Hơn cả yêu. / Kế hoạch....
Hơn cả yêu.
  • Câu hỏi của Hải Tú khiến Diệu á họng, không hó hé nửa lời. Vì buột miệng, không nghĩ trước suy sau mà sắp bại lộ. Diệu ngập ngừng chần chừ giây lát cố nghĩ ra lý do hợp lý để đáp lại:
  • Diệu
    Diệu
    - Tại em thấy hộp cơm chị làm hồi sáng để mang đến công ty cùng ăn với cậu chủ vẫn còn nguyên nên em đoán đại thôi. Mà chị ăn đi, đừng để nguội sẽ không ngon đâu. Ăn vào để còn có dinh dưỡng cho đứa bé chứ.
  • Hải Tú nhìn khay đựng thức ăn rồi nhìn xuống bụng mình. Diệu nói đúng, dù bên ngoài có những chuyện khiến cô không vui nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ đói bản thân, khiến cho con chịu khổ được. Cô nén tiếng thở dài nhìn Diệu mỉm cười:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Cảm ơn em.
  • Diệu
    Diệu
    - Không có gì đâu, chị mau ăn đi.
  • Hải Tú gật đầu cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa. Thấy Hải Tú chịu ăn uống, Diệu thở phào nhẹ nhõm khi nãy không cẩn thận mà bị bại lộ chuyện Sơn Tùng nhờ. Diệu cau mày tự hỏi hai người họ rõ ràng là rất yêu nhau nhưng lại thể hiện khác nhau như vậy. Một người cố gắng bày tỏ tình yêu cho đối phương, một người lại âm thầm đứng sau.
  • Hai người họ rốt cuộc là đang thể hiện tình cảm theo cách riêng hay còn chuyện gì khác?
  • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  • Gần 5 giờ chiều.
  • Công ty MTP vẫn còn người đi lại, toàn bộ nhân viên thì đang bận rộn tất bật với phần việc riêng của mình. Hôm nay, công ty đón tiếp nhà đầu tư lớn vì thế mọi người phải tăng ca để chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo.
  • Sơn Tùng ngồi trong phòng làm việc sắp xếp lại một số hồ sơ còn dang dở. Bỗng, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên làm anh chú ý đến. Anh chần chừ giây lát rồi nói vọng lại:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Mời vào.
  • Cánh cửa mở ra, người thì chưa thấy đâu nhưng đã nghe thấy giọng nói oang oang đến chói tai.
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Anh bạn thân của tôi ơi. Chuẩn bị đón tiếp nhà đầu tư thôi nào.
  • Người đàn ông mặc vest đen tiến đến gần bàn làm việc của anh với vẻ mặt vô cùng háo hức. Anh thì ngược lại, đến nở một nụ cười nhẹ để đón tiếp ai đó mới vào trong phòng cũng không có. Nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, anh thẳng thừng hỏi:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Rảnh nhỉ?
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Rảnh chứ. Mọi thứ xong xuôi hết rồi, chút nữa nhà đầu tư đến là bắt đầu thôi. Mà sao trông mày không được vui, ai chọc giận gì sao?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    -Có một người.
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Là ai? Đứa nào?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Là đứa đang đứng trước mặt tao đây này. Phó giám đốc Hoàng Nguyên.
  • Nghe anh nói, Hoàng Nguyên tròn xoe mắt ngạc nhiên đầy bất ngờ. Làm việc với Sơn Tùng bao nhiêu năm, vừa là một người bạn thân vừa là một người đồng hành quản lý công ty, không ngờ lại nghe được những lời nói này từ anh. Hoàng Nguyên xị mặt bày vẻ giận dỗi:
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Mày không thể nói dối vài câu cho tao vui được à?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Tất nhiên là không.
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Bạn đúng là một người bạn tuyệt vời!
  • Câu nói bông đùa của Hoàng Nguyên khiến anh bật cười.
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Chịu cười rồi đấy hả?
  • Lúc này, anh mới hạ tập hồ sơ trên tay xuống ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Nguyên.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Chuyện tao nhờ, mày làm đến đâu rồi?
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Xong rồi. Tập hồ sơ đó là thật.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Tất cả đều là... thật sao?
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Ừ, là thật.
  • Tim anh như muốn chững lại khi nghe những lời Hoàng Nguyên vừa nói, khuôn mặt trắng bệch không còn cắt máu. Do anh nghi ngờ ông Phú bày trò làm giả hồ sơ để ép buộc anh ly hôn với Hải Tú nên đã âm thầm nhờ Hoàng Nguyên điều tra giúp. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, tập hồ sơ đều là thật anh thực sự không còn đường lùi nữa rồi.
