Hơn cả yêu. / Em đã từng hối hận hay chưa...?
Hơn cả yêu.
  • Dứt lời, Hoàng Nguyên nhanh chân rời khỏi phòng. Ông Phú tiến đến chiếc ghế ngồi xuống đối diện anh. Dường như ông ta không hề quan tâm đến sắc mặt của anh bây giờ. Vừa yên vị trên ghế, ông Phú đã lên tiếng…
  • Bố Sơn Tùng
    Bố Sơn Tùng
    - Chuyện ly hôn con giải quyết đến đâu rồi?
  • Sơn Tùng nắm chặt tay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn ông đầy căm phẫn:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Không phải tôi đã nói ông đợi rồi à? Tôi tự biết giải quyết chuyện của mình.
  • Ông Phú dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực thở dài:
  • Bố Sơn Tùng
    Bố Sơn Tùng
    - Bố thấy con không hề quyết liệt trong việc ly hôn. Con nên nhớ bố không phải người kiên nhẫn, không thể chờ đợi lâu được.
  • Anh chỉ nghe, không đáp lại. Bàn tay to lớn sớm đã nắm chặt lại thành quyền.
  • Ông Phú không hề để tâm đến mà vẫn thao thao bất tuyệt:
  • Bố Sơn Tùng
    Bố Sơn Tùng
    - Dù sao cũng chỉ là một đứa con gái, không cưới người này thì cưới người khác. Bây giờ thiếu gì phụ nữ chỉ cần con muốn nhất định sẽ có người tốt hơn Hải Tú đâu cần thiết phải đâm đầu vào một đứa không ra gì.
  • Ông Phú bật cười vẻ tự hào với những gì mình nói. Nỗi đau mất con trong lòng còn chưa nguôi nay lại có người châm dầu vào lửa, cơn tức giận trong anh lên đến đỉnh điểm. Sơn Tùng hất mạnh mọi thứ trên bàn xuống đất, cốc chén đều vỡ tan. Ông Phú giật mình hoảng hốt, ánh mắt sợ hãi nhìn Sơn Tùng lắp bắp:
  • Bố Sơn Tùng
    Bố Sơn Tùng
    - Con... con sao thế? Bố nói gì sai à?
  • Anh đứng phắt dậy lao về phía ông Phú túm cổ áo ông kéo lên. Ánh mắt đỏ ngầu tựa như loài lang sói khát máu đáng sợ:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Ông có biết vì sự xuất hiện của ông và tập hồ sơ chết tiệt đó mà tôi mất cả vợ lẫn con không hả?
  • Đối diện với cơn giận của Sơn Tùng, ông Phú e dè bởi ông biết sức mình không thể đấu lại anh liền giở giọng ngon ngọt:
  • Bố Sơn Tùng
    Bố Sơn Tùng
    - Tùng à! Có gì từ từ bình tĩnh nói, chúng ta là bố con cơ mà.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Ông không phải bố tôi, tôi không bao giờ chấp nhận một kẻ điên loạn, nham hiểm như ông làm bố. Ông nói gì? Không có người này thì cưới người khác? Chính vì suy nghĩ này mà ông hành hạ mẹ tôi khiến bà ấy bị bệnh trầm cảm. Bây giờ ông còn áp đặt suy nghĩ này lên tôi làm tôi mất vợ con mình. Nếu hôm nay ông đã đến, vậy thì tôi sẽ bắt ông trả lại từng thứ mà ông đã gây ra.
  • Dứt lời, Sơn Tùng giơ cao tay đấm mạnh vào mặt ông Phú khiến ông ta ngã quỵ xuống đất. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra rừ khoé miệng. Ông Phú đau đơn nhìn anh bằng ánh mắt tức giận:
  • Bố Sơn Tùng
    Bố Sơn Tùng
    - Mày dám đánh bố mình sao?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Tôi còn làm được hơn thế nữa đấy.
