Hơn cả yêu. / Phá vỡ ngày kỷ niệm.
Hơn cả yêu.
  • Cô trấn an anh.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Công việc quan trọng anh nên đi đừng để trễ giờ. Cả ngày hôm nay anh ở bên cạnh, e cảm thấy mãn nguyện rồi. Anh đi đi, không phải lo cho em.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Như vậy liệu có được không?
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Được mà, anh đi đi.
  • Anh gật đầu nhanh chân đi vào phòng thay quần áo còn cô ở bên ngoài dọn dẹp lại mấy thứ đồ lặt vặt. Hôm nay không đến công ty nên quần áo cũng chưa được ủi phẳng. Vì người anh gặp là giám đốc của bên đối tác nên mọi thứ phải thật chỉn chu. Anh tìm mãi không tìm được chiếc áo vừa ý. Loay hoay không biết giải quyết sao thì nhìn thấy bên góc trong cùng của tủ có một bộ vest mới. Không suy nghĩ nhiều, anh thuận tay lấy bộ vest đó mặc đi gặp đối tác.
  • Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, anh đi ra bên ngoài. Thấy cô đang cặm cụi làm việc, anh tiến đến ôm cô từ phía sau.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Cả ngày hôm nay em mệt rồi, tắm rửa nghỉ ngơi đi. Anh đi công chuyện rồi về sớm với em.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Em biết rồi, anh mau đi đi kẻo trễ.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Vậy, anh đi đây.
  • Anh hôn lên má cô rồi rời khỏi phòng. Cô nhìn theo bóng anh khuất dần sau cánh cửa. Lúc này, cô mới để ý bộ đồ anh đang mặc chính là bộ vest cô mua để làm quà cho anh. Cô nghĩ có lẽ do anh hấp tấp nên đã lấy bộ vest đó mặc mà không để ý, đợi đến khi anh về cô sẽ nói với anh về món quà cô tặng anh.
  • Sau khi rời khỏi biệt thự, anh một mình lái xe đến nhà hàng 357 nơi diễn ra cuộc gặp mặt với đối tác. Thực lòng, anh không hề muốn tiếp khách vào buổi tối đặc biệt lại vào ngày quan trọng thế này nhưng công việc thì không thể lường trước. Anh nhấn mạnh chân ga tăng tốc đến điểm hẹn.
  • Khoảng 30 phút sau, Nhật Minh đã có mặt tại nhà hàng 357. Để xe trong bãi đậu xe, anh chỉnh sửa lại trang phục rồi bước vào bên trong. Ngó nghiêng xung quanh một hồi, anh thấy Bảo Trâm đang ngồi cùng một người đàn ông ở bàn số 10 trong nhà hàng. Anh nhanh chân đi tới chỗ họ.
  • Vừa nhìn thấy anh, Bảo Trâm vui mừng đứng dậy:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Anh Minh!
  • Anh mỉm cười nhẹ nhàng lướt ngang qua cô đi đến chỗ người đàn ông trung niên kia. Anh giơ tay ra phía trước cúi đầu kính cẩn:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Xin lỗi vì đã để ông đợi lâu. Xin tự giới thiệu, tôi là Sơn Tùng giám đốc công ty MTP. Rất vui được gặp ông!
  • Người đàn ông trung niên kia đứng dậy bắt tay anh, điềm đạm nói:
  • Chú Bảo Trâm
    Chú Bảo Trâm
    - Chào cậu, tôi là Hoàng Bảo giám đốc đại diện bên CDT. Rất vui được gặp cậu. Mời cậu ngồi.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Cảm ơn ông.
  • Sơn Tùng gật đầu mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện. Bảo Trâm nhanh chân kéo ghế ngồi kế bên anh. Thấy vậy, anh liền xê dịch ghế cách xa cô một đoạn để tạo khoảng cách. Mọi hành động của anh đều thu vào tầm mắt cô. Từ lúc bước chân vào nhà hàng đến giờ anh coi cô như không tồn tại ngay cả việc để cô ở bên cạnh cũng khó khăn.
  • Vì đang tiếp chuyện với đối tác nên cô đành bấm bụng, nhẫn nhịn.
  • Để mở đầu cho cuộc trò chuyện, anh lên tiếng trước:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Không biết, giám đốc bay từ Mĩ về Việt Nam gặp tôi để nói về chuyện gì?