  • Thái độ lạ của bạn mình khiến Hoàng Nguyên khó hiểu, anh vội quơ tay vài cái trước mặt ra hiệu.
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Này, mày có ổn không đấy?
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Này!
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Tùng!
  • Anh giật cấp mình thu lại ánh mắt đờ đẫn rồi nhìn Hoàng Nguyên lắc đầu.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Tao không sao.
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Tao thấy mình lạ lắm! Từ khi đưa tập hồ sơ cho tao xác định đến khi nghe kết quả, mày như người mất hồn. Tập hồ sơ đó quan trọng đến thế à?
  • Anh chỉ cười không đáp.
  • Hoàng Nguyên nhanh chóng hiểu ý, miệng cũng thôi không hỏi những vấn đề có liên quan.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Tao ra ngoài chuẩn bị đón nhà đầu tư trước, mày chút nữa ra cũng được.
  • Nói rồi, Hoàng Nguyên quay lưng rời đi. Bước đến ngưỡng cửa, giọng nói của Sơn Tùng vang lên khiến anh dừng chân:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Tao nhờ mày một việc được không?
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Nói đi.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Dự án lần này, tao muốn mày thay tao làm.
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Ngay cả việc bàn bạc với đối tác?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Ừ, mọi chuyện do mày quyết định không cần hỏi ý kiến tao.
  • Hoàng Nguyên gật đầu mấy cái.
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Tao sẽ giúp. Mày chuyển toàn bộ giấy tờ liên quan đến công trình sang cho tao.
  • Dứt lời, Hoàng Nguyên nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
  • Căn phòng lại trở về với vẻ tĩnh lặng ban đầu của nó. Anh ngả lưng về sau, nhắm nghiền mắt lại suy ngẫm. Bên phía ông Phú đang thúc giục chuyện cổ phần, anh cũng không thể kéo dài việc ly hôn càng để lâu càng khó giải quyết. Nếu ly hôn ổn thỏa, dự án đang hợp tác với Bảo Trâm anh sẽ chuyển quyền điều hành sang cho Hoàng Nguyên phụ trách. Anh không muốn dính líu tới Bảo Trâm.
  • Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, Sơn Tùng chỉnh sửa lại quần áo rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng. Bên ngoài mọi người đang nháo nhào chuẩn bị đón tiếp nhà đầu tư. Anh cùng với một số thành viên trong công ty đứng trước đại sảnh đợi.
  • Khoảng chừng một lúc sau, một chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước cổng công ty. Ông Huỳnh Đại Hà - nhà đầu tư của dự án cùng với vợ mình, bà Liên bước vào bên trong. Sơn Tùng nhanh chóng tiến đến chỗ ông đưa tay ra trước:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Chào ông, rất vui khi được gặp ông.
  • Ông Hà niềm nở bắt tay lại:
  • Đại Hà
    Đại Hà
    - Tôi mới là người phải nói đâu đó mới đúng khi được hợp tác cùng một giám đốc trẻ đầy tiềm năng thế này.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Ông quá khen rồi.
  • Hai người bắt tay nhau nói chuyện vui vẻ. Bảo Trâm đứng bên cạnh anh cũng nhanh chóng lên tiếng:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Mời hai vị vào trong phòng họp.
  • Mọi người cùng vào trong phòng họp nói chuyện. Nhìn vẻ mặt ông Hà xem chừng rất thích cách đón tiếp của công ty. Ông Hà trước nay là một người kỹ tính, chưa từng có một công ty nào làm ông hài lòng ngay buổi gặp đầu tiên. Lần này ông lại vui vẻ như vậy xem chừng vốn đầu tư vào dự án rất có khả thi.
  • Cả bốn người ngồi trong phòng, nước trà đã được pha sẵn từ trước mọi thứ đều tươm tất. Để mở đầu cuộc nói chuyện, Bảo Trâm nhanh chóng tặng bà Liên món quà ra mắt mà hôm trước cô và anh đã mua.
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Thưa bà, đây là món quà nhỏ bên chúng tôi dành tặng bà. Rất mong bà nhận món quà này.
  • Bà Liên tỏ ra ngạc nhiên rồi cười gượng:
  • Huỳnh Liên
    Huỳnh Liên
    - Cô thật chu đáo quá! Không cần thiết phải quà cáp sang trọng thế này đâu.
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Đây chỉ là tấm lòng nhỏ của chúng tôi thôi. Mong bà nhận!
  • Bà Liên mỉm cười nhận món quà từ tay Bảo Trâm. Mở hộp quà, bà và ông Hà đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên trong là bộ trang sức đắt tiền. Bà gật đầu mấy cái tỏ vẻ hài lòng rồi quay sang phía chồng mình ra hiệu.
