Hơn cả yêu. / Thay đổi?
Hơn cả yêu.
  • Cô nheo mắt nhìn anh đầy nghi ngờ rồi không nói gì thêm. Anh chỉ cười trừ cho qua chuyện. Hiện tại thì không có nhưng tương lai thì không thể biết chắc. Nếu bản thân thực sự là một chuyện có lỗi với cô, anh hi vọng cô có thể tha thứ cho anh.
  • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  • Khuya.
  • Màn đêm buông xuống bao trùm toàn bộ thành phố. Bên ngoài phụ không còn tấp nập ồn ào, đèn đường vàng được bật sáng nhiều hơn.
  • Không gian dần trở nên tĩnh lặng, Sơn Tùng ngồi mình trong căn phòng trống cùng với ly rượu vang đỏ uống rượu dở bên cạnh. Trên tay còn cầm tấm ảnh cưới của anh và cô. Ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của cô, anh bất giác cảm thấy tội lỗi. Ba năm sống chung cùng anh chưa lần nào cô được hạnh phúc. Tình cảm của hai người chỉ mới bắt đầu vậy mà bây giờ đã kết thúc. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng sờ tấm ảnh. Trong đầu anh ẩn hiện nhiều suy nghĩ, tất cả điều rối như mớ bòng bong khó gỡ.
  • Đặt nhẹ tấm ảnh xuống bàn, ngả lưng về sau rồi nhắm nghiền mắt lại. Nếu năm xưa chuyện đó chưa từng xảy ra thì bây giờ mọi thứ đã khác.
  • Thời gian cứ thế trôi đi còn anh vẫn ngồi im một chỗ không một hành động. Chợt, tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm vang lên, anh choàng tỉnh. Đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh cuối cùng dừng lại trước chiếc điện thoại đối diện mình. Ngập ngừng giây lát, anh quyết định cầm điện thoại lên và nhấc máy.
  • Nhạc chuông điện thoại reo lên.
  • Rất nhanh chóng anh đã nhận được phản hồi từ đầu dây bên kia. Người anh gọi không ai khác chính là ông Phú. Anh không hề muốn nghe giọng ông càng không muốn có bất kỳ liên lạc nào với ông nhưng bây giờ anh bắt buộc phải làm vậy.
  • Sự im lặng của anh không khiến cho ông phú mất kiên nhẫn, ngược lại ông ta còn chờ đợi anh lên tiếng.
  • Bố Sơn Tùng
    Bố Sơn Tùng
    - Con gọi bố giờ này có chuyện gì không?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Chuyện hôm nay giữa chúng ta, tôi đồng ý.
  • Giọng nói của anh nhỏ dần nhưng đủ để người ở bên kia nghe thấy. Có lẽ vì quá vui mừng nên ông Phú muốn khẳng định lại một lần nữa.
  • Bố Sơn Tùng
    Bố Sơn Tùng
    - Con vừa nói gì?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Tôi nói tôi sẽ ly hôn với Hải Tú.
  • Bố Sơn Tùng
    Bố Sơn Tùng
    - Nếu vậy thì tốt quá, bố sẽ...
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Nhưng với một điều kiện!
  • Ông Phú vui vẻ chẳng được bao lâu thì niềm vui nhanh chóng bị dập tắt bởi lời anh nói. Đầu dây bên kia chỉ là một khoảng không im lặng, phải mất đến vài phút sau mới có tiếng đáp lại.
  • Bố Sơn Tùng
    Bố Sơn Tùng
    - Điều kiện là gì?
  • Anh không muốn kéo dài cuộc trò chuyện nên trả lời thẳng:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Tôi sẽ đồng ý ly hôn với Hải Tú nhưng tôi không kết hôn với Bảo Trâm.
  • Bố Sơn Tùng
    Bố Sơn Tùng
    - Chuyện này...
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Ông yên tâm dự án này ông mới có lợi. Ngoài ra ông sẽ có cổ phần trong công ty của tôi. Điều kiện tôi đưa ra không tôi chứ?
