Hơn cả yêu. / Tìm hiểu ngọn ngành
Hơn cả yêu.
  • Sự im lặng này khiến đầu dây bên kia không thể chờ đợi mà nhanh chóng lên tiếng:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Cô không cần ngạc nhiên khi tôi có số của cô đâu, việc này đối với tôi không quá khó khăn. Hôm nay, tôi gọi cho cô là muốn gặp mặt cô nói chuyện. Cô đang rảnh chứ?
  • Lấy lại tinh thần, Hải Tú đáp lại:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Tôi với cô không có gì để nói. Đừng gọi điện làm phiền tôi.
  • Hải Tú định cúp máy thì Bảo Trâm vội lên tiếng:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một lần cho rõ ràng thôi không mất quá nhiều thời gian đâu.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Nhưng tôi với cô không có gì để nói với nhau.
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Đấy là suy nghĩ của cô. Thực chất còn có rất nhiều điều tôi và cô cần phải giải quyết. Cho tôi một chút thời gian có được không?
  • Hải Tú đắn đo suy nghĩ. Cô và Bảo Trâm từ trước đến nay chưa có cuộc nói chuyện nào quá ba phút. Hai người vốn dĩ không có gì để giải quyết với nhau nhưng Bảo Trâm đã năn nỉ đến vậy, gặp một lát cũng không mất mát gì nên cô gật đầu đồng ý.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Địa chỉ ở đâu?
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Quán 678, gần Hồ Tây.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Được rồi, tôi sẽ đến đó.
  • Sau khi cúp máy, Hải Tú vào trong phòng thay quần áo. Chuẩn bị xong xuôi, cô rời khỏi nhà đến địa điểm đã hẹn.
  • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  • 20 phút sau.
  • Hải Tú đứng trước cửa quán, cô nhanh chân bước vào trong. Nhìn xung quanh một hồi nhận ra vị trí ngồi Bảo Trâm đang ngồi cô liền đi tới.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Xin lỗi vì đã để cô chờ lâu.
  • Bảo Trâm ngẩng đầu lên nhìn, thấy Hải Tú đứng trước mặt mình cô vội đứng dậy mỉm cười đưa tay ra hiệu:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Tôi cũng vừa mới đến thôi, cô ngồi xuống đi.
  • Hải Tú gật đầu lấy lệ ngồi xuống đối diện Bảo Trâm. Không vòng vo làm mất thời gian hai bên, cô nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Giữa tôi và cô có chuyện gì cần phải giải quyết?
  • Bảo Trâm mỉm cười. Cô không nghĩ Hải Tú lại muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này.
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Thật ra tôi tôi muốn gặp cô là để nói về chuyện của bảy năm trước.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Bảy năm trước?
  • Bảo Trâm gật đầu từ tốn giải thích:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Thật ra tin nhắn mà cô nhận được từ điện thoại của Sơn Tùng bảy năm trước là do tôi nhắn. Tôi muốn cô đến công ty để chứng kiến cảnh tôi và Sơn Tùng thân mật và rồi cô sẽ tự động rút lui. Khi đó là tôi chủ động hôn anh ấy chứ không hề có việc Sơn Tùng ngoại tình. Còn chuyện đứa bé, tôi không hề muốn cô bị sảy thai chuyện này nằm ngoài ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi chỉ muốn cô rời xa anh ấy chứ không phải muốn đứa bé phải chết.
  • Quả thực, bảy năm trước cô có nhận được một tin nhắn từ Sơn Tùng. Đọc tin nhắn cô cứ ngỡ anh gọi cô đến công ty gặp mặt nào ngờ lại chứng kiến cảnh anh và Bảo Trâm thân mật với nhau. Bây giờ Bảo Trâm nói ra cô mới biết sự thật, có điều mọi thứ bây giờ đã quá muộn.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Bây giờ cô nói cho tôi những chuyện này còn nghĩa lý gì nữa? Tôi và anh ta đã chấm dứt rồi, có giải thích cũng bằng không.
