Mười Năm Lần Thứ Nhất / Chương 2: Những Câu Chuyện Dở Khóc Dở Cười
Mười Năm Lần Thứ Nhất
  • Với 34 chương truyện và không rõ có tổng cộng bao nhiêu chữ, “Chồng Tôi Là Thần Tượng” đã kết thúc như vậy đấy.
  • Tôi còn nhớ rõ thời điểm ấy không có nhiều nền tảng truyện ra đời như bây giờ, nên tôi chỉ biết đăng từng chương truyện lên Facebook cá nhân. Mãi một năm sau tôi mới tự tạo cho mình một tài khoản Wattpad và đăng truyện lên đó (tài khoản ấy tôi vẫn dùng cho đến giờ, nhưng những bộ Fanfic này đều được ẩn đi rồi).
  • Nghĩ thấy cũng thật buồn cười, bởi vì thú thật thì tôi rất thích viết, bằng chứng là hồi còn học cấp hai, tôi đã bắt đầu tập tành viết truyện trên những trang vở ô li, viết bằng tay. Thế nhưng toàn bộ những hiểu biết của tôi lúc đó đều là tự phát, tôi thích gì thì viết nấy chứ không theo một khuôn khổ nào cả.
  • Tôi chọn viết truyện theo ngôi thứ nhất vì thấy nó gần gũi với mình, và quan trọng là cảm thấy mình như được hóa thân vào nhân vật chính. Nhưng tôi lại quá tham lam và non nớt trong việc diễn đạt ngôi xưng. Tham lam vì nhân vật nào tôi cũng muốn hiểu rõ, và non nớt vì không biết làm sao để hóa thân vào tất cả các nhân vật trong truyện. Rõ ràng “Tôi” đang là nữ chính, vậy lúc viết riêng về nam chính hay ai khác thì phải xưng hô như thế nào? Lúc không có nữ chính ở đó thì viết như thế nào? Không lẽ cứ xưng “Tôi” mãi thì người đọc biết tôi đang viết về ai? Đó cũng là lý do mà bộ Fanfic của tôi có tới chục cái ngôi xưng, lúc thì tôi, lúc thì anh, lúc thì cô, lúc lại xưng hắn,… một mớ bùng binh mà nếu không theo dõi truyện của tôi ngay từ đầu, chắc chắn sẽ không ai hiểu tôi đang viết cái thể loại thập cẩm gì nữa.
  • Câu chuyện buồn cười thứ hai có lẽ là tôi vừa hành văn sáo rỗng, vừa không biết cách đặt dấu câu làm sao cho đúng. Tôi cứ viết liền chữ với dấu chấm, dấu phẩy, dấu ba chấm thì “tiện tay” chấm thêm đến bảy tám cái,…
  • Vậy mà chẳng hiểu sao năm đó tôi lại tự tin vào năng lực của mình đến thế. Tôi đăng lên Facebook đã đành, hại bạn bè tôi phải đọc những thứ không thuận mắt đã đành, tôi còn phiền phức đến nỗi gắn thẻ thêm 99 người bạn vào mỗi chương truyện, để họ mỗi ngày đều chịu đựng nỗi tra tấn không tên này.
  • Lần nào đọc được bình luận khen truyện của tôi viết hay, rồi người nọ người kia giả vờ chờ đợi tôi ra chương mới, tôi đều tin là thật và ngỡ mình sắp nổi tiếng đến nơi rồi.
  • Đỉnh điểm của sự ảo tưởng này có lẽ là tôi đã tự tạo riêng cho mình một “Fanpage” để làm nơi cập nhật những chương truyện mới thay vì tiếp tục đăng ở trang cá nhân. Thời gian đầu, “Fanpage” của tôi chỉ có lác đác vài bạn bè thân thiết theo dõi, tôi cũng không còn nhớ rõ cột mốc cao nhất mà nó đạt được là bao nhiêu, chỉ nhớ không lâu sau đó, nó cũng nhanh chóng lụi tàn.
  • Chưa dừng lại ở đó, nối tiếp “thành công” của Fanfic đầu đời “Chồng Tôi Là Thần Tượng”, tôi còn hăng hái cho ra nhiều sản phẩm mới nữa…
  • Bộ Fanfic tiếp theo có tên là “Tìm Em, Giết Em, Yêu Em”? Một cái tên truyện mà vừa nghe qua tôi đã xách quần chạy bốn phương tám hướng, vậy mà ngày trước lại nghĩ thế là hay cơ chứ.
  • Nói sơ qua về cốt truyện thì bộ Fanfic này đúng là tổ hợp của thể loại ngôn tình tổng tài 3 xu, hắc bang và không kém phần máu cún. Nhân vật chính thì vẫn là tôi cùng với bias của mình là Lee Gikwang, nhân vật phụ là các thành viên còn lại trong nhóm.
  • Đại loại thì nữ chính vốn là con gái của một giáo phái nổi tiếng trong giới hắc bang, thế nhưng vì một lý do nào đó mà thất lạc cha mẹ từ nhỏ. Toàn giới hắc bang đều muốn tìm kiếm tung tích của nữ chính để diệt khẩu, trước khi nữ chính trở về đoàn tụ với gia đình. Nữ chính bị ép làm giúp việc cho nhà nam chính, và không có gì khó đoán khi nam chính là một trong những kẻ được giao nhiệm vụ giết nữ chính. Ban đầu nữ chính không hề biết thân phận của mình, ngày ngày đều ở cạnh nghe theo sự sai bảo của nam chính, bị nam chính hành hạ, mắng nhiếc thậm tệ,…
  • Tôi cũng không nhớ mình đã xây dựng tình huống gì tiếp theo, bởi lẽ tôi đã hoàn toàn cho nó vào quên lãng kể từ chương thứ 9. Nhưng tôi nghĩ nếu như tôi chọn viết tiếp, thì kết cục của nó cũng không khác gì những bộ ngôn tình hắc bang khác… đó là nam nữ chính hết hành hạ nhau rồi sẽ nảy sinh tình cảm, sau đó bí mật về thân phận của nữ chính bị bại lộ, nam chính dằn vặt, nữ chính thì đau khổ, cuối cùng một trong hai sẽ phải chết để bảo toàn tính mạng cho người mình yêu.
  • Bộ Fanfic thứ ba mà tôi viết có tên là “Chuyện Tình Xuyên Thế Giới”. Bộ này có vẻ nhỉnh hơn bộ tôi vừa kể trên một chút – tôi viết được hẳn 17 chương, nhưng kết cục vẫn là đem con bỏ chợ.
  • Vậy là hết viết về yêu đương giới giải trí, tôi chuyển qua ngôn tình hắc bang và bây giờ là đến chuyện tình yêu huyền bí tâm linh.
14
Chương 2: Những Câu Chuyện Dở Khóc Dở Cười