  • Ông Phú im lặng không đáp. Hiện tại công ty anh đang phát triển rất tốt trên thị trường. Nếu không liên kết với công ty của gia đình Bảo Trâm là một thiệt thòi lớn. Nhưng có trong tay cổ phần của công ty cũng là một điều tốt. Dù quyết định thế nào thì tất cả đều có lợi cho ông.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Ông có đồng ý với điều kiện này không?
  • Bố Sơn Tùng
    Bố Sơn Tùng
    - Bố đồng ý.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Cổ phần tôi sẽ chuyển nhượng cho ông sau khi tôi và Hải Tú hoàn thành xong thủ tục ly hôn.
  • Bố Sơn Tùng
    Bố Sơn Tùng
    - Được. Quyết định lần này của con rất đúng đắn.
  • Chưa để ông nói hết câu anh đã vội cúp máy. Đặt điện thoại sang một bên, anh thở dài đầy mệt nhọc. Cuối cùng anh không thể làm gì để thay đổi mọi chuyện, cũng không thể cứu vãn cuộc hôn nhân của hai người. Anh từng hứa sẽ không buông tay cô vậy mà giờ đây anh lại là người buông tay.
  • Cơn gió sẽ lạnh buổi sớm thổi vào phòng khiến tấm rèm cửa lung lay. Hải Tú khẽ rùng mình tỉnh giấc, mi mắt từ từ nâng lên để lộ con ngươi mơ màng. Cô nhìn sang bên cạnh thì không thấy anh. Đêm qua anh ở phòng khách làm việc, cô tự hỏi không biết anh thức đến mấy giờ mà sáng nay lại đi làm sớm như vậy. Cô thắc mắc vậy thôi nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều. Vươn vai mấy cái cho tỉnh ngủ, cô lật đật xuống giường vào trong nhà tắm thay quần áo.
  • Bước xuống dưới nhà, cô đã thấy Diệu lục đục lau dọn mấy món đồ gỗ. Cô mỉm cười tiến lại gần chỗ Diệu hỏi chuyện:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Em đến làm việc sớm vậy?
  • Nghe giọng cô, Diệu dừng tay ngẩng đầu lên đáp:
  • Diệu
    Diệu
    - Dạ, chị vào ăn sáng đi. Em vừa mới nấu xong, ăn nóng mới ngon.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Chị biết rồi. Mà anh Tùng ăn chưa?
  • Diệu
    Diệu
    - Chưa ạ! Không biết sáng nay cậu chủ có chuyện gì mà đi gấp lắm. Em còn chưa kịp hỏi thì cậu đã ra khỏi nhà rồi.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Đi gấp như vậy sao?
  • Diệu
    Diệu
    - Vâng. Thôi, để em dọn bữa sáng cho chị.
  • Hải Tú gật đầu theo chân Diệu vào nhà bếp. Ngày thường, dù công việc có bận rộn đến mức nào anh cũng sẽ để lại lời nhắn cho cô. Vậy mà hôm nay, anh đi không nói một tiếng.
  • Hải Tú vừa ngồi xuồng bàn ăn, cùng lúc này Diệu cũng vừa dọn đồ xong. Trước mặt cô là một bát cháo thịt bằm kèm theo một vài quả nhỏ. Mùi hương của cháo nóng bay lên thoang thoảng nơi cánh mũi. Hải Tú nhìn Diệu mỉm cười:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Cảm ơn em.
  • Diệu
    Diệu
    - Chị ăn đi cho nóng.
  • Hải Tú gật đầu cầm thìa lên ăn. Đột nhiên cô cảm thấy kỳ lạ, hai mắt mờ dần không nhìn rõ. Cô lắc nhẹ đầu mấy cái bất chợt một cơn đau truyền đến thái dương, đôi lông mày khẽ chau lại cảm giác mọi thứ đều rất mơ hồ. Diệu đang loay hoay dọn dẹp ở bồn rửa không để ý đến cô.
  • Bỗng, một tiếng động lớn vang lên khiến Diệu giật mình quay về sau. Thấy Hải Tú nằm bất động trên nền đất, Diệu vội vàng đến lay người cô dậy.