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Tôi biết bây giờ nói ra sự thật đã muộn nhưng tôi muốn cô hiểu rõ mọi chuyện và đừng hiểu lầm Sơn Tùng.
  • Hải Tú ngạc nhiên, cô không ngờ Bảo Trâm lại lo lắng việc cô nghi ngờ Sơn Tùng. Đây không phải là điều từ trước đến nay Bảo Trâm luôn muốn hay sao. Từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ thái độ của Bảo Trâm khiến cô vô cùng bất ngờ. Giống như cô ta biến thành một con người hoàn toàn khác.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Theo như tôi nhớ thì không phải cô đang theo đuổi Sơn Tùng sao? Cô nói chuyện này với tôi không sợ mình bị thất thế à?
  • Bảo Trâm lắc đầu cười khổ:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Tôi từ bỏ việc theo đuổi anh ấy rồi.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Tại sao?
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Suốt 7 năm qua không ngày nào tôi không tìm đến anh ấy. Tôi làm đủ mọi cách để con thể khiến Sơn Tùng chú ý đến mình. Nhưng cho dù khó làm gì đi chăng nữa trong tim anh ấy chỉ có cô. Cho nên tôi đã quyết định từ bỏ.
  • Việc từ bỏ đối với Bảo Trâm là một lựa chọn đúng đắn nhất. Nó không chỉ giúp cho bản thân cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn mà còn vì bố của cô. Thực ra bảy năm trước khi Bảo Trâm nằng nặc đòi về Việt Nam hợp tác với Sơn Tùng cô đã hứa với ông Thắng một điều. Nếu cô và Sơn Tùng quay trở về với nhau thì ông Thắng muốn một nửa số cổ phần của công ty MTP. Những năm gần đây công ty DCT có dấu hiệu của sự tụt dốc, phá sản vì thế ông Thắng đã làm giả như giấy tờ để qua mắt mọi người thông qua đó hợp tác với công ty MTP để dần phục hồi. Dự án mới hoàn thành kia thu về lợi nhuận khá cao khiến cho bố cô ngày càng mờ mắt vì đồng tiền. Cô không muốn điều này tiếp tục diễn ra và bản thân cũng cảm thấy mệt mỏi với mối tình đơn phương không có lời hồi đáp nên mới quyết định dừng lại. Hôm nay có hẹn Hải Tú ra đây là để nói rõ ràng về chuyện này.
  • Hải Tú trầm ngâm nhìn Bảo Trâm thật lâu nhưng không nói một lời nào.
  • Bỗng, Bảo Trâm lên tiếng:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Chuyện Sơn Tùng là người lái xe gây tai nạn cho bố mẹ cô cô anh ấy cũng chỉ vừa mới biết 7 năm trước thôi.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Ý cô là sao?
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Về chuyện này tôi cũng không rõ nhưng theo tôi biết thì sau khi xảy ra tai nạn Sơn Tùng tỉnh dậy trong bệnh viện và không nhớ bất kỳ điều gì. Tất cả những gì anh ấy biết đều thông qua lời nói của ông Phú. Bảy năm trước do muốn liên kết hợp tác với công ty tôi để cả hai bên cùng có lợi nên ông Phú đã lấy tập hồ sơ đó ra để đe dọa Sơn Tùng. Lúc đó anh ấy mới biết mình là người lái xe gây tai nạn cho bố mẹ cô. Chính vì thế mà anh ấy quyết định để cô rời xa mình.
  • Hải Tú rơi vào trầm ngâm, cô phân vân không biết có nên tin những gì Bảo Trâm nói hay không bởi cho đến thời điểm hiện tại những gì mà cô biết không hề có bằng chứng xác thực, tất cả chỉ là những lời nói thoáng qua từ một phía.
