Mỗi Ngày Em Trai Nhỏ Đều Thích Tôi / Chương 33: Tột cùng khổ ải
Mỗi Ngày Em Trai Nhỏ Đều Thích Tôi
  • Nếu bây giờ có ai nói một kẻ điên sẽ có hành động điên dại như thế nào, thì Jeon JungKook thời điểm này chính là hiện thân của câu nói đó.
  • Jeon JungKook
    Jeon JungKook
    Hyung…chết cùng em nhé!
  • Hắn nở một nụ cười nhẹ, trong con người đục ngầu xám xịt ấy, Park JinMin hiện lên tựa một đĩa thịt sống tươi ngon, nhưng ban đầu sẽ có hơi khó nuốt, phải từ từ băm nhuyễn từng chút, từng chút một thì khi lên miệng, kẻ phàm ăn mới không tiếc bỏ cái mạng thưởng thức.
  • Jeon JungKook ngắm nghía Park JinMin, nụ cười dang dở, hờ hững không khác một kẻ phàm ăn.
  • Jeon JungKook
    Jeon JungKook
    Hyung…chết cùng em nhé!
  • Một lời lặp lại, ý nghĩa lặp lại nốt. Nhưng trái với sự phấn khích của hắn, Park JinMin ánh lên một vẻ bất lực tột cùng, sự thống khổ không chỉ hiện hữu trên gương mặt gần như kiệt quệ, mà nó còn phản ánh đúng một cơ thể bất lực, đau đớn. Một ý thức sắp bị bào mòn, hoàn toàn dâng mình làm món ăn sống.
  • Hắn bế xốc Park JinMin lên vai, không động tác thừa mà vức anh xuống giường. hắn nhe nanh, ánh mắt khát máu, hai tay thuần thục thu kẻ nằm dưới xấu số phô bày mọi điểm nhạy cảm trước mắt hắn.
  • Jeon JungKook
    Jeon JungKook
    Hyung…đến giờ thành thật rồi!
  • Giọng hắn vô cùng nghiêm túc, không lấy một chút giễu cợt như thường ngày, dường như, hắn biết, đâu là đùa, đâu là lúc nên nghiêm túc.
  • Đương nhiên cơn tức giận xuất phát từ ban đầu không thể nào nguôi ngoai nhanh chóng được, hắn biết rõ điều đó chứ. Bởi vì, hắn tuyệt đối sẽ khiến kẻ nằm dưới thân mãi mãi là của hắn.
  • Không lấy một màn dạo đầu nào, hắn đâm thẳng con quái vật vào bên trong, cảm nhận mọi đợt xung huyết từ phía dưới.
  • Park JinMin thét lên trong đau đớn, gương mặt tái nhợt giờ phút này dường như chẳng còn một chút máu, âm thanh sau đó ngắt quản, anh gồng người, hai tay lạnh lẽo gì chặt xuống ga giường, nước mắt sinh lý không ngừng chảy xuống.
  • Jeon JungKook rít sâu một hơi, mạnh mẽ xông vào nơi sâu nhất. Đưa đẩy. Lút cán. Jeon JungKook chẳng màng quan tâm người nằm dưới đau đớn cở nào, điều duy nhất hắn cảm nhận được lúc này, chính là cơn khoái lạc đã ăn sâu vào trong tâm trí hắn.
  • Hắn nhận thấy một dòng chảy ướt đẫm phía dưới, nhưng lại nghĩ đó chỉ là chất nhờn tiết ra bình thường, tiếp tục hành động thô bạo lên con người đang tuyệt vọng dưới thân.
  • Đôi tay nhỏ không trụ vững với sức xông phá của Jeon JungKook, anh buông tay khỏi ga giường, hai mắt mờ đi, môi khô khốc.
  • Lạnh…
  • Thật sợ
  • Đáng sợ quá!
  • Park JinMin lẫm nhẫm trong miệng vài câu gì đó, hệt như một lời xin lỗi. nhưng nó không quá rõ ràng, và cũng chẳng thể nào lọt được vào tai Jeon JungKook.