  • Đại Hà
    Đại Hà
    - Cảm ơn mọi người vì món quà.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Bà thích là chúng tôi mừng rồi.
  • Dường như vì sự xuất hiện của món quà mà bên nhà đầu tư hài lòng hơn, cuộc nói chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Trước khi đón tiếp họ, Bảo Trâm đã tìm hiểu thêm và được biết bà Liên rất có tiếng nói. Chỉ cần lấy lòng bà dự án chắc chắn sẽ có vốn đầu tư lớn. Nhìn hai người vui vẻ nói chuyện với Sơn Tùng, cô tin chắc dự án đã thành công được một nửa. Tốn một chút làm quà quả không lãng phí.
  • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  • Bên phía Hải Tú.
  • Từ sau khi ở công ty của anh về, cô chỉ quanh quẩn trong phòng không đọc sách thì cũng làm chuyện lặt vặt. Cô khiến mình trở nên bận rộn hơn để không phải suy nghĩ đến những chuyện vu vơ rồi ảnh hưởng đến tinh thần. Hành động của anh ngày hôm nay, cô luôn tự nhủ không phải do anh cố ý. Dù sao hai người còn có nhiều thời gian cạnh nhau, có chuyện gì cũng có thể cùng nhau giải quyết.
  • Ngồi tựa đầu bên cửa sổ, cô chăm chú nhìn những dòng chữ trên trang sách đối diện. Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Hải Tú gấp quyển sách lại đưa mắt nhìn màn hình, là số của Hải Nam. Cô nhanh chóng bắt máy.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Anh Nam! Anh gọi em có chuyện gì không?
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - À, cũng không có gì quan trọng. Anh chỉ muốn thông báo là ba ngày nữa anh bay rồi.
  • Hải Tú nghe thế liền tròn xoe mắt ngạc nhiên.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Anh đi sớm vậy sao?
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Bên kia đang có công chuyện nên anh phải về gấp. Ngoài thông báo với em việc anh đi, anh còn có chuyện muốn nhờ em.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Chuyện gì anh nói đi. Giúp được em sẽ giúp.
  • Đầu dây bên kia bỗng dưng không nghe thấy tiếng. Hình như Hải Nam đang ngập ngừng chuyện gì, còn Hải Tú vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Phải mất đến vài phút sau mới có tiếng đáp lại:
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Anh muốn gặp Tùng nói rõ về chuyện anh là anh trai của em.
  • Ban đầu cô có phần ngạc nhiên nhưng nghĩ đến việc cứ giấu Sơn Tùng mãi chuyện này cũng không phải cách hay liền gật đầu đồng ý.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Nếu vậy thì để em nói lại với Anh Tùng. Ngoài chuyện này ra, anh còn chuyện gì muốn em giúp nữa không?
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Không còn. Bây giờ anh có việc rồi, gặp em sau.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Tạm biệt.
  • Cô cúp máy, hạ điện thoại trên tay xuống bàn rồi hướng ánh nhìn về phía cửa sổ. Lần gặp đầu tiên, vì muốn trêu trọc Sơn Tùng mà cô nói đã nói dối Hải Nam là thanh mai trúc mã của mình để rồi dẫn đến bao hiểu lầm. Bây giờ làm rõ ràng mọi chuyện cũng dễ nhìn mặt nhau hơn.
  • Mải mê suy nghĩ những điều vu vơ trong đầu, chợt, điện thoại bên cạnh reo lên một tiếng khiến cô giật mình. Cầm điện thoại lên tay, cô khẽ mỉm cười đầy hạnh phúc rồi nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc bừa bộn.
  • Diệu đang ở dưới nhà hì hục làm mấy chuyện lặt vặt. Cơm nước cũng đã nấu xong, nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ tối. Diệu dừng tay lại, chuẩn bị lên trên phòng gọi Hải Tú xuống ăn cơm thì thấy cô từ trên lầu đi xuống.
  • Diệu nhìn Hải Tú một lượt rồi hỏi:
  • Diệu
    Diệu
    - Tối rồi chị định đi đâu vậy?
  • Hải Tú mỉm cười rạng rỡ:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Chị đến công ty gặp Anh Tùng.
  • Diệu
    Diệu
    - Vậy sao? Mà chị có cần mang theo cơm đi không?
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Không cần đâu, tới đó bọn chị sẽ tìm thứ gì đó để ăn. Em làm xong việc thì cứ khóa cửa về nhà nhé. Chị đi đây.
  • Diệu
    Diệu
    - Vâng, chị đi đường cẩn thận.
  • Hải Tú gật đầu rồi nhanh chân đi ra chỗ Dương, lên đường đến công ty anh. Vẻ mặt cô vô cùng vui vẻ, háo hức như thể vừa có được chuyện gì đó hạnh phúc.
