Hơn cả yêu. / Mùi nước hoa lạ
Hơn cả yêu.
  • Diệu nhìn anh cúi đầu nhanh nhẹn nói:
  • Diệu
    Diệu
    - Chào cậu chủ, em đến làm việc ạ.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Ừ, cô vào dọn dẹp rồi chuẩn bị bữa sáng đi. Cô chủ đang ngủ tránh gây tiếng động mạnh.
  • Diệu
    Diệu
    - Vâng, em biết rồi. Cậu chủ đi làm vui vẻ.
  • Sơn Tùng gật đầu rồi nhanh chóng lái xe đến công ty. Còn Diệu cũng vào trong nhà bắt tay vào công việc của mình.
  • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  • Công ty MTP.
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Chuyện đối tác trong công trình ở quận 7 là thế nào Không phải công ty của nhà em làm về chứng khoán sao?
  • Bảo Trâm mỉm cười từ tốn giải thích:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Đúng là công ty nhà em làm về chứng khoán nhưng do bố em muốn mở rộng thị trường nên đã đầu tư vào một dự án mới. Lần trước khi đấu thầu, nhận thấy kế hoạch công ty anh khả thi nên bố mới để em về đây cùng anh hoàn thành dự án.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Tại sao không nói cho anh biết trước?
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Em cũng định bàn bạc với anh về chuyện này nhưng không phải anh bận quan tâm đến cô vợ nhỏ của mình hay sao?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Đừng lôi Hải Tú vào chuyện này. Nếu đã là đối tác kinh doanh, mong em đừng đi quá giới hạn. Anh và em chỉ là đối tác, đôi bên cùng có lợi. Đừng để chuyện tư xen vào chuyện công.
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Anh không cần làm quá nên như vậy. Em biết phân biệt rõ đâu là công việc, đâu là chuyện riêng.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Vậy thì tốt. Anh không còn gì để nói, mời em rời khỏi phòng. Mọi thông tin liên quan đến dự án thư ký Hải sẽ trực tiếp gửi cho em.
  • Dứt lời, anh đứng dậy tiến về phía bàn làm việc tiếp tục công chuyện còn dang dở. Bảo Trâm ngồi trên ghế nhìn anh thật lâu. Cô không nghĩ rằng sẽ có một ngày người đàn ông mình yêu nhất lại tỏ ra lạnh lùng, xa cách mình đến vậy. Những lời anh nói khiến cô tổn thương nhưng anh chỉ quan tâm đến Hải Tú. Cô tự hỏi từ bao giờ Hải Tú lại trở thành mối quan tâm duy nhất của anh như vậy? Vị trí đó vốn dĩ thuộc về cô thế mà giờ đây lại dành cho người con gái khác. Cô không can tâm, càng không thể đánh mất anh dễ dàng như vậy. Bảo Trâm hít một hơi thật sâu cố nén nước mắt vào bên trong rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng.
  • Lê từng bước chân nặng nề trên dãy hành lang dài, mải mê suy nghĩ về những lời anh nói khi nãy Bảo Trâm không để ý xung quanh vô tình va phải một cô gái. Sự cố xảy ra không quá nghiêm trọng cũng không ai bị thương. Bảo Trâm còn chưa kịp nói lời nào, cô gái bị đụng trúng kia đã lên tiếng:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Tôi xin lỗi, cô có sao không?
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - À, tôi không sao. Tôi mới là người phải xin lỗi mới phải. Cô có... Hải Tú!
  • Đúng là quan gia ngõ hẹp. Người Bảo Trâm đụng trúng không ai khác chính là Hải Tú. Hai người nhanh chóng chuyển từ trạng thái hối lỗi sang chán ghét. Cả tự động buông tay nhau, mỗi người lùi dần về sau vài bước giữ khoảng cách với đối phương.
  • Bảo Trâm khoanh tay trước ngực trịch thượng nói:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Không ngờ tôi lại gặp cô trong hoàn cảnh này? Cô đang mang thai đi lại nhiều không tốt đâu.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi chỉ muốn đến thăm chồng mình thôi.
  • Hải Tú im lặng không đáp lại. Cô tự hỏi Bảo Trâm lấy đâu ra sự tự tin lớn đến như vậy. Lần trước ở nhà hàng, cô ta đã nhận sự nhục nhã ê chề vậy mà bây giờ vẫn huênh hoang lên mặt với cô. Mục đích cô đến đây chỉ muốn gặp anh không muốn có thêm rắc rối bên ngoài nên chọn cách nhẫn nhịn cho qua.
  • Hải Tú nhìn Bảo Trâm nhàn nhạt đáp lại:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Tôi không muốn đôi co với cô. Tôi nghĩ cô cũng chẳng thích nói chuyện gì với tôi nên việc của chúng ta dừng lại ở đây là được rồi. Tôi xin phép.
  • Hải Tú khẽ cúi đầu cứ thế lướt qua người Bảo Trâm. Cô muốn yên ổn nhưng cô ta lại không dễ dàng bỏ qua như vậy. Bảo Trâm quay người giữ tay Hải Tú lại. Hành động này của Bảo Trâm khiến khoảng cách của hai người gần hơn trước. Trong khoảng cách này, Hải Tú vô tình ngửi thấy mùi nước hoa trên người Bảo Trâm. Mùi hương này giống với mùi hương trên áo anh tối hôm qua.