  • Nước mắt Park JinMin bắt đầu khô lại, cơ thể hoàn toàn rơi vào trạng thái mất đi tự chủ. Jeon JungKook không biết đây là loại cảm xúc gì, nhưng hắn đã dừng lại, hai mắt sáng quách. Hắn nuốt nhẹ nước bọt, giương hai con mắt lên nhìn gương mặt chẳng thấy sự sống nào của Park JinMin.
  • Hắn cá chắc, đó là loại cảm xúc sợ hãi tột độ. Jeon JungKook không khác gì con chó bị điếc, màng nhĩ ong ong, tim đập thình thịch.
  • Trước mắt hắn, nơi giao thao giữa thái cực âm dương, nơi hắn đã cường bạo lút cán, giờ phút này đã làm hắn sợ.
  • Jeon JungKook
    Jeon JungKook
    M…máu?!
  • Cơ thể hắn không tự chủ bật ngửa ra sau, hắn không sợ máu, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ sợ máu bao giờ. Vậy tại sao cơ thể hắn lại có phản ứng như thế này?
  • Jeon JungKook không còn sự tức giận như ban đầu nữa, hắn gấp gáp ôm lấy cơ thể Park JinMin, hai tay không ngừng tìm đến chăn mền phủ lên bề mặt vẫn không ngừng trào ra máu sẫm.
  • Jeon JungKook
    Jeon JungKook
    Không…không!!
  • Hắn phải làm gì đây?! Muôn vàng câu hỏi như thể có cơ hội chạy ngang qua não bộ hắn, hai mắt hắn mở to, cuốn họng như bị nghẹn, hắn vẫn ôm thân thể không còn độ ấm của Park JinMin nữa. dù cho hắn có gọi, co rung lắc Park JinMin như thế nào, Park JinMin vẫn không hề tỉnh dậy.
  • Jeon JungKook
    Jeon JungKook
    Cấp cứu…hyung!
  • Jeon JungKook chạy thụt mạng ra phòng khách, mặc cho thân thể bị va phải chiếc ghế sofa mà ngã sõng soàng ra đất, hắn cũng không thèm để tâm mà tiếp tục đứng lên, với tay tới điện thoại, gọi cho xe cấp cứu.
  • Lúc Park JinMin được đưa đến bệnh viện trong tình trạng máu thấm ra ga giường, cơ thể đầy đủ vết tích hoan ái. Mọi người cũng không khỏi hoảng hốt, nhìn tới gương mặt thất thần của Jeon JungKook.
  • Bác sĩ Lim
    Bác sĩ Lim
    Cái…cái quái gì vậy?!!
  • Vị bác sĩ như không tin vào mắt mình, anh lập tức chạy như điên đến phòng cấp cứu, cùng với vài y tá phía sau, họ lập tức đưa Park JinMin vào phòng cấp cứu.
  • Phải cần đến tận ba người bảo vệ mới có thể cản được Jeon JungKook đang có ý định xông vào phòng phẫu thuật.
  • Đau quá…
  • Đau…
  • Park JinMin nằm trong phòng phẫu thuật dài như thể thời gian đã ngừng lại. Mà lúc này, Jeon JungKook ở bên ngoài không ngừng gọi cho Jack, bởi hắn không tin y thuật của đám bác sĩ ở đây, thà rằng Jack làm còn hơn.
  • Tuy nhiên, đã năm cuộc gọi trôi qua, con chó vẫn luôn một mực trung thành, gọi một tiếng liền nghe của hắn mãi cũng không thấy hồi đáp.
  • Jeon JungKook tức tối đập vỡ chiếc điện thoại trong tay, gục mặt xuống đất, hai mắt tói om không chỉ chảy xuống giọt nước mắt hối hận, mà nó còn đem theo sự phẫn nộ của bản thân rơi xuống nền đất.
14
Chương 33: Tột cùng khổ ải