- Lục Dinh thấy em gái mình đang gặp ác mộng liền lay người cô:
- - Lục Chị!!
- Cô bừng tỉnh khỏi ác mộng, mồ hôi đầm đìa, cô cố gắng lấy lại nhịp thở của mình:
- - A..Anh hai!
- Lục Dinh thở phào:
- - May quá, không sao chứ!?
- Cô lắc đầu, nhìn xung quanh thì trời đã tôi, mọi người có vẻ đã về hết chỉ còn mỗi Lục Dinh ở lại:
- - Anh không về sao?Mai anh phải đi học mà!
- Lục Dinh ngồi xuống ghế:
- - Không, mai anh không có tiết, anh trực ở đây xíu nữa mẹ lên thay!
- Cô nhìn xuống tấm chăn trắng:
- - Anh....em nghĩ là em đã ở trong một giấc mơ suốt 1 tháng....
- Lục Dinh mở to mắt:
- - Mơ sao!?
- Cô gật đầu:
- - Vâng...nhưng rõ ràng em chỉ ở trong đó đúng một ngày...vậy mà lúc em tỉnh dậy mọi người lại nói em bất tỉnh 1 tháng..
- Lục Dinh nhẹ nhàng nói:
- - Có thể kể đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe không!?
- Sau khi kể lại tất cả mọi chuyện, Lục Dinh chỉ ngồi trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:
- - Em bảo nhìn cô gái trong mơ giống Mai Liên sao!?
- Cô gật đầu:
- - Vâng!
- Lục Dinh nói:
- - Chắc là do trùng hợp thôi!
- Cô nói nhỏ:
- - Em mong là vậy...
- - Lục Dinh!!
- Lục Dinh giật mình quay lại phía sau:
- - Mẹ!Mẹ đến từ bao giờ vậy ạ!?
- Mẹ cô đi vào rồi nói:
- - Mẹ cũng vừa đến thôi, con về nghỉ ngơi đi, ở đây mẹ lo cho!!
- Lục Dinh đứng dậy:
- - Vâng...mẹ ở lại nhé!!Anh về đây!
- Cô gật đầu:
- - Anh về cẩn thận!!
- Lúc này tại một góc tối trong bệnh viện
- - Chỉ cần hết ngày mai thôi, sẽ không ai ngăn mình được nữa!!