  • Ông Bảo cười khà khà vài tiếng đáp:
  • Chú Bảo Trâm
    Chú Bảo Trâm
    - Thực ra cũng không có gì quan trong, chủ yếu là tôi muốn gặp mặt đối tác làm ăn của mình. Dự án này là một dự án lớn, do không thể sắp xếp thời gian nên tôi mới cử đại diện sang đây bàn bạc. Tuy tôi tin tưởng cô My nhưng vẫn muốn đích thân kiểm tra mọi thứ một lần.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Ra vậy. Ông yên tâm, bên công ty chúng tôi đang tiến hành những giai đoạn xây dựng. Mọi thứ đều diễn ra rất tốt, ông không cần quá lo lắng.
  • Chú Bảo Trâm
    Chú Bảo Trâm
    - Không, không. Tôi không lo lắng, được hợp tác với cậu là niềm vinh hạnh của tôi rồi.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Ông đừng khách sáo.
  • Bảo Trâm ngồi bên cạnh im lặng không nói một lời. Dường như trong cuộc nói chuyện của hai người không có chỗ cho cô. Cô không muốn ngồi im như pho tượng liền cầm ly rượu lên, nói:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Chúng ta có thể cùng nâng ly cho buổi gặp mặt này được không?
  • Ông Bảo nhanh chóng hưởng ứng làm theo lời Bảo Trâm nói. Đối tác đã nâng ly không lẽ lại từ chối, mặc dù anh không muốn uống rượu nhưng không còn cách nào khác đành phải miễn cưỡng đồng ý. Cả ba cùng nâng ly chúc mừng buổi gặp đầu tiên.
  • Trong khi uống, Bảo Trâm không ngừng nhìn về phía anh. Đặt ly rượu xuống bàn lấy lý do là tửu lượng thấp, thay vì uống hết ly rượu, Bảo Trâm chỉ uống một nửa. Cô để ly rượu ở gần chỗ anh nhất rồi thuận tay hất đổ lên áo anh. Bảo Trâm cuống cuồng lấy giấy lau những vết bẩn:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Anh Tùng! Em xin lỗi, em không cố ý. Em xin lỗi.
  • Ông Bảo chau mày khó chịu:
  • Chú Bảo Trâm
    Chú Bảo Trâm
    - Cô Trâm, sao cô bất cẩn thế hả?
  • Trong tình huống này, anh không muốn làm to chuyện cũng không muốn buổi gặp mặt trở nên căng thẳng liền xua tay cười gượng:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Tôi không sao, chỉ là ướt áo bên ngoài thôi. Ông không cần trách Bảo Trâm.
  • Thấy áo vest của anh bị bẩn, cô đưa ra lời đề nghị:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Dù gì áo cũng bẩn rồi, anh cởi ra để em giặt áo cho. Sáng mai em sẽ mang đến công ty trả anh.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Như thế thì phiền em lắm, dù sao cũng chỉ là một chiếc áo khoác. Không cần đâu, anh tự xử lý được.
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Anh để em làm, coi như đây là lời xin lỗi vì sự bất cẩn của em.
  • Anh định từ chối lời xin lỗi này của cô thì ông Bảo đã chen ngang:
  • Chú Bảo Trâm
    Chú Bảo Trâm
    - Cô Trâm nói đúng đấy. Cậu cứ để cô làm coi như lời xin lỗi. Tôi cũng không cảm thấy áy náy vì nhân viên của mình bất bất với đối tác.
  • Anh nhìn ông Bảo chần chừ giây lát cuối cùng cũng đồng ý cởi áo khoác đưa cho Bảo Trâm. Nhận áo từ tay anh, cô mỉm cười dịu dàng nói:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Ngày mai em sẽ mang đến công ty cho anh.
  • Chú Bảo Trâm
    Chú Bảo Trâm
    - Được rồi, chúng ta tiếp tục bàn việc.
  • Mọi người quay trở lại vị trí của mình nói tiếp những vấn đề đang dang dở. Suốt cuộc nói chuyện, anh nhận thấy ông Bảo rất ít khi bàn về công việc mà toàn hỏi anh những câu hỏi không liên quan. Buổi gặp mặt này vốn dĩ không cần thiết. Anh nhìn đồng hồ, mới đó thôi mà đã hơn 9 giờ tối. Đoán chắc giờ cô vẫn còn đợi ở nhà, anh lấy cớ rời đi.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Giám đốc Bảo, hôm nay rất vui được gặp ông. Tôi xin lỗi vì phải kết thúc cuộc nói chuyện ở đây.