  • Sau cuộc nói chuyện với nhà đầu tư kết thúc, mọi chuyện đều diễn ra một cách suôn sẻ. Ông Hà đã quyết định đầu tư vào dự án của công ty. Tiễn ông Hà và vợ của ông ta rời khỏi công ty, xong xuôi đâu đó anh trở về phòng thu dọn lại đồ đạc chuẩn bị về nhà. Lúc này Bảo Trâm từ bên ngoài bước vào nhìn hành động của anh cô biết anh định đi đâu liền lên tiếng:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Anh định về nhà với vợ mình thật sao?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Không về nhà thì đi đâu được?
  • Anh lạnh nhạt trả lời thậm chí còn không nhìn mặt Bảo Trâm đến một cái liếc mắt.
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Em tưởng anh đang cố tìm cách lảng tránh cô ta?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Chuyện của tôi không liên quan đến cô.
  • Dứt lời anh nhanh chóng lướt qua Bảo Trâm rồi rời khỏi văn phòng. Bảo Trâm nhìn theo bóng anh cười rồi cũng lẽo đẽo theo sau.
  • Cô ta vừa đi vừa nói:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Anh muốn nhanh chóng ly hôn với Hải Tú, em có thể giúp anh.
  • Những lời nói đó lọt vào tai anh khiến anh dùng chân quay lại phía sau. Sắc mặt anh tối sầm, ánh mắt đỏ ngầu hiện lên vài vết sọc đỏ đầy giận dữ:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Nếu cô còn nghĩ đến chuyện bày trò làm hại đến mẹ con Hải Tú thì tôi sẽ không để yên cho cô đâu.
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Đây phải chăng là một lời đe dọa?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Cô muốn như thế nào thì tùy.
  • Bảo Trâm mỉm cười tiến lại gần chỗ anh vài bước rồi đưa tay lên chỉnh sửa lại cà vạt giúp anh. Bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, cô nói:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Em thực sự muốn giúp anh, chuyện này càng để lâu càng khó giải quyết không phải sao? Nếu đang muốn chấm dứt tất cả mọi chuyện thì không nên kéo dài, chọn ngày lành tháng tốt không bằng kết thúc ngay ngày hôm nay.
  • Anh cau mày nhìn Bảo Trâm đầy khó hiểu:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Cô nói vậy là có ý gì?
  • Bảo Trâm im lặng không đáp. Lúc này ngay phía sau anh, cô ta nhìn thấy Hải Tú đang tiến về phía hai người. Cô ta cười mỉm không nói không rằng, Bảo Trâm kiễng chân kéo anh lại gần ôm lấy cổ rồi hôn lên môi anh. Hành động bất ngờ của cô ta khiến anh không kịp phản ứng.
  • Hải Tú thì hí hửng nghĩ tới chuyện được gặp anh liền đi nhanh hơn. Nhưng rồi bước chân cô dần chậm lại cuối cùng là dừng hẳn khi thấy cảnh tượng trước mắt. Người chồng mà cô yêu thương nhất đang ôm hôn một cô gái, hơn nữa cô gái đó lại chính là tình đầu của anh. Cô như chết lặng không tin vào những gì mình chứng kiến. Toàn thân của đông cứng, cổ họng như có thứ gì đó chắn ngang nghẹn ngào không nói lên lời. Sống mũi cay xè, nước mắt vô thức lăn dài trên má cố gắng lắm mới thốt ra được:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Hai... hai người?
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Hai người.... hai người làm cái trò gì vậy hả?
  • Tiếng hét của cô làm anh giật mình đừng vội vàng đấy Bảo Trâm ra xa. Khi anh quay đằng sau thì thấy Hải Tú đã đứng đó từ bao giờ. Anh lắp bắp:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Hải... Hải Tú! Em...
  • Anh còn chưa nói dứt câu câu cô đã cắt ngang:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Chuyện này là sao hả? Hai người đang làm trò gì sau lưng tôi thế này? Anh giải thích đi.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Anh...
  • Anh rất muốn giải thích với cô mọi chuyện cũng nhìn thấy đều là hiểu lầm nhưng rốt cuộc anh lại chần chừ mãi không giải thích. Thấy vậy, Bảo Trâm vội vàng lên tiếng:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Hải Tú! Cô đừng trách Anh Tùng, tất cả đều là lỗi của tôi. Là tôi chủ động hôn anh ấy trước. Tôi xin lỗi. Nếu cô muốn đánh thì cứ đánh tôi đây này.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Cô câm miệng! Ở đây không có chỗ cho kẻ thứ ba như cô lên tiếng.
  • Cô thực lòng vẫn thể không chấp nhận nổi những gì cô thấy trước mắt.
14
Kế hoạch....