  • Nhìn Hải Tú, Bảo Trâm biết cô cần phải để cho Hải Tú có thời gian để suy nghĩ nên không thúc giục hay giải thích gì thêm. Bảo Trâm hít một hơi thật sâu rồi nói:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Những gì tôi cần nói với cô thì cũng đã nói rồi. Một lần nữa tôi thành thật xin lỗi vì một chuyện của đứa bé, tôi không ngờ chỉ vì một tin nhắn mà đã vô tình khiến cô mất đi đứa con của mình. Tôi xin lỗi!
  • Cô đáp lại lời Bảo Trâm bằng một nụ cười:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Cô không cần phải cảm thấy áy náy. Dù sao chuyện đó cũng không phải lỗi của cô.
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Cảm ơn cô. Tôi còn có việc phải đi trước xin phép!
  • Bảo Trâm khẽ cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.
  • Ngồi lại trong quán, trong đầu Hải Tú lúc này xuất hiện biết bao câu hỏi mông lung. Cô phân vân không biết có nên tin lời Bảo Trâm hay không và cũng không thể xác định bản thân nên làm gì lúc này. Tâm trạng cô rối bời chẳng thể nghĩ được gì thấu đáo phải chăng cô cần thêm thời gian để suy nghĩ?
  • Sau khi có được tập hồ sơ mật của công ty CDT trong tay, Sơn Tùng ra sao nộp cho công an bên phía công an cũng bắt đầu vào cuộc. Họ điều tra ra ông Thắng đã giả giấy tờ, chuộc lợi cá nhân. Bên cạnh đó ông ta còn biển thủ một số tiền lớn trong công ty mà không ai biết. Sau khi có đầy đủ bằng chứng khởi kiện ông Thắng đã bị bắt vì tội làm giả giấy tờ và ăn chặn tiền chung. Vụ việc vỡ lẽ có rất nhiều công ty đang hợp tác với CDT đứng ngồi không yên đặc biệt là công ty của ông Phú. Bởi công ty của ông Phú là nguồn cung cấp vốn nhiều nhất vì thế sau khi ông Thắng bị bắt số cổ phiếu của công ty giảm đáng kể.
  • Do việc Sơn Tùng lái xe gây tai nạn cho bố mẹ Hải Tú đã bị phát hiện nên ông Phú không còn cơ hội để đe dọa anh. Chính vì vậy mà anh thẳng thừng dùng quyền hành của mình đuổi ông Phú ra khỏi công ty với số cổ phần không còn giá trị.
  • Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, Sơn Tùng và Bảo Trâm cũng không còn liên lạc gì với nhau. Toàn bộ những gì liên quan đến CDT đều bị dỡ bỏ, có điều nhờ có Bảo Trâm mà vụ việc này mới được ánh sáng nhanh nhất. Công lớn trong chuyện này phần lớn thuộc về Bảo Trâm.
  • Tất cả đã được giải quyết, anh cũng không còn bị đe dọa nữa nhưng chuyện tình cảm của anh với Hải Tú vẫn chưa đi được đến đâu. Ngồi một mình trong căn phòng kín, ly rượu vang trên bàn còn đang uống dở, Sơn Tùng ngẩn ngơ suy nghĩ những chuyện không đâu. Cũng đã gần 3 tuần, anh không gặp cô cũng không gọi điện nhắn tin đến một câu.
  • Anh thực sự rất nhớ cô!
  • Cầm điện thoại trên tay, trên màn hình hiển thị tên cô nhưng anh lại không có can đảm để bấm gọi.
  • Chợt, tiếng điện thoại reo lên. Là số của Hoàng Nguyên. Anh nhấc máy, nặng nhọc trả lời:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Có chuyện gì?
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Vừa mới thắng kiện không nên giở giọng ủ rũ thế đâu. Đến MTP đi, tao có thứ này cho mày xem.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Để hôm khác, hôm nay không có tâm trạng.
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Nó có liên quan đến Hải Tú!
  • Sơn Tùng nhanh chóng đến công ty MTP để gặp Hoàng Nguyên.