  • Sắc mặt ông Bảo không được vui hỏi:
  • Chú Bảo Trâm
    Chú Bảo Trâm
    - Cậu có chuyện gì gấp sao?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Vâng. Xin lỗi nhưng tôi phải về rồi. Mọi công việc liên quan đến dự án sẽ có phó giám đốc chịu trách nhiệm bàn bạc với ông. Tôi xin phép.
  • Thấy anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, Bảo Trâm quay sang phía ông Bảo ra hiệu. Hiểu ý, ông nhanh chóng ngăn cản:
  • Chú Bảo Trâm
    Chú Bảo Trâm
    - Cậu định để đối tác của mình ở đây rồi ra về sao? Chúng ta còn nhiều chuyện chưa bàn đấy.
  • Ông Bảo chiều theo ý cháu gái mình bắt đầu làm mọi thứ trở nên căng thẳng hơn mục đích chỉ để giữ chân anh lại. Bảo Trâm ta vẻ làm người đừng giữa vội tiến đến chỗ anh nói nhỏ:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Giám đốc Bảo chỉ về Việt Nam một hôm nay thôi. Anh chịu khó ở lại tiếp ông ấy thêm một chút nữa. Nếu để ông ta nổi giận, dự án lần này e là khó giữ.
  • Anh chỉ nghe, không đáp. Nhìn bàn tay Bảo Trâm đặt lên tay mình, anh vội gạt sang một bên rồi tiến đến chỗ ông Bảo. Cứ ngữ anh đã chuyển ý nhưng mọi chuyện lại không giống như Bảo Trâm mong đợi.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Tôi rất lấy làm tiếc nhưng tôi không thể ở lại được. Trong suốt cuộc nói chuyện, ông không hề đề cập đến dự án. Hơn nữa, những thông tin cần thiết tôi đã gửi cho bên ông rồi. Nếu ông vẫn còn thắc mắc, phó giám đốc bên chúng tôi sẽ giải đáp. Tôi xin phép!
  • Dứt lời, anh quay lưng bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của hai người. Bảo Trâm đưa tay ra trước muốn níu kéo anh lại nhưng anh đã đi quá xa để cô có thể giữ lại. Nhìn anh khuất dần sau cánh cửa nhà hàng, cô tức giận đến nỗi không nói lên lời. Ông Bảo thì ung dung nhấp một ngụm rượu vang đỏ trong ly từ tốn nói:
  • Chú Bảo Trâm
    Chú Bảo Trâm
    - Chú đã làm hết khả năng của mình rồi đấy. Còn chuyện cậu ta có ở lại hay không là do cậu ta quyết định.
  • Bảo Trâm tức giận quay sang hằn hộc:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Tại sao chú không quyết liệt hơn? Bằng mọi cách chú phải giữ chân anh ấy lại chứ?
  • Chú Bảo Trâm
    Chú Bảo Trâm
    - Vậy cháu muốn chu lấy lý do gì để giữ cậu ta ở lại.
  • Bảo Trâm im bặt không dám ho he nửa lời. Cuộc gặp mặt này vốn dĩ không hề tồn tại, chỉ vì muốn phá hỏng một ngày giữa anh và Hải Tú, cô mới bày ra chuyện đối tác về nước. Nhưng dù thế nào cũng không thể giữ anh ở bên cô lâu hơn.
  • Đặt ly rượu xuống bàn, ông Bảo thở dài:
  • Chú Bảo Trâm
    Chú Bảo Trâm
    - Bây giờ thì chú hiểu vì sao cháu nhất định phải có dự án này để gần bên cạnh cậu ta rồi.
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Tại sao?
  • Cô ngạc nhiên nhìn ông. Đáp lại cô là nụ cười hiền cùng chất giọng khàn của một người đã lớn tuổi:
  • Chú Bảo Trâm
    Chú Bảo Trâm
    - Cậu ta bản lĩnh, có chính kiến và rất tài giỏi.
