Lang Quân Đa Sắc / Chap 1: Truy Đổi
Lang Quân Đa Sắc
  • - Đứng lại đó cho tao, mày mà giám chạy thêm một bước nào nữa thì đừng trách tao vô tình!
  • Dứt lời tên đàn ông với vẻ mặt dữ tợn kia liền giơ súng lên lạnh lùng mà bóp cò.
  • - Đoàng …!
  • Âm thanh chói tai vang lên làm Triết Lâm hông khỏi giật mình mà run rẩy. Tuy vậy cậu vẫn quay đầu lấy hết sức bình sinh mà chạy vào trong khu rừng trước mặt. Đám người sau lưng thấy vậy liền vội vàng đuổi theo cậu . Vừa chạy chúng vừa không ngừng nã đạn.
  • Không gian tĩnh lặng của khu rừng lúc này đều bị khuấy đảo bởi tiếng súng. Những tia lửa vô tình liên tục loé lên trong màn đêm.
  • Lúc này Triết Lâm chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước vì cậu biết rằng chỉ cần cậu dừng lại những kẻ kia sẽ ngay lập tức giết chết cậu.
  • - Hự …! A …!
  • Bất ngờ đôi chân mệt mỏi của cậu bẫng đi một nhịp rồi cả người cứ thế đổ nhào về phía trước. Cứ như vậy thân hình nhỏ bé của cậu lăn tròn vài vòng rồi cứ thế đập mạnh vào một thân cây lớn.
  • - Ngã hay lăm, có giỏi thì mày chạy tiếp cho tao xem!
  • Trong cơn choáng váng cậu lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của tên sát thủ kia. Vừa tiến lại phía cậu hắn vừa khinh bỉ nói.
  • - Tam thiếu gia của Ngọc gia cũng chỉ thế này, chỉ biết bỏ chạy như gà con.
  • Nói rồi hắn túm lấy tóc cậu mạnh bạo mà kéo lên, vừa kéo vừa vui vẻ nói.
  • - Khuôn mặt này cũng không tệ bán đi chắc cũng được mấy đồng. Chỉ tiếc là người ủy thác muốn thấy đầu mày.
  • Với sức lực yếu ớt còn lại cậu chỉ có thể dùng ánh mắt căm phẫn mà nhìn hắn ta rồi khó khăn gằn lên từng chữ.
  • - Là ai sai mày tới ?
  • Nhìn đôi mắt đỏ au đang đau đáu nhìn mình hắn ta lại càng thêm phấn khích. Cái dáng vẻ bất lực yếu đuối này của cậu làm hắn ta vô cùng hài lòng.
  • - Muốn biết lắm sao?
  • Hắn vung tay quăng mạnh cậu xuống rồi từ từ đưa súng lên lạnh lùng nói thêm.
  • - Tất cả những kẻ ở Ngọc gia đều muốn mày chết!
  • - Là vậy sao?
  • Hắn vừa dứt lời thì trên cành cây một giọng nói trong trẻo bỗng nhiên vang lên làm cả bọn giật mình nhìn lên phía đó. Vẻ mặt của hắn ta liền biến sắc ngay sau khi nhìn thấy người vừa xuất hiện. Bằng kinh nghiệm làm sát thủ lâu lăm hắn có thể cảm nhận được kẻ lạ mặt kia vô cùng nguy hiểm. Rốt cục cô ta có mặt ở đó từ khi nào chứ.
  • - Thế giới này đúng thật là nhiều rác rưởi.
  • Vừa nói người kia vừa đưa mắt nhìn hắn. Ngay lập tức hắn cảm nhận được một luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ đang siết lấy cổ mình.
  • - Nói đi, các người muốn chết như thế nào?
  • Câu nói này làm hắn ta triệt để tức giận, trong đầu liền nghĩ dù có chết hắn cũng sẽ lôi kẻ kia xuống cùng. Nghĩ là làm hắn nắm chặt lấy cây súng trên tay mạnh mẽ mà vung lên.
  • - Mày đừng có mà … Hự…
  • Nhưng chưa kịp nói hết câu hắn đã cảm thấy tim mình như đang bị bóp nghẹt. Tất cả ruột gan bây giờ đều đang quặn thắt rồi cơn đau dữ dội ập đến. Cả người hắn run lên rồi dần dần quỵ xuống mà tắt thở. Cứ như vậy một sát thủ vang danh đã biến mất khỏi thế gian này.
  • Đám thuộc hạ thấy đại ca bị hạ gục liền ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy. Để lại một mình cậu vẫn đang ngây người nhìn cục diện trước mặt.
  • - Cậu ổn chứ?
  • Cậu giật mình nhìn xang đã thấy cô gái kia đang ở cạnh mình.
  • - Cô muốn gì?
  • Thấy cậu đề phòng mình như vậy cô ấy liền nhẹ giọng nói.
  • - Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm hại cậu.
  • - Sao tôi tin được cô chứ?
  • - Nếu muốn giết cậu tôi đã giết lâu rồi.
  • Câu nói này của cô ta làm cậu chết lặng. Đúng vậy, nếu muốn giết cậu thì cô ta đã sớm ra tay rồi sao phải dài dòng như vậy chứ. Nhưng cậu không hiểu cô ta vì sao lại cứu mình. Sau một hồi ngập ngừng cuối cùng cậu cũng cất tiếng hỏi.
  • - Sao lại cứu tôi?
  • - Tôi không cứu cậu, người cứu cậu là Đan Linh tiểu thư. Cô ấy muốn tôi đưa cậu toàn vẹn trở về.
  • Nghe cô ta nói vậy cậu lại càng cảm thấy mơ hồ hơn. Vì cái tên này cậu chưa từng nghe tới, vị Đan Linh tiểu thư này rốt cuộc là ai thế.
  • - Tới lúc quay về rồi.
  • Nói rồi cô gái kia mạnh mẽ vác cậu lên vai. Thấy vậy cậu liền ra sức vùng vẫy.
  • - Này cô kia, tôi có thể tự đi được. Thả tôi xuống đi!
  • - Từ giờ xin hãy gọi tôi là Nguyệt Vân.
  • Vừa nói cô ấy vừa nhảy lên một cành cây gần đó rồi bắt đầu di chuyển.
  • - Nguyệt Vân tiểu thư cô bỏ tôi xuống đi.
  • - Chân cậu bị thương rồi, nếu tự đi sẽ làm chậm tiến độ của tôi.
  • - Nhưng … Nhưng mà…!
  • Mặc kệ Triết Lâm vẫn đang cố vùng vẫy Nguyệt Vân chỉ lạnh lùng nói thêm.
  • - Xin hãy bám chắc.
  • Dứt lời cô ấy thoăn thoắt lướt trên những cành cây lớn.
14
Chap 1: Truy Đổi