Hơn cả yêu. / Kỷ niệm ngày cưới.
Hơn cả yêu.
  • Sơn Tùng ngạc nhiên trước hành động úp úp mở mở của cô.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Nhất định phải là ngày mai sao?
  • Cô gật đầu lia lịa đôi mắt long lanh to tròn chứa đựng hy vọng. Anh chần chừ suy nghĩ trong giây lát rồi mới đáp:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Được, vậy anh sẽ sắp xếp công việc về sớm với em.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Cảm ơn anh.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Ngày mai là ngày gì mà trông em có vẻ háo hức quá vậy? Sinh nhật em thì không phải, sinh nhật anh thì chưa đến? Rốt cuộc là ngày gì nhỉ?
  • Câu hỏi của anh khiến cô khó chịu trong lòng. Ngày mai là kỷ niệm ba năm ngày cưới vậy mà anh cũng không nhớ. Cô tự nhủ do tính chất công việc nên nhất thời anh không để ý đến nhưng dẫu sao cô vẫn cảm thấy khó chịu.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Em sao vậy?
  • Cô giật mình thu lại dáng vẻ lơ đễnh lắc đầu đáp:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Cũng không có gì quan trọng đâu chỉ là em muốn được bên cạnh anh thôi.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Vậy anh sẽ thu xếp công việc rồi về nhà với em.
  • Cô gượng cười gật đầu đáp lại anh rồi lại cúi xuống tiếp tục dùng bữa. Anh cũng không nghi ngờ hay thắc mắc gì thêm mà cầm đũa lên gắp thức ăn cho cô.
  • Cô lén nhìn anh trong lòng có chút bức bối. Cô tự hỏi liệu anh đã thực sự không nhớ kỷ niệm ngày cưới của hai người?
  • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  • Sáng.
  • Hôm nay là một ngày đặc biệt nên Hải Tú đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ. Từ dọn dẹp nhà của đến nấu bữa sáng, hì hục một lúc lâu mới hoàn thành xong tất cả. Cô nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ sáng mà anh vẫn chưa dậy. Bê thức ăn để sẵn lên bàn, cô mới đi lên lầu.
  • Đẩy cửa bước vào trong, tiến lại gần phía giường, cô thấy anh vẫn còn say giấc. Dạo gần đây công ty nhiều việc lại có thêm dự án lớn nên anh thường thức khuya, hôm nào cũng phải tối muộn mới đi ngủ. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt anh rồi mỉm cười nói:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Anh Tùng! Dậy đi, sáng rồi.
  • Anh trở mình miệng nói mớ:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Cho anh ngủ thêm chút nữa!
  • Anh vùi đầu vào trong chăn ấm không hề có ý định rời khỏi giường. Cô lay người anh nhiều lần, gọi đến hai lần mà vẫn không chịu tỉnh dậy. Ngày thường, anh hay đến công ty sớm để làm việc chẳng hiểu sao hôm nay lại như con sâu lười gọi mãi không dậy. Cô thở dài một tiếng rồi đứng dậy, hiên ngang nói:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Bữa sáng em làm xong đã dọn sẵn trên bàn. Khi nào anh dậy thì hâm nóng lại, em có hẹn với anh Nam nên phải đi đây. Đừng bỏ bữa.
  • Dứt lời, cô quay người rời đi thì một bàn tay kéo cô ngã về phía sau. Nhìn sang bên cạnh bản thân đã nằm gọn trong vòng tay anh, cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng anh càng ôm chặt cô hơn.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Buông em ra, em cần phải đi không trễ hẹn bây giờ.
  • Vùi đầu vào trong hõm cổ cô, hơi thở của anh lướt nhẹ trên làn da mềm không ngần ngại mà cắn nhẹ làm dấu. Cô giật mình chau mày lại, hai tay bám chặt lấy vai anh. Anh thì thầm:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Ở nhà! Không đi đâu hết.
  • Anh ghen rồi! Cô cảm nhận được điều ấy bởi những hành động của anh. Chống hai tay lên ngực anh, đẩy anh ra xa đối diện với mình cô mỉm cười:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Nhưng em lỡ hẹn với người ta rồi!
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Vậy thì hủy. Không phải em nói hôm nay là một ngày đặc biệt sao? Anh ở nhà với em nên huỷ cuộc hẹn kia đi.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Anh không nên làm vậy. Công ty còn nhiều việc, anh không đến sao được.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Công việc hôm nay để mai giải quyết nhưng kỷ niệm ngày cưới thì không thể.
  • Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Cứ ngỡ anh đã quên kỷ niệm ngày cưới của hai người nào ngờ anh vẫn nhớ. Nhưng không phải tối qua khi nhắc đến anh vẫn còn lơ mơ hay sao?
  • Anh đưa tay vén lọn tóc cô sang một bên, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sự châm chọc:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Em bất ngờ lắm hả? Kỉ niệm ngày cưới làm sao anh có thể quên được chỉ là anh muốn xem phản ứng của em thế nào thôi. Không ngờ đêm qua có ai đó khóc ướt cả gối lại còn lên kế hoạch đi chơi với người đàn ông khác. Em hay thật!