  • Sơn Tùng cúi người nắm cổ áo ông Phú rồi lôi ông tă dậy đối diện với mình.
  • Anh cười khẩy:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Cú đấm khi nãy không là gì sơ với những chuyện ông gây ra cho gia đình tôi.
  • Nói rồi, anh giơ tay cao bàn tay nắm chặt lại định đánh tiếp thì Hoàng Nguyên từ bên ngoài chạy vào can ngăn.
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Tùng! Mày làm gì thế hả? Ông ta là bố mày đấy!
  • Anh trừng mắt:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Tao không có bố.
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Dù mày có đánh chết ông ta thì cũng không thể thay đổi được gì.
  • Câu nói của Hoàng Nguyên khiến anh tỉnh ngộ, đơi bàn tay dần thả lòng rồi buông thõng xuống. Toàn thân như chết đứng, miệng không nói được lời nào.
  • Lúc này, Hoàng Nguyên quay sang phía ông Phú nhẹ nhàng nói:
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Mời ông về cho, chuyện ở đây tôi sẽ giải quyết.
  • Ông Phú vẫn còn hoảng loạn nhìn Sơn Tùng bằng ánh mắt sợ hãi rồi nhanh chân chạy khỏi văn phòng.
  • Sơn Tùng bây giờ như người mất hồn, đầu óc mụ mị không suy nghĩ được thấu đáo. Khi nghe tin cô nằm trong bệnh viện vì tai nạn và đứa con của hai người đã mất, trái tim anh như bị ai bóp nghẹn. Vốn dĩ tinh thần không ổn định lại thêm những lời khích đểu của ông Phú khiến cơn giận trong anh bộc phát nên mới dẫn đến những chuyện xảy ra xô xát.
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Tùng! Mày ổn không đấy?
  • Hoàng Nguyên lo lắng hỏi han. Anh vừa dứt câu, Sơn Tùng nổi giận thẳng tay đập phá mọi thứ trong văn phòng. Từ bàn ghế, giấy tờ... chỉ cần trong tầm tay, anh đều phá hủy hết. Thấy vậy, Hoàng Nguyên liền chạy đến ngăn lại:
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Mày bị sao thế hả? Bình tĩnh lại đi.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Tất cả đều tại tao! Tại tao mà Hải Tú mới gặp tai nạn... tại tao mà đứa bé mới mất khi còn ở trong bụng mẹ. Tất cả... đều là lỗi của tao.
  • Sơn Tùng điên cuồng đập phá mọi thứ, miệng không ngừng lẩm bẩm rồi tự đổ lỗi cho mình. Hai bàn tay anh chảy máu vì những vật dụng do chính anh phá vỡ. Dù vậy anh vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại, dường như anh đang tự tìm cách bộc phát nỗi đau và bất lực của mình bằng cách tự làm đau bản thân.
  • Hoàng Nguyên ngăn cản mãi mà không được đành phải dùng đến vũ lực. Anh đánh vào mặt Sơn Tùng một cái đau điếng khiến anh ngã quỵ xuống đất. Cú đánh trời giáng ấy khiến Sơn Tùng tỉnh ngộ nhưng vẫn không thể xoa dịu đi nỗi đau trong lòng.
  • Thời khắc anh biết tin mẹ con Hải Tú gặp nạn, trái tim anh như bị ai bóp nát thành trăm mảnh đau đớn không nguôi. Lúc ấy, anh chỉ muốn bỏ mặc mọi thứ để đến bên cô, chăm sóc và an ủi cô nhưng anh lại chẳng thể làm được điều đó. Anh biết rõ nỗi đau mất con anh đau một thì Hoàng Nguyên sẽ đau gấp nhiều lần như vậy. Trong anh giờ đây không những đau đớn mà còn cảm giác tội lỗi. Mọi thứ bây giờ chỉ có thể gói gọn trong hai chữ “giá như”.
