Hơn cả yêu. / Trả áo...
Hơn cả yêu.
  • Sáng.
  • Bên ngoài những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào nơi cô gối đầu. Hải Tú khẽ chuyển mình nhưng mí mắt nặng nhọc đến nỗi không muốn dậy. Đêm qua cô ngủ không được, nhiều lần tỉnh dậy cơ thể mệt mỏi rã rời. Vốn dĩ định nằm nghỉ ngơi trên giường thêm một lúc nhưng tiếng chuông cửa dưới nhà reo lên liên hồi khiến cô phải tỉnh giấc.
  • Hải Tú đứng dậy vội vàng vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới lầu mở cửa.
  • Diệu
    Diệu
    - Chị Tú!
  • Cánh cửa vừa mở, Diệu đã niềm nở chào hỏi. Nhìn thấy Diệu, cô sực nhớ ra hôm nay là ngày Diệu đi làm lại. Dù trong người cảm thấy mệt mỏi, cô vẫn gắng gượng mỉm cười:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Em đến sớm vậy. Vào nhà đi!
  • Diệu
    Diệu
    - Vâng.
  • Diệu theo chân Hải Tú vào trong. Vừa đi vừa nói không ngừng:
  • Diệu
    Diệu
    - Chị ăn sáng chưa? Chị thích ăn gì em nấu.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Em cứ nấu đơn giản là được rồi. Mà, em làm cho chị một phần cơm trưa để lát chị mang đến công ty cho anh Tùng.
  • Diệu
    Diệu
    - Vâng, em sẽ làm ngay.
  • Dứt lời, Diệu nhanh chân vào trong nhà bếp làm việc còn cô cũng lên phòng thay quần áo để tới công ty.
  • Khoảng chừng một tiếng sau, Hải Tú đã có mặt tại công ty. Cô dặn dò tài xế vài điều rồi một mình đi vào bên trong. Nhìn thấy cô, lễ tân nhanh chóng ra đón tiếp. Họ cúi đầu kính cẩn:
  • Lễ tân
    Lễ tân
    - Chào cô, giám đốc đang ở trên phòng. Cô có cần tôi dẫn lên gặp không?
  • Thái độ niềm nở đón tiếp của nhân viên lần này khác hẳn lần trước khiến cô có chút ngạc nhiên.
  • Hải Tú gượng gạo nói:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Cảm ơn, tôi có thể tự đi được. Nhưng sao mọi người lại đón tiếp tôi nồng hậu như vậy. Tôi thấy không được quen.
  • Nhân viên nhìn nhau cười còn cô vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một trong số nhân viên ở đó lên tiếng:
  • Lễ tân
    Lễ tân
    - Thực ra, lần trước bọn tôi không biết cô là vợ giám đốc nên đón tiếp không được cẩn thận nên bây giờ chúng ta đang sửa chữa lỗi lầm. Và, giám đốc cũng đã căn dặn nếu nhìn thấy cô đến công ty thì ngay lập tức đưa cô lên văn phòng.
  • Cô gật đầu hiểu ý. Thì ra mọi chuyện đều do anh sắp xếp từ trước. Cô xua tay ra hiệu cho nhân viên tiếp tục làm việc rồi tự mình đi lên phòng làm việc của anh.
  • Đứng trước cửa, cô đưa tay lên gõ nhẹ ba cái. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ bên trong:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Mời vào!
  • Được sự cho phép, cô mới đẩy cửa đi vào. Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy sau cánh cửa gỗ dày kia chính là cảnh anh đang cặm cụi làm việc. Cô tiến lại gần chỗ anh hơn thì nhận ra bộ đồ anh đang mặc không phải bộ đồ hôm qua. Trong đầu có chút thắc mắc nhưng cô vẫn tỏ ra không có gì. Đến bàn làm việc, cô gõ nhẹ lên mặt bàn mấy cái rồi mới lên tiếng:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Anh Tùng!
  • Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy cô liền tỏ ra không vui:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Em đến đây làm gì?
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Em đến thăm anh tiện thể mua cơm trưa cho anh luôn. Cả đêm hôm qua anh không về khiến em lo lắm đấy. Công việc nhiều đến thế sao? Anh có cần em giúp gì không? Hay là...
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Hải Tú!