  • Cô ngượng chín cả mặt, đôi má ửng hồng như đánh phấn rồi nhanh chóng quay mặt sang hướng khác né tránh ánh mắt của người đối diện.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Không có gì để nói à?
  • Anh vân vê lọn tóc đen mềm mại, cúi xuống ngửi lấy hương thêm dịu nhẹ. Cô thẹn thùng lắp ba lắp bắp:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Em.... em cứ tưởng anh quên rồi.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Mọi thứ về em, anh đều nhớ rất rõ. Xuống ăn sáng rồi anh dẫn em đi chơi.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Hôm nay anh không đến công ty sao?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Nghỉ một hôm cũng không mất mát gì. Anh thích ở bên cạnh em hơn.
  • Cô mỉm cười choàng cổ anh.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Vậy anh sẽ dẫn em đi đâu đây?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Bí mật.
  • Cô nhíu mày nhìn anh rồi đẩy anh sang một bên nhanh chân chạy xuống dưới lầu. Bước ra ngoài hành lang, giọng của cô vọng lại:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Anh mau xuống đi, em đợi.
  • Anh ngồi trên giường bật cười rồi vào phòng thay quần áo.
  • Cô ung dung ngồi trong nhà ăn đợi anh. Chợt, tiếng động bên ngoài vang lên khiến cô giật mình. Quay sang bên cạnh, cô thấy anh tiến gần về chỗ mình. Khác hẳn với thường ngày, thay vì khoác lên mình một bộ vest đen lịch lãm hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo thun trắng sơ vin với quần âu đen. Trang phục của anh khiến cô ngạc nhiên, đôi mắt đen mở to không chớp.
  • Anh tiến lại gần chỗ cô, thuận tay cốc nhẹ lên trán một cái:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Nhìn đủ chưa?
  • Cô nhăn mặt đưa tay lên xoa trán càu nhàu:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Chồng mình thì phải nhìn chứ.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Em thấy bộ này thế nào?
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Rất đẹp!
  • Cô cười tít mắt tấm tức khen ngợi. Anh xoa nhẹ đầu cô rồi ngồi xuống kế bên.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Ăn sáng xong anh dẫn em đi chơi.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Vâng.
  • Cô ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, nhanh chóng ăn xong bữa sáng để được đi chơi. Anh bật cười nhìn cô lắc đầu mấy cái. Dáng vẻ trẻ con này của cô trước nay anh chưa từng thấy qua, bây giờ tận mắt chứng kiến đúng là rất dễ thương.
  • Bữa sáng nhanh chóng kết thúc, cô háo hức diện một bộ váy thật đẹp lên xe cùng anh rời khỏi nhà. Trên xe, cô không yên vị ngồi im một chỗ mà háo hức hỏi anh không biết bao nhiêu câu.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Hôm nay chúng ta đi đây?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Đến khu vui chơi được không?
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Em đâu phải trẻ con đâu.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Vậy là em không muốn đi?
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Có, phải đi chứ!
  • Anh vòng tay thắc dây an toàn cho cô rồi nhấn mạnh chân bắt đầu rời đi.
  • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  • Công ty MTP
  • Từ sáng sớm, Bảo Trâm đã đến văn phòng chủ tịch để gặp anh. Cô vui vẻ đẩy cửa vào trong, vẻ mặt vui mừng hí hửng trên tay còn cầm một cặp lồng cơm do chính tay cô làm. Nghĩ đến việc anh ăn cơm do mình nấu, cô đã cảm thấy hạnh phục nhường nào. Có điều từ khi bước chân vào phòng, cô không thấy bóng dáng anh. Nhìn xung quanh một lượt, căn phòng chỉ có một mình cô trên mặt bàn trống trơn không hề có biểu hiện của một người đã làm việc trên đó.
  • Bảo Trâm thắc mắc. Ngày thường anh đến công ty làm việc rất sớm vậy mà hôm nay lại đi muộn như vậy. Liệu có phải là quên giờ làm? Đắn đó giây lát, cô quyết định ra bên ngoài hỏi thư ký riêng. Thấy thư ký Hải đang ngồi làm việc, cô liền tới hỏi thăm.
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Xin lỗi, cho tôi hỏi!
  • Thư ký Hải ngẩng đầu lên nhìn thấy Bảo Trâm thì vội vàng đứng dậy khẽ cúi đầu kính cẩn:
  • Thư ký Hải
    Thư ký Hải
    - Cô Trâm, cô cần hỏi gì?
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Tôi muốn gặp giám đốc Sơn Tùng. Cậu có thể cho tôi biết anh ấy đang ở đâu được không?
  • Thư ký Hải
    Thư ký Hải
    - Vâng, phiền cô đợi tôi một lát.
  • Bảo Trâm gật đầu đồng ý. Thư ký Hải tìm trong danh sách xếp lịch mất khoảng một lúc mới đáp lại cô:
  • Thư ký Hải
    Thư ký Hải
    - Hôm nay giám đốc không đến công ty.