  • Diệu
    Diệu
    - Chị Tú! Chị sao vậy? Chị Tú!
  • Diệu hoảng loạn, tay chân luống cuống nhất thời không biết xử trí ra sao. Sực nhớ đến Dương, tài xế riêng trong nhà Diệu chạy ra ngoài la toáng lên:
  • Diệu
    Diệu
    - Anh Dương! Anh Dương.
  • Dương đang rửa xe bên ngoài, nghe thấy tiếng Diệu liền vội vã chạy lên xem tình hình.
  • Tài xế
    Tài xế
    - Có chuyện gì vậy?
  • Diệu gấp gáp nói:
  • Diệu
    Diệu
    - Chị Tú! Chị ấy bị ngất rồi.
  • Tài xế
    Tài xế
    - Cái gì?
  • Dương hốt hoảng vội chạy vào trong nhà. Anh đi lại chỗ Hải Tú, không nói không rằng bế cô lên tay.
  • Tài xế
    Tài xế
    - Anh đưa cô chủ vào bệnh viện, em gọi điện báo cho cậu chủ đi.
  • Diệu
    Diệu
    - Vâng.
  • Diệu luống cuống theo sau Dương đưa Hải Tú vào bệnh viện.
  • Chiếc xe lao nhanh trên đường quốc lộ, Diệu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hải Tú mà không khỏi sợ hãi. Tay vẫn liên tục bấm số gọi cho Sơn Tùng.
  • Tài xế
    Tài xế
    - Cậu chủ nghe máy không em?
  • Diệu
    Diệu
    - Cậu chủ không nghe. Anh làm ơn đi nhanh hơn đi.
  • Tài xế
    Tài xế
    - Được rồi, anh đang cố.
  • Diệu đã gọi cho anh gần 10 cuộc nhưng vẫn không ai nhấc máy. Đến lần thứ 10, bên kia đầu dây vang lên giọng nói xen lẫn sự tức giận:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Có chuyện gì mà gọi cho tôi nhiều như vậy hả?
  • Nghe thấy tiếng anh, Diệu mừng rỡ nhanh chóng đáp lại:
  • Diệu
    Diệu
    - May quá cậu nghe máy rồi. Cậu chủ, cậu đến bệnh viện trung ương ngay đi. Cô chủ bị ngất hiện đang được đưa đến bệnh viện.
  • Trái với suy nghĩ của Diệu đầu dây bên kia chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Mãi không thấy ai đáp lại, Diệu lên tiếng:
  • Diệu
    Diệu
    - Cậu chủ...
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Tôi bận rồi.
  • Căn phòng không có tiếng người nói chuyện chỉ có tiếng của máy đo nhịp tim cùng dây truyền nước biển. Hải Tú nằm trên giường bệnh, Diệu túc trực bên cạnh. Diệu nhìn Hải Tú mà trong lòng đầy thắc mắc. Rõ ràng Sơn Tùng rất quan tâm đến Hải Tú nhưng khi cô thông báo Hải Tú đang nằm trong bệnh viện, anh lại tỏ ra hờ hững không quan tâm thậm chí còn nói bận không đến được. Diệu thực sự không hiểu!
  • Chợt, Hải Tú khẽ trở mình tỉnh dậy. Cô từ từ mở mắt một mơ màng nhìn xung quanh. Nhận ra mình đang ở một nơi lạ lẫm còn có Diệu ngồi kế bên, cô lên tiếng:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Diệu!
  • Nghe có người gọi mình, Diệu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Đưa mắt nhìn thì thấy Hải Tú đã tỉnh, Diệu lo lắng hỏi han:
  • Diệu
    Diệu
    - Chị tỉnh rồi sao? Chị trong người thế nào rồi, có đau ở đâu không hay để em đi gọi bác sĩ nhé?
  • Hải Tú mỉm cười lắc đầu:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Chị không sao. Ở đây là...
  • Diệu
    Diệu
    - Đây là bệnh viện. Khi nãy em thấy chị ngất ở trên sàn, hoảng quá nên em cùng với anh Dương đã đưa chị vào đây.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Vậy còn đứa bé?
