ấy là quan hệ gì nhé."
  • Tôi căn bản không để tâm tới lời cô ấy nói. Dọn dẹp phòng bếp xong xuôi, lấy quả cam ra vắt rồi để lại vào trong tủ. Tôi lấy điện thoại ra xem thấy đã kha khá muộn rồi. Để ra ngoài xem Jungkook có đau ở chỗ lưng không, xem tình hình thế nào rồi cô mới được về nhà chứ. Ở đây mới hai người sao ở được.
  • Nói gì thì nói tôi cũng là con gái sao có thể qua đêm nhà người khác được. Cơ mà có gì đó sai sai ở đây, nếu không nhầm tôi say bí tỉ ngủ lại đây rồi. Nghĩ tới chuyện đó tôi muốn chui xuống chỗ nào quá, nghĩ lại thì cũng có điều tốt khi nhờ đó mà tôi biết được Jungkook có quan tâm quan tâm đến tôi, nếu không tôi khó mà xốc lại được tinh thần quá.
  • Vừa đặt chân ra ngoài tôi đã phải khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
  • Tôi phân vân về mọi thứ xung quanh, có phải tôi tin vào chuyện tôi muốn, còn những thứ khác thì tôi liền bỏ ngoài tai để rồi bây giờ tận mắt thấy hai người họ thân mật với nhau. Tôi vội quay mặt tránh đi, nước mắt rơi xuống, tôi lấy tay bịt miệng để tiếng nấc không vang lên.
  • Giờ tôi ra đó chẳng khác nào là vật cản đường của họ, sở dĩ tôi đâu là gì của anh mà nói lí chứ. Thế nhưng lồng ngực tôi vẫn nhói đau, nước mắt có lau đi cớ nào cũng không hết.
  • Tôi âm thầm rời khỏi đó coi như không hay biết gì, thái độ của tôi với Jungkook cũng thay đổi. Thậm chí tôi còn mong dự án sớm hoàn thành để khi nhìn thấy anh trái tim không bất giác nhói đau.
  • Chuyện này sẽ không hết nếu như cứ mỗi ngày tôi nhìn thấy Jungkook. Vậy là hôm nay thay vì tôi tới công ty JK thì tôi đến gặp giám đốc.
  • Lisa
    Lisa
    "Giám đốc cho tôi về làm thư ký cho ông đi. Ở đó tôi chẳng có chuyện gì để làm cả, mà giám đốc sao không có thư ký trong thời gian dài được."
  • Hơn ai hết tôi mong giám đốc Kim cũng thấy khó khăn khi tôi không ở cạnh, nhưng ông ấy lại tạt một gáo nước lạnh rằng ông ấy vẫn giải quyết tốt mọi chuyện.
  • Giám đốc Kim
    Giám đốc Kim
    "Cô cứ lo bên đó xong hẵng về. Công ty trông cậy cả vào cô đó."
  • Lisa
    Lisa
    "Tôi không gánh được đâu giám đốc, giám đốc cho tôi về đi mà."
  • Tôi năn nỉ thế nào cũng không được, như thể tôi bị bán đi nhà chồng rồi, không được sự cho phép của bố không được về nhà. Kiểu vậy đó. Vậy nên tôi đành trở về đó dù muốn dù không, nói sao thì tôi chỉ là đứa làm công ăn lương, sếp chỉ đâu đánh đó thôi.
  • Có điều khi trở về công ty JK tôi há hốc mồm vì người Jungkook như vừa đi đánh nhau về, toàn thân anh ướt như chuột lột ấy.
  • Lisa
    Lisa
    "Anh làm sao mới thành ra thế này vậy?"
  • Tôi vừa hỏi xong Jungkook đã ngã xuống, tôi muốn đưa anh vào viện nhưng anh kiên quyết bảo tôi cho anh về.
  • Tay tôi run run khi xử lý vết thương ở sau lưng Jungkook, rõ ràng bác sĩ bảo chỉ bị thương ở ngoài nhưng sao lưng anh đỏ lên hết, có đôi chỗ còn rỉ máu. Điều này tôi càng không biết làm gì để trả ơn anh nữa, nếu lúc đó người bị thanh sắt rơi xuống là tôi thì hiển nhiên đừng kêu có đau hay không mà chấn thương đó sẽ đi theo tôi suốt đời.
  • "Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi. Nếu như không vì cứu tôi anh đã chẳng bị thương như thế này."
  • Dạo gần đây nước mắt tôi thật dễ rơi xuống, chẳng hạn như lúc này đây tôi lại đang khóc vì thấy bất lực, giá như lúc đó tôi không đứng đấy thì Jungkook đã chẳng chịu đau, mà tôi lại không san sẻ được gì cho anh.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    "Vết thương trở nên nặng hơn lỗi không phải của cô nên đừng khóc nữa."
  • Lisa
    Lisa
    "Là do tôi. Anh bị đau như này rồi còn gì."
  • Jungkook quay sang nắm lấy tay tôi, những tưởng tôi sẽ bị mắng một trận nhưng ai ngờ anh lại thở dài.
  • Jung_kook
    Jung_kook
    "Nếu cô thấy có lỗi thì chuyển tới đây chăm sóc tôi đi."
14
Chương 10: Khó thoát