Hơn cả yêu. / Kỷ niệm ngày cưới p2
Hơn cả yêu.
  • Bầu không khí trong xe bỗng chốc trở nên tĩnh lặng sau câu hỏi của cô. Anh quay sang nhìn cô cười nhạt:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Sao em lại hỏi câu này?
  • Hải Tú đưa tay xoa lấy bụng nhỏ, giọng có chút run rẩy vì lo lắng. Cô nói:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Để biết. Anh cứ trả lời đi.
  • Anh ngừng lại đôi ba giây suy nghĩ mới đáp:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Con trai hay con gái đều được. Chúng đều là con của hai bọn mình.
  • Cô dường như không tin vào những gì anh nói. Cô hỏi lại chỉ để xác nhận:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Anh nói thật?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Thật! Mà sao em hỏi câu này?
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Không có gì. Anh đừng bận tâm, em chỉ muốn biết anh thích con trai hay con gái thôi.
  • Anh à lên một tiếng rồi không nói gì thêm tiếp tục tập trung lái xe. Cô sau đó cũng không im hướng ánh nhìn về phía cửa sổ cố nén tiếng thở dài để anh không biết. Con trai hay con gái đối với anh không quan trọng nhưng đối với gia đình anh lại quan trọng.
  • Tuy anh và cô cưới nhau không có sự tham gia của người thân hai bên gia đình nhưng cô biết anh có một người bố, hơn nữa anh lại là con trai duy nhất trong nhà. Điều cô lo lắng ở đây chính là việc nối dõi. Dù chưa một lần gặp bố chồng cũng không biết tính cách ông ra sao nhưng nỗi lo lắng vô hình vẫn len lỏi trong tâm trí cô.
  • Hải Tú hít một hơi thật sâu rồi nhắm nghiền mắt lại cố bỏ qua những lo âu, muộn phiền đang vương vấn. Cô hi vọng mọi chuyện dần tốt hơn và chỉ cần có anh ở bên, tất cả rồi sẽ ổn.
  • Hai người dừng chân trước một quán ăn nhỏ trong một con phố cũ. Không phải nhà hàng sang trọng, cũng chẳng phải những nơi năm sao trong thành phố mà là một quán ăn cũ. Đứng trước cửa quán, cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Từ cách trang trí, chất liệu có lẽ quán đã mở cửa từ rất lâu trước đây. Hiếm khi thấy anh đưa cô đến một nơi giản dị thế này nên cô có hơi bất ngờ.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Chúng ta vào thôi!
  • Giọng anh vang lên khiến cô giật mình thu lại ánh mắt lỡ đễnh. Cô nhìn anh mỉm cười rồi bước vào quán. Giống như bên ngoài, bên trong được trang trí đơn giản với gam chủ đạo là màu nâu cũ, không những vậy ở đây còn có một tủ sách rất lớn. Không gian tĩnh lặng và có chút hoài cổ. Cô không nghĩ anh biết đến những nơi thế này.
  • Cô theo anh đến chiếc bàn gần tủ sách nhất. Anh kéo ghế để cô ngồi rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện. Thấy cô ngó nghiêng nhìn xung quanh với vẻ thích thú, anh lên tiếng:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Em thấy nơi này thế nào?
  • Cô giật mình quay sang phía anh:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Đẹp lắm!
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Đây là nơi anh thường hay tới khi còn đi học. Quán ăn này hoạt động cũng đã gần 30 năm rồi đấy.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Thật sao?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Em bất ngờ đến thế à?
  • Cô gật đầu nhanh nhảu nói tiếp:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Tại em chỉ thấy anh hay lui về tới những nhà hàng sang trọng. Hôm nay đến đây, em có hơi bất ngờ.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Những nơi sang trọng đó chỉ là chỗ để tiếp đối tác. Anh thích đến những nơi như thế này hơn.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Vậy....
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Em là người con gái đầu tiên anh dẫn đến đây.
  • Cô còn chưa kịp nói hết câu, anh đã hiểu ý mà trả lời. Cứ ngỡ đây là nơi anh và Bảo Trâm từng đến, hóa ra cô lại là người đầu tiên.
  • Nhân viên
    Nhân viên
    - Xin hỏi hai vị dùng gì?
  • Tiếng nhân viên phục vụ vang lên chen ngang cuộc nói chuyện của hai người. Anh nhìn menu trên bàn rồi ra hiệu. Phục vụ hiểu ý khẽ gật đầu sau đó liền rời đi. Quay qua chỗ cô, anh nói:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Nếu em thích chỗ này, chúng ta sẽ thường xuyên đến đây. Chỉ anh và em thôi.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Vâng.
  • Anh nắm tay cô cười hiền.
  • Chợt, sực nhớ đến chuyện khi nãy ngồi trong xe băn khoăn, cô liền lên tiếng:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Bao giờ chúng ta mới đến gặp bố?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Bố? Ý em là sao?
  • Anh chau mày khó hiểu không biết cô đang nhắc đến người bố nào ở đây.
  • Hải Tú chẹp miệng một cái:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Thì bố của anh. Từ lúc biết anh đến giờ em chưa một lần nhìn thấy ông ấy, đến cả đám cưới của chúng ta ông cũng không đến. Giữa hai người có chuyện gì sao?