  • Căn phòng trở về với sự tĩnh lặng ban đầu của nó. Hoàng Nguyên đứng đối diện với Sơn Tùng không rời nửa bước vì anh sợ Sơn Tùng sẽ lại gây ra chuyện gì đó. Khi nãy nếu như không phải để quên tập hồ sơ quan trọng mà quay lại văn phòng kịp thời ngăn cản Sơn Tùng thì có lẽ giờ này ông Phú đang nằm trong bệnh viện rồi.
  • Thời gian cứ như vậy trôi đi, Sơn Tùng cũng đã bình tĩnh hơn khi nãy. Lúc này, Hoàng Nguyên lên tiếng:
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Bây giờ mày định giải quyết chuyện này thế nào?
  • Sơn Tùng cúi thấp mặt xuống lắc đầu bất lực:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Tao... không biết. Tao...
  • Cổ họng anh như có thứ gì chắn ngang không thể tiếp tục nói. Ngay lúc này đây bản thân anh cũng không biết mình nên làm gì. Hải Tú vừa mới mất con chắc chắn tinh thần rất hoảng loạn, anh lại không có tư cách đến thăm cô vì chính anh là nguyên nhân gián tiếp khiến cô sảy thai.
  • Sơn Tùng không nói Hoàng Nguyên cũng không hối thúc thêm. Anh đứng dựa lưng vào tường khoanh tay trước ngực ngẫm nghĩ điều gì đó rồi hỏi:
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Hôm qua, Hải Tú đến tìm mày?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Đúng vậy, tao còn không biết vì sao cô ấy lại đến đây. Hơn nữa lại bắt gặp tao và Bảo Trâm...
  • Đến đây, anh ngập ngừng không nói. Hoàng Nguyên gật đầu mấy cái tiếp lời:
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Vậy không phải mày gọi Tú đến sao?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Tao không gọi, tao muốn tránh mặt cô ấy còn không được thì lý do gì phải gọi đến công ty.
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Thế thì ai là người gọi Tú đến?
  • Câu hỏi của Hoàng Nguyên khiến anh phải suy nghĩ. Thế rồi anh nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra kiểm tra. Quả thật trong hộp thư thoại, anh có nhắn một tin nói Hải Tú đến công ty gặp mặt. Sự hoang mang, bất ngờ hiện rõ trên gương mặt anh. Hôm qua đón tiếp nhà đầu tư đến đêm muộn mới xong. Trong khoảng thời gian đó anh không hề động đến điện thoại, càng không nhắn tin kêu Hải Tú đến công ty.
  • Chợt, anh sực nhớ đến lời Bảo Trâm nói ngày hôm qua. Việc Bảo Trâm đột ngột hôn anh đúng lúc Hải Tú tới văn phòng không phải ngẫu nhiên mà là sự sắp đặt. Đầu óc anh dần trở nên thông suốt hơn. Tối hôm qua khi anh tiếp đãi nhà đầu tư, có lẽ Bảo Trâm đã nhân cơ hội đó mà nhắn tin kêu Hải Tú đến công ty gặp mặt mục đích là để thấy chứng kiến cảnh anh và cô ta thân mật.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Là do cô ta!
  • Đôi mắt anh đỏ ngầu, toàn thân như được tiếp thêm sức lực. Anh đứng bật dậy cứ thế tiến đến phía cửa chính với thái độ đầy tức giận. Hoàng Nguyên cảm thấy có điều không ổn liền ngăn cản:
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Mày định đi đâu?
  • Anh gằn giọng:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Đi tìm Bảo Trâm. Chính cô ta là người đã lấy điện thoại tao nhắn tin cho Hải Tú nói cô ấy đến đây.
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Vì thế mày định đi tìm cô ta để giải quyết chuyện này à?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Không phải tao nên làm thế sao?
