Tình yêu của anh, sự nghiệp của em / Chương 4: Quyết định
Tình yêu của anh, sự nghiệp của em
  • Ước mơ của Mai chính là đỗ vào ngôi trường Đại học kinh tế quốc dân (NEU) thế nhưng về việc học phí... cô có đôi chút đắn đo. Thế nhưng ước mơ thì đâu dễ dàng bị dập tắt bởi một lời nói. Cuối cùng, cô vẫn quyết định học vào ngôi trường mơ ước.
  • Những ngày tháng sau đó là chuỗi ngày dài cố gắng của cô thiếu nữ tên Mai theo đuổi lý tưởng đời mình. Cô học ngày cày đêm, không lúc nào ngưng nghỉ, học đến gầy người, thâu đêm suốt sáng. Thành quả không phụ nỗ lực, bao cố gắng của Mai đều được đền đáp bằng giấy báo trúng tuyển đại học, ngành kế toán-đam mê với những con số.
  • Trước khi bước vào đại học, cô cật lực đi làm thêm để trang trải cuộc sống sinh viên sau này. Từ phục vụ các quán cà phê, rồi đến gia sư, dịch tiếng anh cô đều làm...tất cả chỉ vì mong muốn thoát được cảnh cơm áo gạo tiền.
  • Tối nay là lịch cô đi làm thêm ở quán cà phê. Quán này khá lớn, chi phí cũng đắt đỏ, đương nhiên là xin vào làm sẽ khó hơn các quán khác rất nhiều. Chủ quán cần một người nhân viên biết hai thứ tiếng, bởi ở đây nó rất nhiều khách nước ngoài và các ông chủ lớn qua lại. Đây lại chính là điểm mạnh lớn nhất của cô nàng, cô học tiếng anh rất tốt, phải nói là xuất sắc, thế nên xin việc cực kì dễ dàng. Hí hí, đúng là đã giỏi thì cái gì cũng làm được mà.
  • "Mai, bê nước ra bàn số 11." Giọng nói thân thiện của anh chủ quán vang lên.
  • Mai đang thái trái chanh để trang trí, nghe thấy tiếng anh chủ liền quay phất ra, vội vàng bê khay đựng nước, rón rón đi ra bàn số 11.
  • "Cho em gửi nước của hai anh ạ." Đầu cô hơi cúi theo phép lịch sự, bàn tay bưng ly nước đặt xuống bàn, dáng người nhỏ nhắn lùi một bước, hai tay thuận theo để trước eo, gập người cúi chào. Khuôn mặt đã nhỏ, nhìn từ góc độ này càng thêm nhỏ. Tóc mai hơi rũ nhẹ, gió điều hòa kẽ phảng qua, sợi tóc linh động lướt qua sống mũi. Cô ngầng mặt, đưa tay hất nhẹ sợi tóc mai sang bên, cử chỉ nhẹ nhàng mê người.
  • Hai người đàn ông hướng mắt, tình cờ nhìn thấy cử chỉ nhẹ nhàng của Mai, anh chàng có đôi mắt xanh rung động khẽ lên tiếng: "Oh! Beautiful girl" (Cô gái xinh đẹp)
  • Mai thẹn thùng nở nụ cười tươi, đôi môi mọng, căng đỏ nhếch lên để lộ hàm răng trắng bóng, đều tăm tắp. Cô hướng mắt nhìn người đàn ông vừa dành lời khen cho mình, nói: "Thank you."
  • Hướng mắt sang người bên cạnh, người Việt, cô thấy có chút quen mắt. Rõ ràng rất quen nhưng lại không nhớ ra. Gương mặt này...thực sự quá điển trai rồi. Cô chỉ thoáng qua rồi đi vào quầy pha chế làm việc, mắt vẫn không ngừng hướng theo người đàn ông khi nãy. Tay cô lắc nước trong bình pha chế, đầu lại cố nghĩ cho ra.
  • Đang nhìn anh chàng kia, bỗng có cậu bé đứng trước tầm nhìn của cô, vô tình che khuất nửa khuôn mặt của người khi nãy. Đôi mắt ấy...
  • "Hớ!!" Cô ngỡ ra, bất ngờ mà kêu lên một tiếng.
  • Thằng bé đứng trước quầy pha chế không ngừng đưa tay qua lại trước mặt cô: "Chị ơi! Chị ơi! Chị sao thế! Chị! Cho em gọi nước."
  • Cô giật mình, nhìn xuống thằng bé, thì ra là một nhóc con đáng yêu: "Ơi chị đây, em gọi nước gì?"
  • "Chị làm gì mà như người mất hồn thế, em gọi mãi không thấy nghe."
  • "À... chị đang... "
  • "Chị đang làm sao cơ?"
  • "À... Mà em uống...uống gì?"
  • "Em uống nước cam"
  • "Ờ... chị nhận đơn rồi, đợi chị một chút nhé!"
  • Thằng bé nhanh chóng chạy ra bàn ngồi, chọn ngay bàn cạnh anh chàng vừa nãy nữa chứ. Ha, ông trời quả không phụ lòng người.
14
Chương 4: Quyết định