  • Đứng trước cửa văn phòng, Sơn Tùng vì nóng lòng muốn biết chuyện của Hải Tú nên không gõ cửa mà đi thẳng vào trong. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra tay nắm cửa đập mạnh vào tường gây nên tiếng động lớn. Hoàng Nguyên giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Sơn Tùng hùng hổ xông vào phòng. Anh còn chưa kịp lên tiếng Sơn Tùng đã nói:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Chuyện liên quan đến Hải Tú là chuyện gì?
  • Hoàng Nguyên sững sờ, vẻ mặt hoang mang:
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Mày làm gì thì cũng phải bình tĩnh vào phòng không biết gõ cửa à?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Thế bây giờ tao ra ngoài gõ cửa lại rồi vào trong.
  • Hoàng Nguyên cứ nghĩ Sơn Tùng nói đùa nào ngờ anh quay người định ra khỏi phòng thật. Thấy vậy, Hoàng Nguyên vội ngăn cản:
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Thôi, thôi mày vào đây đi. Chuyện này mày cần phải biết ngay.
  • Sơn Tùng quay đầu nhanh chóng lại gần chỗ Hoàng Nguyên.
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Mày có nhớ 7 năm trước mày đã từng nhờ tao điều tra một tập hồ sơ hay không?
  • Hoàng Nguyên vừa nói vừa lấy hai tập hồ sơ trong ngăn kéo tủ đặt lên mặt bàn. Sơn Tùng chau mày suy nghĩ rồi gật đầu:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Là vụ tai nạn xảy ra ở đường Hoàng Diệu. Năm đó chính tao là người lái xe gây ra tai nạn bố Hải Tú khiến bố mẹ cô ấy qua đời.
  • Hoàng Nguyên tròn xoe mắt ngạc nhiên:
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Gây tai nạn? Chết người? Làm gì có chuyện đó, mày đâu phải là người điều khiển xe?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Mày nói vậy là sao?
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Mày không nhớ gì à?
  • Sơn Tùng lắc đầu:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Tao chỉ nhớ năm đó sau khi ăn sinh nhật thằng Dũng xong thì thì tao lái xe về trong tình trạng say xỉn. Điều cuối cùng tao nhớ là tao đang phải vào một chiếc xe ô tô nào đó sáng hôm sau thì làm trong bệnh viện. Tất cả những gì tao biết đều thông qua lời nói của bố tao.
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Vậy là mày bị bố mày lừa rồi.
  • Những lời Hoàng Nguyên nói từ đầu đến giờ Sơn Tùng hoàn toàn không hiểu. Nhìn thấy thái độ của Sơn Tùng, Hoàng Nguyên nhanh chóng hiểu ra tình hình liền lên tiếng giải thích:
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Khi đó thực chất là có hai tai nạn xảy ra ở hai địa điểm khác nhau nhưng cùng một thời điểm.
  • Sơn Tùng khẽ lắc đầu, Hoàng Nguyên nói tiếp:
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Mày nhìn vào hai tập hồ sơ này xem. Đây là hồ sơ vụ tai nạn xảy ra ở đường Hoàng Diệu cũng chính là vụ tai nạn của bố mẹ Hải Tú, còn đây là hồ sơ vụ tai nạn xảy ra ở đường Phan Đình Phùng.
  • Sơn Tùng cầm hai tập hồ sơ lên xem xét một cách kỹ lưỡng.
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Hai vụ tai nạn này tuy xảy ra ở hai con đường khác nhau nhưng lại có rất nhiều điểm. Chúng đều xảy ra cùng một thời điểm chiếc xe gây ra tai nạn đều giống nhau tuy nhiên có một số điều khác lạ.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Những điều khác lạ này thì có liên quan gì? Đây không phải là chiếc xe mà tao đã lái hay sao?