  • Hoàng Nguyên thở dài bất lực:
  • Sơn Tùng im lặng không nói thêm lời nào ý nghĩ đến tìm Bảo Trâm của anh ban đầu cũng không còn nữa. Điều duy nhất anh cần làm lúc này là đến thăm cô cho dù anh biết hồ sơ rất hận anh. Dẫu sao hai người vẫn chưa ly hôn trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, anh vẫn phải có trách nhiệm đối với gia đình.
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Thằng ngu, điều mày nên làm lúc này là đến bệnh viện thăm Hải Tú chứ không phải ở đây đổ lỗi cho bản thân hay đi tìm Bảo Trâm làm mọi chuyện thêm rắc rối. Tao không biết hồ sơ kia có ảnh hưởng gì đến chuyện mày ly hôn với Hải Tú nhưng ít nhất mày nên hoàn thành tốt trách nhiệm cho đến khi hoàn tất thủ tục ly hôn.
  • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  • Bệnh viện Bác Ái.
  • Anh nhờ Hoàng Nguyên thu xếp lại toàn bộ công việc ở công ty rồi một mình lái xe đến bệnh viện thăm cô. Dựa vào thông tin tin y tá cho, cuối cùng anh cũng đứng trước cửa phòng bệnh. Từ ô cửa kính nhỏ trên cánh cửa nhìn vào trong anh thấy cô nằm một mình trên chiếc giường trắng tay vẫn còn đang truyền nước biển. Tay chân và cả đầu của cô đều được băng bó. Không ngờ vụ tai nạn xảy ra lại nặng đến như vậy. Nếu như khi nãy Hải Nam không tìm đến anh để nói rõ thì có lẽ anh vẫn không biết cô đang nằm trong bệnh viện.
  • Chần chừ một lúc lâu, anh mới lấy hết can đảm bước vào bên trong. Cánh cửa phòng mở ra âm thanh cót két của tấm bản lề vang lên khiến cô tỉnh giấc. Mí mắt cô nặng trĩu khó khăn lắm mới có thể mở ra, cô mệt nhọc nói:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Anh đi đâu từ nãy đến giờ. Em tìm mãi mà...
  • Lời nói của cô được một dừng lại khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Người đứng đối diện với cô bây giờ không phải là Hải Nam mà là Sơn Tùng. Nhìn thấy anh, nỗi đau mất con, sự oán hận thống khổ bộc phát. Cô vịn tay xuống giường khó khăn ngồi dậy mà quát lớn:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Anh còn đến đây làm gì hả? Anh hại tôi mất con chưa đủ bây giờ lại muốn xem tôi khổ sở thế nào đúng không?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Hải Tú! Anh...
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Cút đi! Cút về với người con gái mà anh yêu đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi không thể tiếp tục níu kéo nữa đâu. Nếu ngay từ đầu anh không hề yêu tôi vậy thì tại sao lại theo cho tôi hi vọng. Tại sao hả?
  • Cô kích động hét lớn. Anh cũng không biết giải thích thế nào để cô hiểu. Sự căm ghét, thù hận mà cô dành cho anh là tất cả những gì ảnh hứng chịu. Ban đầu anh chỉ muốn cô tự nguyện rời xa mình và chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ để mất đứa con. Nhưng mọi thứ bây giờ đều là vô nghĩa, anh không thể quay trở về quá khứ để thay đổi những chuyện đã xảy ra.
  • Cô nhìn anh, nhìn người đàn ông đứng lặng thinh trước mặt mà đau đớn vô cùng. Cô hận anh, hận vì anh đã lừa dối trêu đùa tình cảm của cô. Không biết bao nhiêu lần cô đã ngốc nghếch tin rằng anh sẽ yêu cô thật lòng. Hết lần này đến lần khác anh làm cho cô có thêm niềm tin để rồi cuối cùng lại tại một gáo nước lạnh khiến cô tỉnh mộng.