  • Anh đột nhiên lớn tiếng cắt ngang lời cô khiến cô giật mình. Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu hằn lên vài tia máu nhỏ của anh, cô lo lắng không biết bản thân đã làm gì sai.
  • Nhận ra bản thân đã hơi lớn tiếng cùng nét mặt sợ hãi của cô, anh cố kiềm chế cơn tức giận trong người.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Hải Tú! Anh xin lỗi. Bây giờ anh đang rất bận không có thời gian trả lời những câu hỏi của em đâu. Em về đi, cơm cứ để trên bàn tới giờ anh sẽ ăn.
  • Nói rồi anh lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Cô quan tâm anh nhưng lại bị mắng một trận trong lòng đương nhiên cảm thấy không vui. Có điều thấy anh làm việc mệt mỏi như vậy cô cũng không giận hờn gì. Đặt hộp cơm trên bàn, cô nhìn anh một lần rồi lặng lẽ rời đi.
  • Bên ngoài Bảo Trâm nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người. Nhìn xuống chiếc áo vest được giặt sạch sẽ trên tay, cô ta nhoẻn miệng cười rồi nhanh rời đi chỗ khác tránh bị nghi ngờ.
  • Hải Tú buồn bã đi dọc dãy hành lang dài. Cô vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của anh khi nãy, cô tự hỏi có phải bản thân đã làm phiền anh quá nhiều hay không? Anh đi làm việc cả ngày mệt như vậy lại phải đối mặt với câu hỏi của cô đương nhiên sẽ khó chịu. Cô đánh nhẹ vào đầu một cái vì sự ngốc nghếch của bản thân. Lần sau cô không nên đa nghi cũng không nên làm phiền anh nhiều đến thế.
  • Mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng tư, đột nhiên có tiếng bước chân từ phía sau vang lại, tiếp đó là giọng nói của một người gái cất lên:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Hôm nay lại đến công ty tìm chồng à?
  • Hải Tú giật mình, theo phản xạ liền quay đầu lại nhìn. Còn tưởng ai buông lời châm chọc thì ra là Bảo Trâm. Đã hạn chế nhất có thể việc chạm mặt với cô ta nhưng chạy trời không khỏi nắng, bây giờ Bảo Trâm là đối tác của Sơn Tùng. Dù cô có muốn thế nào cũng không tránh được. Dẫu sao cũng đã chạm mặt không trả lời vài câu thì thật bất lịch sự. Cô đành đáp lại lấy lệ:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Chào cô!
  • Bảo Trâm khoanh tay trước ngực tiến gần về phía cô. Cô ta nhìn cô một lượt, bằng giọng điệu không mấy thân thiện nói:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Hình như cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi thì phải.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - À, tôi xin lỗi. Tại cô nói nhỏ quá tôi không nghe rõ giống như tiếng côn trùng vo ve bên tai vậy đó. Rất khó chịu và cũng không rõ ràng.
  • Sắc mặt Bảo Trâm biến sắc sau khi nghe câu trả lời không đúng ý. Cô ta nắm chặt tay lại thành quyền, bên trong lòng gắng gượng kìm nén cơn tức giận. Cố nở một nụ cười lấy lệ, Bảo Trâm nói:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Cô muốn nghĩ sao cũng được, tôi đâu thể bắt cô nghĩ theo ý tôi. Nhân tiện gặp cô ở đây, phiền cô trả cho anh Tùng giúp tôi một món đồ được không?
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Đồ sao? Anh ấy để quên gì ở chỗ cô?
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Cũng không có gì to tát đâu, anh ấy chỉ để quên áo thôi.
  • Bảo Trâm vừa nói vừa đưa chiếc túi đựng áo vest của Sơn Tùng cho Hải Tú. Cô vẫn còn hoài nghi về những lời Bảo Trâm nói nên ngay khi cầm chiếc túi trên tay, cô đã lập tức kiểm tra.
  • Đúng như lời Bảo Trâm nói, bên trong là áo vest của anh hơn thế nữa chiếc áo này chính là chiếc áo cô mua tặng anh nhân kỷ niệm ngày cưới. Hải Tú sững sờ không tin vào những gì mình đang thấy. Trong đầu cô xuất hiện biết bao nhiêu câu hỏi. Tại sao Bảo Trâm lại có áo anh? Đêm qua không phải anh đi gặp đối tác bên nước ngoài hay sao? Bây giờ lại thành ra thế này?
