Liệu anh có nhận ra tình yêu em đã dành cho anh
  • Sau khi chàng trai nói dứt câu cả đám bạn nữ quay lại nhìn anh và hô hò lên rất náo nhiệt. Từ từ chàng trai bước đến chỗ của hai nàng tiểu thư đang còn hoan mang. Lan Anh nhìn thấy anh bước đến thì nói:
  • - Lan Thanh, anh ấy đang đến đây kìa.
  • Lan Thanh:
  • - Ai hả chị ?
  • Vừa nói xong cô ngước nhìn lên thì thấy anh chàng hồi nãy đã ở trước mặt cô. Anh ta vươn tay ra, nói:
  • - Các em có sao không?
  • Lan Thanh:
  • - Em không sao, cảm ơn anh. Em có thể tự đứng dậy được.
  • Lan Anh đưa tay lên nắm lấy tay anh chàng:
  • - Cảm ơn anh, em không sao.
  • Chàng trai kéo cô đứng dậy rồi nói:
  • - Các em không sao thì tốt. Chắc các em chưa biết, anh tên là Ngô Tây Minh.
  • Lan Anh:
  • - Xin chào anh, em tên là Vương Lan Anh, còn đây là em của em.
  • Lan Thanh:
  • - Xin chào, em tên là Vương Lan Thanh.
  • Chúng em là chị em song sinh.
  • Tây Minh:
  • - Xin chào hai em, anh là Ngô Tây Minh còn cô gái đứng trên đó là em gái anh Ngô Minh Huyền.
  • Minh Huyền ở trên kia nghe vậy thì khom người chào (kiểu chào quý tộc, ai trong quý tộc, hoàng gia cũng chào bằng cách này), mặc dù cô không muốn nhưng cô là người hiểu lễ nghi nên phép tắc đầu tiên là phải chào hỏi. Hai cô cũng khom người chào lại. Lan Anh:
  • - Xin chào, cô thật đẹp đấy.
  • Minh Huyền:
  • - Cảm ơn, điều đó là điều hiển nhiên mà tôi biết rất rõ. Chúng ta bằng tuổi nhau không cần dùng kính ngữ với tôi, nghe già lắm.
  • Lan Anh :
  • - Ờ...ờ ...
  • Lan Thanh nói nhỏ với Lan Anh:
  • - Người gì đâu mà tự luyến dễ sợ. Em thấy cậu ấy hơi kiêu ngạo rồi đấy. Chẳng giống với anh cậu ấy chút nào, vừa dịu dàng mà còn biết quan tâm người khác nữa chứ.
  • Lan Anh nói nhỏ với Lan Thanh:
  • - Chị cũng nghĩ vậy ý.
  • Hai người nhìn chằm chằm vào Minh Huyền. Lan Anh nói nhỏ với Lan Thanh:
  • - Chị nghĩ chắc cậu ấy cũng tốt thôi tại cậu ấy chưa biết cách thể hiện.
  • Hai người cùng gật đầu lia lịa và lại nhìn chằm chằm vào Minh Huyền. Minh Huyền đã thấy được tất cả các hành động của hai người từ nãy đến bây giờ. Minh Huyền:
  • - Nè các người nói gì mà nhỏ nhỏ với nhau đó mà tại sao lại nhìn tôi chằm chằm như vậy chứ.
  • Lan Anh:
  • - Xin lỗi, xin lỗi, chỉ là vẻ đẹp của cậu làm cho bọn tớ thấy thích ấy mà.
  • Lan Thanh:
  • - À, đúng, đúng là như vậy đó.
  • Minh Huyền:
  • - Hừ, các cậu cũng có mắt nhìn người đấy, tôi là người đẹp nhất của cái trường này mà. Bởi vậy được mệnh danh là công chúa sắc đẹp của trường mà. Ha ha ha ha...
  • Lan Anh và Lan Thanh: điều có một vẻ mặt bất Lực:
  • - Ờ... ờ...
  • Tây Minh:
  • - Thôi nào các em, đừng đứng đây nói chuyện nữa, chúng ta vào trong đại sảnh của trường thôi. Các thầy cô đang đợi các học sinh tập trung kia kìa.
  • Lan Anh và Lan Thanh lớn tiếng:
  • - Hả? Vậy chúng ta nhanh đi thôi. Nếu đến muộn sẽ bị phạt phải không? Phải đến nhanh mới được.
  • Nói rồi hai cô kéo tay hai người kia chạy nhanh vào đại sảnh. Tây Minh và Minh Huyền bị kéo chạy vào thì đầu óc quay cuồng. Minh Huyền rất tức giận vì bị kéo tay như vậy nhưng vì ở chỗ đông người không nên lớn tiếng nên tha cho hai cô. Còn Tây Minh thì ngược lại, anh cảm thấy hai vị tiểu thư này rất thú vị, đáng yêu, tinh nghịch và rất hòa đồng lại hoạt bát. Anh nghĩ nếu để em gái mình tiếp xúc nhiều hơn với hai cô thì sẽ tốt hơn, tính cách sẽ không ngạo mạn như thế này nữa, có khi sẽ đáng yêu hơn. Anh mong là như vậy.
14
Cuộc Trò chuyện