  • Khi anh nói người anh yêu là Bảo Trâm, cô đã rất đau khổ. Không chỉ đau trong lòng mà niềm tin của cô cũng biến mất. Thời điểm ấy, điều duy nhất tiếp thêm động lực cho cô chính là đứa bé. Cô từng nghĩ nếu không có anh, cô vẫn phải tiếp tục sống không chỉ vì bản thân mà còn vì đứa con trong bụng. Ngay cả khi phát hiện anh và Bảo Trâm làm điều xằng bậy, cô vẫn muốn níu giữ lại cuộc hôn nhân bởi con cô cần có bố dù là trách nhiệm thôi cũng được. Nhưng bây giờ mọi thứ đã kết thúc, đứa bé đã mất. Cô không còn lý do để bấu víu cuộc hôn nhân này. Nuốt nước mắt vào trong cô nghẹn ngào nói:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Chúng ta ly hôn đi.
  • Anh như chết lặng trước câu nói của cô. Cuối cùng thì cô cũng chịu ly hôn với anh. Đáng lẽ anh nên vui với phải vì đây chính là điều mà anh muốn nhưng tại sao trái tim lại nhói đau thế này. Anh xa lánh cô, lạnh nhạt với cô tất cả chỉ để cô tự nguyện rời xa anh. Bây giờ đã đạt được mục đích, anh lại không lỡ buông tay. Anh yêu cô rất nhiều nhưng lại chẳng thể níu kéo.
  • Sự im lặng của anh khiến cô phải bật cười. Anh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Em... Sao vậy?
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Không phải anh vẫn luôn muốn ly hôn với tôi để đến với Bảo Trâm hay sao bây giờ tôi nói ly hôn anh lại im lặng. Con cũng đã mất rồi tôi với anh chẳng còn gì để níu giữ nhau lại. Tôi trả tự do cho anh để anh trở về bên người mình yêu. Xin lỗi vì suốt 5 năm qua đã luôn đeo bám, làm phiền đến anh. Nhưng anh yên tâm sau này hôm nay sẽ không còn nhìn thấy tôi nữa đâu. Chúng ta kết thúc ở đây được rồi.
  • Cô nghẹn ngào sụt sịt vài tiếng. Để nói ra được những lời này quả thực không dễ dàng mối quan hệ của hai người đã đến lúc phải kết thúc. Cô mệt rồi, đôi bàn tay nhỏ bé yếu ớt ấy không thể chạm đến tim anh càng không thể nắm giữ nó. Đứa con là sợi dây gắn kết duy nhất giữa hai người thì bây giờ cũng đứt đoạn. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai trước cuộc hôn nhân không tình yêu.
  • Đưa tay lau giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi. Cô hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh nhẹ nhàng nói ra từng câu chữ:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Ly hôn đi. Từ nay trở về sau, chúng ta không ai làm phiền đến cuộc sống của người kia. Tôi trả tự do cho anh!
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Tôi trả tự do cho anh. Cũng cho bản thân tôi được tự do....
  • Nói xong những lời ấy, cô mỉm cười với anh. Rõ ràng đã cố gắng che giấu đi nỗi đau nhưng ánh mắt lại trái ngược lại hoàn toàn. Cặp mặt đen của cô lúc này buồn thăm thẳm hai bờ mi đã sưng mọng lên vì khóc nhiều. Nói ra được những lời này, cô ắt hẳn đã lấy hết dũng khí mà mình có.
  • Có lẽ anh không biết cảm giác của cô khi biết tin con đã mất. Lúc đó cô như chết lặng đi, đầu óc quay cuồng chỉ biết nghĩ đến chuyện đi theo con. Cô cảm thấy thất bại với chính bản thân mình. Đứa con của cô, đứa con cô mang trong bụng nhưng lại không thể bảo vệ. Tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài, cô nằm cuộn tròn trên giường không nhúc nhích. Cô khóc đến nỗi không thể thở được, trái tim cô đau đến mức như muốn ngừng đập. Từ sâu thẳm trong tâm hồn, cô thấy vô cùng trống rỗng. Cô đã không thể hoàn thành thiên chức làm mẹ. Cảm giác đau đớn ấy vừa nguôi ngoai chưa được bao lâu thì một lần nữa bộc phát khi cô nhìn thấy anh.