  • Sơn Tùng chỉ tay vào tập hồ sơ có liên quan đến đến vụ tai nạn của bố mẹ Hải Tú. Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu của Hoàng Nguyên:
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Thật ra năm đó mày không phải là người điều khiển xe. Và xe gây tai nạn cho bố mẹ Hải Tú không phải là xe của mày.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Cái gì?
  • Đầu óc Sơn Tùng bây giờ rối bời. Lúc trước ông Phú khẳng định anh là người gây ra tai nạn bây giờ Hoàng Nguyên lại nói người đó không phải là anh. Mọi thứ quay mòng mòng như chong chóng khiến anh chẳng thể hiểu nổi.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Nhưng rõ ràng đây là xe của tao!
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Đó mới chính là điểm mấu chốt!
  • Hoàng Nguyên lấy ra một vài bức ảnh từ hai tập hồ sơ nói:
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Vụ tai nạn của mày thực chất là xảy ra ở đường Phan Đình Phùng. Năm đó sau khi ăn sinh nhật thằng Dũng xong, do mày say không thể tự vệ được nên thằng Khánh đã lái xe đưa mày về. Thằng Khánh và mày khi đi trên đường Phan Đình Phùng đã xảy ra tai nạn nhưng vụ tai nạn không quá nghiêm trọng cả hai bên bị thương nhẹ. Vụ tai nạn này đã được ông Phú giải quyết ổn thỏa. Còn vụ tai nạn xảy ra ở đường Hoàng Diệu thực chất là do thư ký của ông Phú gây lên. Đúng là bố mẹ của Hải Tú đã đi ngược đường nhưng tài xế của ông Phú đã sử dụng rượu bia trong lúc lái xe dẫn đến tai nạn. Và dĩ nhiên vụ việc này cũng đã được ông ta giải quyết ổn thỏa bởi nếu như bị phát hiện danh tiếng của công ty sẽ ảnh hưởng.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Làm sao mày có thể biết chắc được chiếc xe này không phải của tao?
  • Sơn Tùng chỉ tay vào chiếc xe bị hỏng trong tập hồ sơ ở đường Hoàng Diệu.
  • Hoàng Nguyên tiếp tục giải thích:
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Vài tuần trước tao có gặp lại thằng Khánh trong một hộp đêm và nó đã kể với tao về toàn bộ sự thật. Thằng Khánh nói chiếc xe xe của bọn mày là chiếc xe không có biển. Bởi lúc nó lấy xe đến lái mày thì chiếc xe này hiện đang sửa chữa ra nên chưa kịp lắp lại biển số. Còn mày thì do say quá không biết gì nên chắc chỉ nhớ một ít về vụ tai nạn. Tao nghĩ ông Phú đã lợi dụng điều này để để đổ tội cho mày bắt mày phải ly hôn với Hải Tú và chia cho ông ta số cổ phần của công ty.
  • Sơn Tùng trầm ngâm suy nghĩ. Anh nhìn đi nhìn lại hai tập hồ sơ nhiều lần rồi cuối cùng cũng hiểu được toàn bộ mọi chuyện. Thật không ngờ ông Phú không những là một người vũ phu mà còn là người bố không ra gì. Ông ta đổi trắng thay đen phá vỡ hạnh phúc của chính con trai mình để có được tiền bạc. Sơn Tùng ngán ngẩm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hoàng Nguyên.
  • Nhìn anh, Hoàng Nguyên liền cảm thấy có lỗi bởi nếu anh điều tra kỹ hơn thì đã không dẫn đến việc Sơn Tùng và Hải Tú chia tay. Hoàng Nguyên vỗ nhẹ vào vai anh mấy cái giọng đầy tiếc nuối:
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Xin lỗi nếu như tao điều tra kỹ hơn thì chuyện này đã không xảy. Bây giờ biết được sự thật rồi không còn lý do gì để ngăn cấm mày quay trở lại với Hải Tú đâu. Theo đuổi lại vợ cũ đi.
14
Tìm hiểu ngọn ngành