  • Hải Tú ngẩng đầu lên nhìn Bảo Trâm bằng ánh mắt hoảng hốt. Bắt gặp ánh mắt này của Hải Tú, Bảo Trâm càng thêm đắc ý:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Sao trông cô có vẻ hoảng hốt vậy? Sợ tôi rồi à?
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Nước hoa!
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Cô nói cái gì?
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Nước hoa! Hương nước hoa này là của cô sao?
  • Hai người đứng đối diện với nhau, Hải Tú không một lần rời mắt khỏi Bảo Trâm. Cảm nhận được ánh mắt Hải Tú dành cho mình có chút lạ lẫm, bằng một giọng đầy nghi hoặc, Bảo Trâm hỏi:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Trên mặt tôi dính thứ gì hay sao mà cô nhìn kỹ vậy?
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Mùi nước hoa trên người cô.
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Nước hoa sao? Thì ra đây là điều khiến cô chú ý đến. Cô thấy thế nào, mùi hương thơm chứ. Nước hoa này là phiên bản giới hạn mùi hương rất riêng biệt. Tôi nghĩ người như cô không thích hợp dùng nó đâu.
  • Điều Hải Tú quan tâm không phải cô có phù hợp hay không mà đó là chuyện hương nước hoa trên người Bảo Trâm chính là hương nước hoa cô ngửi thấy trên áo anh. Tối qua anh nói đến công trường làm việc chính mắt cô cũng nhìn thấy đôi giày dính đất cùng vết bùn trên quần áo. Nhưng sao bây giờ mọi thứ lại thành ra như vậy? Chẳng lẽ hai người họ thực sự đã ở bên cạnh nhau tối qua? Và đôi giày cùng chiếc quần lấm lem bùn đất đó chỉ là giả? Đầu óc cô dần trở nên mơ hồ, thực ảo lẫn lộn không biết nên tin vào điều gì.
  • Cô nhìn Bảo Trâm hồi lâu, trước khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng cô không cho phép bản thân mình làm loạn. Cố dẹp bỏ những suy đoán viển vông, Hải Tú hít một hơi thật sâu vào thẳng vấn đề chính:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Tin nhắn tối qua là cô gửi cho anh Tùng đúng không?
  • Bảo Trâm chau mày khó hiểu không đáp lại ngay mà chần chừ suy nghĩ. Chợt, cô ta mỉm cười gật gù vài cái hình như đã nhớ ra chuyện gì. Thay vì giả bộ hay chối cãi, Bảo Trâm lại thẳng thừng trả lời:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Tối qua, tôi còn tưởng anh Tùng không nhận được tin nhắn của mình. Hoá ra cô đã đọc nó. Tin nhắn là do tôi gửi, có chuyện gì sao?
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Vậy... Tối qua hai người ở cạnh nhau?
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Đúng. Không những thế chúng tôi còn có một bữa tối rất vui vẻ. Để tôi nhớ xem nào, anh Tùng có nói muốn quay lại với tôi nhưng vì trách nhiệm với con nên không thể. Thật là tội nghiệp cho anh ấy. Tôi nghĩ nếu cô yêu anh Tùng thật lòng thì buông tha cho anh ấy đi đừng bám víu lấy anh Tùng nữa.
  • Bảo Trâm khoanh tay trước ngực nhướn mày đắc chí mỉm cười.
  • Những lời Bảo Trâm nói khiến Hải Tú không thoải mái thậm chí còn có chút đau nhói nhưng cô tin anh sẽ không nói ra những lời như vậy. Anh thực sự đã thay đổi vì cô, không còn vương vấn tình cũ.
  • Cô nghĩ có khi nào toàn bộ mọi chuyện là do Bảo Trâm giở trò nhằm chia cắt tình cảm giữa anh và cô. Bảo Trâm đã từng nói sẽ làm tất cả mọi thứ để giành lại anh, cô chắc chắn đây là kế hoạch của cô ta. Hải Tú hít một hơi lấy bình tĩnh, mùi hương trên áo anh rất có thể do Bảo Trâm cố tình để lại khiến cô hiểu lầm. Bảo Trâm không phải người đơn giản từ trước đến nay đều như vây, thiếu chút nữa cô đã nghi ngờ anh. Cô thật quá hồ đồ!
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Không có lòng tự trọng.
  • Giọng nói của Hải Tú hơi nhỏ nhưng đủ để Bảo Trâm nghe rõ từng chữ. Cô ta trừng mắt cáu gắt hỏi lại:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Cô vừa nói gì? Nói lại tôi nghe.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Cô bị điếc hay sao? Tôi nói cô không có lòng tự trọng.
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Không có tự trọng? Dựa vào đâu mà cô nói tôi như thế hả?
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Dựa vào cái gì sao?