  • Anh im lặng không đáp. Sắc mặt anh không mấy vui vẻ khi nghe cô nhắc đến bố mình. Cô nhìn anh, ánh mắt có phần buồn bã xen lẫn căm hận. Không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc hẳn đó là điều khó nói. Thấy anh không vui, cô vội nói:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Nếu anh không muốn thì không cần trả lời. Em không sao đâu.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Bố anh đang ở bên Mĩ.
  • Cô vừa dứt lời chưa được bao lâu, anh đã nhanh chóng đáp lại. Cô ngơ ngác:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Bố anh ở bên Mĩ sao?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Ông ta có một cuộc sống riêng ở Mĩ nên chắc cả đời này không về Việt Nam đâu. Em đừng bận tâm đến ông ta làm gì. Gia đình chúng ta chỉ cần có anh, em và con của chúng ta là đủ.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Em hiểu rồi.
  • Nghe ngữ điệu và cách anh nói về bố mình, cô hiểu mối quan hệ giữa hai người không được tốt. Cô cũng không muốn làm anh buồn nên không đề cập đến chuyện này thêm.
  • Một lúc sau, nhân viên phục vụ bước tới chỗ hai người với những món ăn đã gọi từ trước. Anh và cô cùng nhau dùng cơm, suốt bữa ăn hầu như không ai nhớ đến câu chuyện họ từng nói.
  • Ăn trưa xong, hai người rời khỏi quán ăn cùng nhau đi đến những địa điểm anh đã lên lịch trước. Cả ngày hôm nay, thời gian của anh đều dành cho cô. Suốt ba năm chung sống chưa một lần nào anh thấy cô cười nhiều như vậy.
  • Ba năm tìm cách trốn tránh, ba năm tìm cách phủ nhận bây giờ anh đã có thể đối diện với sự thật. Anh yêu cô, yêu những gì thuộc về cô. Cho hoàn cảnh, xuất thân của cô có thế nào chỉ cần là cô, anh nhất định trân trọng.
  • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  • 7 giờ 30 tối.
  • Sau một ngày mệt mỏi lang thang bên ngoài, hai người cuối cùng cũng trở về nhà. Ngả mình trên chiếc giường êm ái, cô cuộn tròn trong vòng tay anh.
  • Chợt, sực nhớ đến món quà cùng Hải Nam mua ở trung tâm thương. Cô ngồi bật dậy đối diện với anh nói:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Anh Tùng! Em có thứ này tặng anh.
  • Anh nghe vậy mặt mày liền tươi tỉnh, háo hức:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Anh có quà sao? Là gì thế? Cho anh xem!
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Đợi em một lát, em đi lấy cho anh.
  • Hải Tú đứng dậy định tiến đến phòng trong thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô nhìn sang bên cạnh, là điện thoại của anh. Cầm lên xem thử, cô ngỡ ngàng khi thấy trên màn hình hiện hai chữ “Bảo Trâm." Tiếng chuông vẫn reo liên hồi còn cô thì đứng thừ người ra không phản ứng gì.
  • Lấy làm lạ, anh đứng dậy đi lại chỗ cô.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Ai gọi vậy em?
  • Cô không đáp mà đưa điện thoại cho anh nhìn rồi định đi vào trong để anh không gian riêng thì bị anh giữ lại bên mình. Anh nhấc máy bật loa ngoài để cô cùng nghe:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Anh Tùng!
  • Từ bên kia đầu giây, giọng nói của Bảo Trâm vang lên xem chừng có vẻ gấp gáp.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Muộn rồi, em gọi anh có chuyện gì?
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Anh.... anh đến chỗ em một lát được không?
  • Anh ngay lập tức phản đối:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Xin lỗi, anh không thể. Giữa chúng ta chỉ có quan hệ đối tác. Nếu không phải việc liên quan đến công việc, mong em đừng gọi cho anh. Hải Tú biết được sẽ không vui.
  • Dứt lời, anh quay sang nhẹ nhàng xoa đầu cô.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Không còn chuyện gì khác thì anh cúp máy đây.
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Khoan đã!
  • Ngay khi anh chuẩn bị kết thúc cuộc gọi, Bảo Trâm nhanh chóng ngăn lại.
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Xin lỗi vì đã gọi làm phiền anh giờ này nhưng em có chuyện muốn anh giúp. Không phải chuyện cá nhân mà liên quan đến công việc.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Công việc? Dự án xảy ra chuyện gì à?
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Không phải dự án mà là giám đốc đối tác bên kia muốn gặp anh bàn bạc một số chuyện. Anh đến nhà hàng 357 ngay đi.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Không để dời sang ngày mai được sao?
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Không được! Ngày mai giám đốc có chuyến công tác mới rồi, chỉ còn lại ngày hôm nay thôi. Anh mau đến đây đi.
  • Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy. Anh nhìn cô vẻ ái ngại. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai người, anh muốn dành cả ngày cho cô nhưng công việc cũng không thể chậm trễ. Dự án lần này rất quan trong với công ty, anh không thể bỏ lỡ.
  • Nhận ra sự lo lắng trên gương mặt anh, cô mỉm cười. Cô biết anh lo lắng cho cô. Nhưng chuyện công ty quan trọng. Không thể bỏ lỡ.
14
Kỷ niệm ngày cưới p2