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Không đến? Tại sao?
  • Thư ký Hải
    Thư ký Hải
    - Tôi không rõ lắm nhưng nghe nói giám đốc bận chuyện gia đình thì phải.
  • Cô im lặng suy nghĩ rồi gật đầu cảm ơn. Rời khỏi văn phòng anh cùng với tâm trạng bực bội, Bảo Trâm tức giận ném thẳng hộp cơm mình chuẩn bị vào thùng rác.
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Bận chuyện gia đình sao?
  • Cô cười khẩy lẩm bẩm trong miệng mấy câu. Bận chuyện gia đình của anh chắc hẳn lại đi dỗ dành cô vợ nhỏ chuyện nước hoa hôm trước. Càng nghĩ đến càng thêm tức giận, cô không hiểu Hải Tú có gì hơn cô mà có thể khiến anh yêu cô ta nhiều đến vậy. Rõ ràng là người đến trước nhưng tại sao lại không bằng người đến sâu? Thậm chí còn kém hơn rất nhiều.
  • Hai người đã bên nhau từ nhỏ đến lớn, cô tự tin mình hiểu Sơn Tùng hơn ai hết, tình cảm của anh đâu dễ dàng phai nhạt đi như vậy. Chẳng lẽ anh thực sự đã yêu Hải Tú?
  • Bảo Trâm lắc nhẹ đầu mấy cái cố gạt suy nghĩ không hay ra khỏi đầu. Đứng lặng một chỗ suy nghĩ, cuối cùng cô nhấc máy gọi điện thoại.
  • Tiếng chuông điện thoại bắt đầu vang lên, chừng vài giây sau có người đáp lại.
  • Chú Bảo Trâm
    Chú Bảo Trâm
    - Alo, chú nghe!
  • Từ đầu giây bên kia truyền đến giọng nói khản đặc. Nghe qua thì có thể đoán là của một người đàn ông trung niên. Bảo Trâm nhanh chóng đáp lại:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Cháu muốn chú về công ty MTP ngay trong hôm nay.
  • Chú Bảo Trâm
    Chú Bảo Trâm
    - Sao lại vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Hay dự án có vấn đề?
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Chú hỏi nhiều vậy để làm gì. Cháu muốn chú về đây ngay, cháu có việc cần chú giúp.
  • Chú Bảo Trâm
    Chú Bảo Trâm
    - Cháu không thể nói nhẹ nhàng hơn được sao?
  • Vì quá tức giận mà Bảo Trâm quên mất bản thân đang nói chuyện với chú mình. Cô ngừng lại hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh hạ giọng đáp lại:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Cháu xin lỗi vì đã lớn tiếng với chú. Chú có thể về đây được không? Cháu thực sự rất cần sự giúp đỡ của chú.
  • Chú Bảo Trâm
    Chú Bảo Trâm
    - Được rồi, chú sẽ về ngay.
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Cảm ơn chú!
  • Dứt lời, đầu dây bên kia cúp máy. Bảo Trâm nhìn màn hình điện thoại rồi nhoẻn miệng cười.
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Những thứ thuộc về tôi, tôi nhất định sẽ lấy cho bằng được.
  • Cô tự nói với chính bản thân mình như vậy rồi nhanh chóng rời đi.
  • Bên phía Sơn Tùng và Hải Tú, sau khi rời khỏi biệt thự hai người đến khu vui chơi giải trí. Dành cả buổi sáng để khám phá hết những trò chơi có trong khu giải trí, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Sở dĩ anh dẫn cô đến đây là bởi trước đây cô từng nói muốn được chơi hết những trò chơi này. Bây giờ cô đang mang thai, những trò có tính vận động mạnh không được tham gia nhưng nhìn nét mặt của cô, anh hiểu mình đã cho cô có một ngày kỷ niệm thật vui.
  • Ngồi nghỉ mệt trên chiếc ghế băng dài của công viên, cô quay sang phía anh:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Bây giờ mình đi đâu tiếp vậy anh?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Để anh nghĩ xem nào.
  • Anh chần chừ suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, còn cô thì háo hức chờ đợi câu trả lời.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Đến giờ trưa rồi, anh dẫn em đi ăn. Cả ngày đi lại nhiều, em cũng đói rồi đúng không?
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Vâng.
  • Cô vừa nói vừa xoa xoa chiếc bụng đang đói mốc meo của mình. Anh nắm tay cô, hai người cùng nhau rời khỏi công viên.
  • Chiếc xe bắt đầu lăn bánh di chuyển dần vào đường quốc lộ. Ngồi yên vị trên ghế lái phụ, cô cứ đắn đo mãi một câu hỏi trong đầu thi thoảng lại quay qua nhìn anh. Thấy thái độ kỳ lạ của cô, anh hỏi:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Em có chuyện gì muốn nói sao?
  • Cô ngẩng đầu nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống vân vê vạt áo chần chừ một lát mới nói:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Chuyện sinh con, anh muốn con trai hay con gái?
14
Kỷ niệm ngày cưới.