  • Cuộc hôn nhân của hai người bắt đầu từ một phía. Khi được anh quan tâm, lo lắng cô đã đắm chìm trong mộng tưởng mà không nhận ra thực tại khốc liệt. Cô ngu ngốc lẽo đẽo theo anh, ở bên anh để nhận lại hồi đáp. Nhưng lời hồi đáp ấy chỉ là giả, đứa con trong bụng cô do một lần lầm lỡ mà có. Bây giờ con mất rồi, cô cũng nên giải thoát cho chính mình khỏi giấc mộng này rồi.
  • Từ khi bước vào phòng bệnh đến giờ, anh chưa nói được một lời hoàn chỉnh. Đối diện với cô, anh chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Anh không thể nhìn thẳng vào mắt cô, càng không thể nói ra cảm xúc thật của bản thân.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Sao anh im lặng như vậy? Vui mừng đến nỗi không nói lên lời à?
  • Anh ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt bi thương:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Em nghĩ anh là người tàn nhẫn như vậy sao?
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Vậy anh muốn tôi phải nghĩ tốt cho anh? Anh lừa dối tôi, khiến tôi mất đi con của mình. Từng ấy chuyện không gọi là tàn nhẫn thì là gì? Ban phước chăng?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Hải Tú! Em...
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Tôi thua rồi, tôi thua thật rồi. Không phải tôi thua cô ta mà tôi thua chính bản thân mình. Từ trước đến nay tôi cứ ngỡ tôi hiểu anh hơn bất kỳ ai trên thế giới này, thậm chí tôi còn cho rằng tôi hiểu anh hơn chính bản thân mình. Nhưng tôi đã lầm, tôi chưa một lần, chưa một lần bước vào thế giới của anh. Tôi luôn đứng bên ngoài thế giới ấy. Trịnh Sơn Tùng, anh quá đỗi bí ẩn để tôi có thể tìm hiểu. Tôi... thua rồi!
  • Anh đứng lặng không nói một lời. Anh phải làm thế nào cô mới có thể hiểu, cô không hề đứng bên ngoài, cô chính là thế giới của anh là tất cả những gì anh có, là điều tuyệt diệu nhất mà cuộc sống nghiệt ngã này ban tặng cho anh. Nhờ cô, anh mới dám mở lòng một lần nữa, mới dám buông bỏ quá khứ để đi tiếp. Từ lâu, cô đã trở thành tia hi vọng duy nhất, là bến đỗ êm dịu nhất anh có thể dựa vào khi mỏi mệt. Nhưng hiện tại, mọi thứ đều tan biến vào hư vô.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Hải Tú! Em đã bao giờ hối hận khi lấy anh chưa?
  • Cô mỉm cười, đôi mắt ầng ậc nước nhưng vẫn cảm nhận được sự chân thành:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Lấy anh là lựa chọn của em, em không bao giờ hối hận bởi lựa chọn của mình. Không những thế, em còn cảm thấy may mắn nữa.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - May mắn sao?
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Đúng vậy, ít nhiều gì em cũng đã biết tên anh, nghe qua giọng nói của anh. Cũng như được trò chuyện cùng anh, cảm nhận được sự ấm áp từ anh, được ở bên cạnh anh lâu đến thế. Chúng ta cứ như vậy mà kết thúc trong sự tiếc nuối đi.
  • Nghe những gì cô nói, anh biết cô đã thực sự buông tay. Anh có muốn níu kéo cũng không thể bởi cô ở bên cạnh anh chỉ nhận lại đau khổ. Buông bỏ là quyết định đúng đắn nhất cho cả hai.
14
Em đã từng hối hận hay chưa...?