  • Hải Tú hốt hoảng đưa tay sờ lên bụng mình. Cô sợ trong lúc mình ngất đi vô tình va chạm mạnh vào đâu mà ảnh hưởng đến đứa bé.
  • Hiểu được nỗi lo của cô, Diệu nắm tay trấn an:
  • Diệu
    Diệu
    - Chị yên tâm đứa bé không sao. Bác sĩ nói chị bị suy nhược cơ thể nên dẫn đến đến tình trạng bị ngất. Sau này phải ăn uống đầy đủ, đúng giờ nếu không sẽ không tốt cho đứa bé.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Chị hiểu rồi, cảm ơn em. Mà anh Tùng đâu sao chị không thấy?
  • Hải Tú vừa hỏi vừa nhìn ngó xung quanh. Chuyện cô bị ngất đưa vào bệnh viện chắc chắn Diệu sẽ gọi điện thông báo với anh. Nhưng từ khi cô tình lại đến giờ chị thấy Diệu mà không thấy bóng dáng anh.
  • Nghe cô hỏi tiếng Sơn Tùng, Diệu đột nhiên im lặng trong đầu đang cố viện ra một lý do hợp lý để giải thích. Khi nãy bác sĩ có nói không được để thai phụ có những suy nghĩ tiêu cực hay buồn phiền nếu không sẽ không tốt cho mẹ và con. Vì thế Diệu không thể nói với Hải Tú rằng anh không đến đây với cô vì bận.
  • Diệu cười nhẹ nhàng đáp lại:
  • Diệu
    Diệu
    - Em có gọi báo với cậu chủ rồi, cậu chủ nói sẽ đến ngay. Chắc có lẽ là do tắc đường đừng nên mới đến muộn. Chị đừng đừng quá lo.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Ừ, không sao. Nhưng chị phải ở đây đến bao giờ? Không khí trong bệnh viện ngột ngạt, nhiều thuốc sát trùng quá chị không quen.
  • Diệu
    Diệu
    - Chiều nay là có thể xuất viện được rồi. Chị vì suy nhược cơ thể nên mới bị ngất vì thế từ giờ em sẽ giám sát khẩu phần ăn của chị, không để chuyện này xảy ra lần.
  • Diệu khẳng định chắc nịch như vậy. Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệu mà bật cười. Mấy ngày hôm nay chỉ vì những hiểu lầm không đáng có liên quan đến Bảo Trâm mà cô suy nghĩ nhiều, ăn uống cũng không ngon Sau khi hiểu hết được sự tình và tin tưởng anh nhiều hơn đã đến lúc cô chăm lo cho bản thân và con. Bỏ qua những muộn phiền để tinh thần thoải mái có như vậy đứa trẻ mới phát triển tốt.
  • Diệu
    Diệu
    - Chị nằm nghỉ ngơi một lát đi. Em ra ngoài có chút chuyện.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Được, em đi đi.
  • Diệu đỡ Hải Tú nằm xuống giường kéo chăn ngang ngực rồi mới yên tâm rời khỏi phòng. Bước đến ngưỡng cửa, Diệu quay lại nhìn nụ cười trên gương mặt Hải Tú cô không nỡ để Hải Tú biết được sự thật. Đi ra khỏi phòng bệnh một đoạn khá xa, Diệu mới khi lấy máy gọi điện cho Sơn Tùng một lần nữa. Nhạc chuông điện thoại bắt đầu vang lên, Diệu hi vọng anh có thể trả lời.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Không phải tôi nói đừng gọi làm phiền tôi rồi hay sao?
  • Đầu dây bên kia ra vọng lại tiếng của anh, ngữ điệu vô cùng giận dữ khó chịu.
  • Bỏ qua sự tức giận của anh, Diệu lên tiếng:
  • Diệu
    Diệu
    - Tôi biết cậu chủ không muốn tôi làm phiền nhưng bây giờ cô chủ đang rất cần cậu. Xin cậu hãy đến bệnh viện đi, cô ấy khi đang đợi cậu.
14
Thay đổi?