  • Hải Tú cười khẩy:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Cố chen chân phá hoại gia đình người khác chính là không có tự trọng. Anh Tùng đã nói rõ quan hệ giữa cô và anh ấy chỉ là bạn bè vậy mà cô vẫn bày ra đủ trò để chia cắt chúng tôi. Cô nghĩ làm vậy sẽ khiến anh Tùng quay lại với cô hay sao? Đừng ảo tưởng. Cô đang làm mất giá trị của bản thân đấy.
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Cô!!!
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Đánh đổi danh dự để làm người thứ ba. Không đáng đâu! Đừng làm mấy điều vô bổ nữa, cô sẽ không nhận được gì đâu.
  • Dứt lời, Hải Tú quay lưng bỏ đi không để tâm đến sắc mặt của ai phía sau rất khó coi. Bảo Trâm nắm chặt tay lại, ánh mắt chứa đầy căm phẫn. Cô ta cười nhạt thì thầm vài câu:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Để tôi xem cô vênh váo đến bao giờ.
  • Bỏ qua cuộc nói chuyện không kết quả với Bảo Trâm, Hải Tú đứng trước cửa phòng anh hít một hơi thật sâu lấy lại tâm trạng rồi đưa tay lên gõ cửa.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Vào đi!
  • Được sự cho phép, cô mới đẩy cửa bước vào trong. Thấy anh đang cặm cụi làm việc, cô rón rén bước từng bước chậm rãi về phía anh nhẹ nhàng lên tiếng:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Anh Tùng!
  • Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, anh ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Thấy cô, anh vội vàng rời khỏi bàn làm việc ân cần dìu cô ngồi xuống ghế.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Sao em đến mà không nói với anh một tiếng?
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Em muốn làm anh bất ngờ với lại em muốn ăn trưa cùng anh. Không được sao?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Tất nhiên là được rồi. Xong việc anh sẽ dẫn em đi, được không?
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Vâng.
  • Cô mỉm cười nhìn anh, còn anh dịu dàng xoa nhẹ bụng cô nói:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Bụng em đang nhô lên rồi này.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Thai mới được 4 tuần nên chưa rõ đợi thêm vài tháng nữa mới thấy được.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - À, hôm qua em đi khám thai bác sĩ nói thế nào?
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Mọi chuyện đều ổn, thai nhi phát triển rất tốt.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Vậy là tốt rồi.
  • Anh đặt tay lên bụng cô cảm nhận sinh linh bé bỏng đang lớn dần. Hôm qua không thể cùng cô đến bệnh viện, anh cảm thấy có lỗi nhưng vì tính chất công việc không thể nào làm khác được. Dự án lần này rất quan trọng, nếu để xảy ra sơ xuất dù chỉ nhỏ nhất, công ty sẽ tổn thất nặng nề. Ngược lại nếu thành công, danh tiếng của công ty cũng tốt hơn. Anh không phải người tham công tiếc việc hay vì chuyện bên ngoài mà quên gia đình nhưng anh không thể để cô và con sống một cuộc sống vất vả được.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Anh Tùng!
  • Cô lay nhẹ tay anh khiến anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn cô, anh hỏi:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Có chuyện gì sao?
  • Cô lắc đầu đáp:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Không có gì, chỉ là em thấy anh im lặng nên mới hỏi. Anh có ổn không đấy?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Anh ổn, em đừng lo chắc tại dạo gần đây công việc nhiều nên anh hơi mệt.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Làm gì thì làm nhưng đừng gắng sức quá.
  • Anh gật đầu mỉm cười với cô. Nhìn anh vất vả, cô không yên tâm. Từ ngày cô mang thai anh vừa phải lo cho gia đình vừa phải lo cho công ty khiến anh gầy đi nhiều. Cô đặt tay lên má anh truyền hơi ấm đến. Chợt nhớ đến cuộc nói chuyện với Bảo Trâm khi nãy, cô đắn đo giây lát mới hạ quyết tâm lên tiếng hỏi:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Hôm qua, anh ở cùng Bảo Trâm đúng không?
  • Anh có chút bất ngờ nhưng vẫn gật đầu thừa nhận:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Đúng vậy.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Tại sao lại ở cùng nhau?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Bảo Trâm là đại diện bên đối tác trong dự án mới của công ty. Chuyện này anh chỉ mới biết ngày hôm qua thôi.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Vậy là hai người sẽ làm việc cùng nhau sao?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Ừ, sao vậy? Em ghen à?
  • Cô ngượng ngùng, hai má ửng hồng khẽ cúi đầu xuống không dám đối diện với anh. Ghen thì chưa hẳn chỉ là cô cảm thấy bất an. Bảo Trâm vừa giỏi vừa đẹp còn cô nhan sắc bình thường hơn nữa lại đang mang thai sau này sẽ có nhiều thứ tàn phai. Bên cạnh anh nhiều cô gái đẹp như vậy, cô không lo sao được.
  • Anh bật cười thành tiếng khiến cô càng thêm ngại ngùng. Cô trừng mắt nhìn anh đánh vài ngực mấy cái:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Anh cười cái gì chứ? Chuyện này buồn cười lắm sao?
14
Mùi nước hoa lạ