  • Nhìn nét mặt hoang mang tột độ của cô, Bảo Trâm mỉm cười đắc ý. Chưa kịp để cô hỏi về vấn đề này, Bảo Trâm đã lên tiếng thanh minh:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Cô đừng hiểu lầm tôi. Hôm qua, anh Minh tiếp đối tác say đến nỗi không có về được nên tôi đã đưa anh ấy về nhà mình. Còn về chiếc áo đó tôi chỉ giặt giúp anh Tùng thôi, giữa chúng tôi không hề xảy ra chuyện gì khác.
  • Thà rằng đừng nói thì mọi chuyện sẽ không tiến xa hơn nhưng đằng này Bảo Trâm lại cố tình công kích Hải Tú. Những lời Bảo Trâm nói khi nãy, người ngoài nghe thấy sẽ nghĩ cô ta trong sáng chỉ đang cố gắng giải thích nhưng Hải Tú biết rõ cô ta chỉ đang muốn nói đến chuyện cả đêm qua bản thân ở cùng anh mà thôi.
  • Cất chiếc áo vào trong, cố kìm nén cảm xúc của bản thân. Cô hít một hơi thật sâu mỉm cười từ tốn đáp:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Cảm ơn cô vì đêm qua đã vất vả chăm sóc anh Tùng. Khi nào anh Tùng xong việc, tôi sẽ nói anh ấy mời cô một bữa coi như lời cảm ơn. Còn chuyện này nữa, đừng cố tỏ ra mình thanh cao tôi thấy ghê tởm lắm. Chuyện cô đưa một người đàn ông có gia đình về nhà chẳng hay ho gì để cô nói nó một cách công khai như vậy đâu. Dù sao cũng cảm ơn cô vì chiếc áo. Tôi xin phép!
  • Hải Tú khẽ cúi đầu rồi quay lưng rời đi. Bảo Trâm nhìn theo bóng cô khuất dần về phía cuối dãy hành lang dài mà ôm cực tức trong lòng. Rõ ràng cô đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo như vậy, dùng những lời nói công kích vậy mà Hải Tú vẫn không hề hấn gì thậm chí còn đối đáp lại rất bình tĩnh. Bảo Trâm bực bội nhưng lại không thể làm gì khác đành phải ngậm ngùi bỏ đi.
  • Rời khỏi công ty, Hải Tú vội vã ra xe trở về biệt thự. Khi nãy, nếu cô không giữ được bình tĩnh thì có lẽ đã mắc mưu của Bảo Trâm. Tựa lưng trên ghế sau, cô nhắm nghiền mắt lại suy ngẫm. Cô tin tưởng, sau lần tin nhắn lạ do Bảo Trâm gửi tới cô càng tin tưởng anh hơn. Tuy nhiên, cô vẫn cần một lời giải thích rõ ràng từ anh. Chuyện anh đi cả đêm không về vẫn khiến cô băn khoăn và cho dù anh có thực sự ở bên Bảo Trâm cả đêm đi nữa, chỉ cần anh nói rõ ràng cô vẫn chấp nhận.
  • Trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, chán chường và có chút phân vân, Hải Tú lê từng bước chân nặng nhọc bước vào bên trong. Thấy cô trở về, Diệu nhanh nhảu ra chào đón:
  • Diệu
    Diệu
    - Chị Tú, chị về rồi. Chị đi đường có mệt không? Hay em pha sữa cho chị uống nhé.
  • Cô lắc đầu:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Không cần đâu, em làm việc của mình đi. Chị hơi mệt muốn lên lầu nghỉ ngơi.
  • Diệu
    Diệu
    - Vâng, vậy em không làm phiền chị nữa.
  • Trở về phòng mình, Hải Tú ngả lưng trên chiếc giường êm ái mi mắt nặng trĩu nhắm nghiền lại. Đầu óc cô bây giờ trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì và cũng không muốn nghĩ về bất kỳ việc gì. Thứ cô cần nhất lúc này chính là thời gian. để kiểm soát lại mọi thứ cũng như chính cảm xúc của bản thân.
14
Trả áo...