Mười Năm Lần Thứ Nhất / Chương 3: Lời Kết!
Mười Năm Lần Thứ Nhất
  • Trong một lần bị tai nạn, linh hồn nữ chính rời khỏi thân xác và lang thang khắp nơi, cuối cùng lạc vào nhà chung của nhóm nhạc BEAST – nhóm nhạc mà lâu nay cô vẫn luôn anti. Nữ chính nhận được lời cảnh báo của Thần Chết rằng trong vòng 90 ngày, nếu cô không tìm được người tình nguyện thế mạng cho mình, thì cô sẽ biến mất vĩnh viễn. Thế rồi không còn cách nào khác, nữ chính buộc phải lấy cớ mình mất trí nhớ để ở lại nhà chung, chấp nhận làm osin để tiếp cận nam chính, tìm mọi cách khiến nam chính yêu mình, vì chỉ có yêu mới khiến người ta sẵn sàng hy sinh tất cả vì người mình yêu…
  • Tuy nó đã dừng lại trước khi nữ chính và nam chính có tình cảm với nhau, nhưng dường như tôi vẫn còn nhớ mình sẽ phải viết gì tiếp theo, có thể đó sẽ là một cái kết buồn, nữ chính cứ thế mà tan biến vào hư không. Cũng có thể là một cái kết mở, nữ chính tan biến vào hư không, nhưng an toàn trở về thân xác của mình và quên hết mọi chuyện từng xảy ra với nam chính.
  • Theo tôi nghĩ thì mười năm trước mà nghĩ ra được cốt truyện như vầy thì cũng không phải là tệ lắm. Có chăng là do cách xây dựng và triển khai của tôi chưa tốt mà thôi. Nếu như có thời gian, chắc tôi sẽ viết lại cốt truyện này một cách hoàn chỉnh hơn.
  • Và bộ Fanfic cuối cùng mà tôi ngang ngược viết về mình và thần tượng có tên là “Kiếp Này Em Phải Gả Cho Anh”. Đọc tên thì thấy cũng hay ấy chứ, nhỉ?
  • Cốt truyện của bộ này cũng tương tự như bộ “Chồng Tôi Là Thần Tượng”, nữ chính vẫn là fangirl, chỉ khác ở chỗ không kết hôn cùng thần tượng mà là bất đắc dĩ kết hôn cùng nam thần tượng mà mình ghét cay ghét đắng. Sau đó thì có lẽ ai cũng biết, nam nữ chính từ việc ghét nhau như chó với mèo, sống chung một nhà rồi sớm muộn cũng sẽ yêu nhau. Nhưng tôi bỗng thấy có lỗi với đứa con tinh thần này của mình, khi tôi đã nhẫn tâm để nó dừng lại ở chương 1.
  • Có lẽ vì một vài lý do nào đó, cụ thể là không được nhiều người ủng hộ, nên những bộ Fanfic sau này của tôi đều không thể tiếp tục được nữa.
  • Vậy thì đến khi nào tôi mới chính thức chấm dứt chuỗi Fanfic vô nghĩa và sáo rỗng này?
  • Chính xác là đến khi tôi đọc được một bình luận mà người khác nhận xét về mình trong thời điểm đó, người đó chỉ nói một câu mà khiến tôi phải ghi nhớ và dằn vặt cho đến tận bây giờ…
  • “Viết ba cái Fanfic não tàn mà ngỡ như mình tài giỏi lắm.”
  • Tôi thừa nhận là mình có tổn thương, tổn thương nhiều là đằng khác. Thì ra tôi nỗ lực nhiều như vậy, trong mắt người khác lại chỉ là một đứa chẳng ra gì. Nhưng cũng nhờ câu nói thẳng thừng của người đó mà tôi mới kịp thời nhận ra mình còn quá trẻ con và non nớt, nhận ra thứ gọi là “nỗ lực” mà tôi nói phải đi đôi với năng lực vốn có. Và rõ ràng là năng lực khi đó của tôi quá sức kém cỏi. Thật sự muốn bay về thời điểm đó để tát cho mình mấy cái để mà tỉnh ra.
  • Mà nói đi cũng phải nói lại, tuy “Chồng Tôi Là Thần Tượng” không phải là bộ Fanfic hay nhất, chắc chắn rồi, nhưng nó lại là bộ Fanfic mà tôi tâm đắc nhất, dành nhiều thời gian để viết nhất. Mặc dù bây giờ tôi không còn thong thả đu Kpop như trước đây, nhưng mỗi lần có dịp đọc lại nó, tôi đều nhìn thấy tuổi mười sáu của mình, nhìn thấy tôi của 10 năm trước đã hồn nhiên và vui vẻ biết bao nhiêu. Nó nhắc cho tôi nhớ tôi đã từng có một thời theo đuổi thần tượng cuồng nhiệt như thế này này.
  • Ai mà chưa từng trải qua giai đoạn theo đuổi thần tượng nhỉ? Chẳng qua là cách theo đuổi của mỗi người đều khác nhau, có người thích theo đuổi thầm lặng, kẻ lại thích ồn ào (giống như tôi của 10 năm trước). Nhưng bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều có chung một thanh xuân mang tên “thần tượng”.
  • Và bởi vì có chung một thanh xuân, nên tôi hy vọng mỗi chúng ta đều sẽ là đóa hoa rực rỡ nhất trong thanh xuân của chính mình!
  • Cuối cùng, thật sự cảm ơn LaLaNovel vì đã trở thành chốn dừng chân cho tất cả các tác giả có niềm đam mê với Fanfic/Đồng nhân, để các tác giả có thể thỏa sức với đam mê của mình, hơn nữa còn có cơ hội kiếm thêm thu nhập từ đam mê của mình, đây là một điểm đáng trân trọng mà mình nghĩ ít có nền tảng nào làm được.
  • Điều đặc biệt thứ hai có lẽ là ngày mà Ban tổ chức đăng bài mong chờ được đọc kỷ niệm của các tác giả trong nhóm “Cộng đồng tiểu thuyết LaLaNovel”, cũng đúng là ngày mà 5 năm trước mình được gặp BEAST của mình ở Hà Nội. Mình nghĩ âu cũng là cái duyên, chính cái duyên số ấy thôi thúc mình nhất định phải ghi lại đoạn hồi ức đẹp đẽ này, cũng thôi thúc mình trở lại với những dự án Đồng nhân mà mình ấp ủ bấy lâu nay.
  • Hẹn gặp LaLaNovel vào một ngày gần nhất!
14
Chương 3: Lời Kết!