  • Cô im lặng không nói trong đầu hiện lên những suy nghĩ mông lung. Rồi, cô bất giác bật cười một, nụ cười chế giễu chính bản thân mình:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Chú nói đúng. Anh Tùng là một người đàn ông bản lĩnh, tài giỏi. Anh ấy hoàn hảo về mọi thứ vậy mà cháu đã không nhận ra và để mất anh ấy. Lần này trở về cháu sẽ không để Anh Tùng rời xa mình một lần nào nữa.
  • Chú Bảo Trâm
    Chú Bảo Trâm
    - Chú biết cháu là một đứa cứng đầu, cố chấp nhưng tùy từng chuyện. Đừng cố gắng vì một thứ không có kết quả.
  • Ông Bảo nhìn thẳng vào mắt Bảo Trâm mà nói. Đối diện với câu nói ấy của ông, cô chỉ biết lặng thinh. Cô kính trọng ông Bảo như bố mình nên cô biết ông đang khuyên nhủ cô. Có điều, tình yêu cô dành cho Sơn Tùng quá lớn khiến cô không tài nào buông bỏ. Cô đã để mất anh một lần thì nhất định sẽ không có lần thứ hai.
  • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  • Hải Tú ngồi trên sofa ở phòng khách đợi anh trở về. Đây không phải lần đầu tiên anh đi tiếp khách về muộn nhưng lần này có Bảo Trâm bên cạnh nên cô có phần lo lắng. Ngồi đợi mà lòng nóng như lửa đốt. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 10 giờ đêm. Cô đắn đó mãi mới dám lấy điện thoại gọi cho anh.
  • Nhạc chuông từ trong điện thoại reo lên.
  • Một cuộc...
  • Hai cuộc...
  • Ba cuộc...
  • Cô đã gọi anh ba lần nhưng vẫn không có hồi âm. Hải Tú sốt ruột lo nghĩ anh có phải xảy ra chuyện gì trên đường hay không. Ngồi trấn tĩnh bản thôi một lúc, cô cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ không hay trong đầu. Có lẽ là cuộc nói chuyện với đối tác chưa kết thúc nên anh chưa thể về. Cô vẫn nên kiên nhẫn chờ đợi thêm.
  • 11 giờ 30 phút.
  • Hải Tú ngủ gục trên ghế sofa từ bao giờ không hay. Trong không gian tĩnh lặng của căn nhà chỉ còn lại tiếng thở đều của cô. Chợt, tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô giật mình tỉnh giấc. Hải Tú ngồi dậy đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhìn màn hình điện thoại, là tên anh. Hải Tú vui mừng nhanh chóng nhấc máy trả lời:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Anh Tùng! Anh về chưa? Em vẫn đang...
  • Cô còn chưa nói hết câu, giọng nói của anh từ đầu dây bên kia đã cắt ngang:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Hôm nay anh không về nhà được, em đừng đợi anh. Nhớ khóa cửa cẩn thận trước khi ngủ. Anh yêu em!
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Khoan đã, Anh Tùng... Anh Tùng...
  • Cô vẫn còn đang gọi tên anh thì anh đã tắt mà từ bao giờ. Buông thõng tay xuống, cô thở dài thất vọng.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Công việc nhiều đến vậy sao?
  • Cô tự nói với bản thân mình rồi thu dọn lại số đồ đạc còn bừa bãi trên mặt bàn. Khóa cửa, kiểm tra vài lần đến khi chắc chắn cô mới trở lại phòng ngủ. Nằm trên giường, cô trằn trọc không ngủ được. Một phần vì lo lắng cho anh, một phần vì những suy nghĩ mông lung trong đầu. Dù đã cố gắng gạt bỏ nhưng cảm giác bất an vẫn luôn hiện diện trong cô.
  • Đặt tay lên bụng mình, cô cảm nhận được đứa con đang lớn dần. Nhớ đến những lời bác sĩ căn dặn hôm trước, cô lắc nhẹ đầu mấy cái lấy tinh thần. Thời gian này cô nên tập trung lo cho đứa bé, không để tâm trạng bản thân ủ rũ, buồn bã nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con. Cô nhắm nghiền mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ. Những muộn phiền, lo lắng ngày hôm nay nên để nó qua sẽ tốt hơn.
14
Phá vỡ ngày kỷ niệm.