Hơn cả yêu. / Con tôi.... Con tôi mất... Rồi sao?
Hơn cả yêu.
  • Cô hoang mang tột độ, đầu óc đau nhức tay chân không còn chút sức lực nhưng vẫn cố gượng dậy. Điều cô quan tâm duy nhất bây giờ là đứa bé những vết thương trên người vì vận động mạnh mà rỉ máu vẫn không làm cô quan tâm.
  • Hải Nam từ bên ngoài bước vào trên tay cầm một cặp lồng cơm. Thấy cô đã tỉnh lại còn cố gắng ngồi dậy trong khi vẫn còn bị thương. Anh vội đặt đồ sang bên cạnh rồi chạy đến đỡ cô ngồi dậy.
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Hải Tú! Em vừa bị tai nạn, vết thương chưa lành không được cử động mạnh đâu.
  • Cô không màng đến những lời nhắc nhở của Hải Nam. Hai tay nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt đỏ hoe trực trào nước mắt:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Anh... Con em đâu? Sao em sờ bụng mình lại không có cảm giác gì? Con em không xảy ra chuyện gì phải không anh?
  • Anh đáp lại cô bằng một nụ cười trìu mến, nhẹ nhàng đặt gối sau lưng để cô tựa vào.
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Em đang không được khỏe. Phải ăn uống đầy đủ thì mới có thể bình phục.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Anh đang nói cái gì vậy? Em hỏi con em có sao không? Làm ơn đừng lảng tránh câu hỏi của em.
  • Anh vẫn mỉm cười. Tiến đến chỗ bàn lấy ra một bát cháo nóng hổi, kéo ghế ngồi xuống kế bên cô. Anh múc một muỗng cháo thổi qua cho nguội rồi đưa cho cô.
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Em ăn lấy sức, cháo này mới nấu. Ngon lắm!
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Em không ăn! Em muốn biết bây giờ con em thế nào. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Anh mau trả lời em đi.
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Ngoan. Để anh thổi lại cho em nhé!
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Anh thôi đi!
  • Hải Tú hét lớn rồi thẳng thừng hất bát cháo trên tay Hải Nam xuống khiến cháo văng tung tóe trên nền đất. Cô nắm chặt lấy tay áo anh, sống mũi cay xè nước mắt lăn dài trên gò má. Cổ họng nghẹn ứ như thể có vật chắn ngang nhưng vẫn phải gắng gượng thốt ra từng chữ:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Có phải... Con em xảy ra chuyện rồi đúng không?
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Hải Tú!
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Làm ơn nói cho em biết. Em xin anh!
  • Hải Nam nhìn Hải Tú, hai mắt cô dần sưng lên móng tay bấu chặt vào cánh tay anh hiện lên vết hằn. Anh muốn giấu nhưng khi đối diện với cô lại chẳng thể dối lòng. Anh lau nhẹ nước mắt trên má cô, dịu dàng ân cần:
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Hải Tú! Em phải thật bình tĩnh nghe anh nói. Đứa bé... đứa bé...
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Con em làm sao?
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Đứa bé không giữ được. Bác sĩ nói do va chạm quá mạnh, đứa bé lại trong giai đoạn đầu nên...
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Không! Không phải! Anh đang nói dối. Con em... Con em nó vẫn sống, em còn cảm nhận được con cơ mà. Anh nói dối! Đây không phải sự thật! Không phải sự thật!
  • Cô hoảng loạn, những ngón tay đan vào tóc khiến chúng trở nên rối bời. Đôi mắt vô hồn nhìn về một phía, cô lắc đầu không ngừng như thể đang chối bỏ sự thật đau đớn. Miệng liên tục lẩm bẩm:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Không... con em vẫn còn sống. Con em vẫn còn sống. Vẫn còn sống! Áaaa...
  • Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp phòng bệnh tiếp theo đó là tiếng đồ đạc đổ vỡ. Hải Tú quờ quạng ném mọi thứ trong phòng một cách điên loạn. Hải Nam đến bên ngăn cô lại.
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Hải Tú! Em bình tĩnh lại đi. Đừng tự làm khổ bản thân mình nữa.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Không! Con của em vẫn chưa chết! Nó vẫn còn sống, vẫn còn đang hình thành trong bụng của em mà. Anh nói dối! Anh là đồ nói dối.
  • Cô nhìn anh bằng ánh mắt hận thù, cào cấu vào cánh tay anh đến chảy máu. Anh cố gắng ôm cô vào lòng trấn an nhưng lại bị cô đẩy ra xa. Tiếng đập vỡ vẫn vang lên không ngừng trong phòng bệnh. Dây truyền nước biển trên tay bị giặt mạnh vứt xuống sàn, mu bàn tay cô chảy máu, vài nơi trên chiếc giường bệnh trắng còn dính máu của cô.
  • Lúc này, bác sĩ phụ trách cùng bốn y tá chạy đến. Thấy bệnh nhân đang trong tình trạng hoảng loạn, bác sĩ vội vàng ra lệnh cho y tá:
  • Bác sĩ
    Bác sĩ
    - Giữ tay chân bệnh nhân lại, chuẩn bị tiêm thuốc!
  • Bác sĩ vừa dứt lời, bốn y tá lập tức làm theo. Họ khống chế Hải Tú mặc cho cô không ngừng giẫy giụa.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Bỏ tôi ra! Tôi phải đi theo con tôi. Tôi phải đi theo con tôi.
  • Mũi tiêm sẵn sàng, bác sĩ bắt đầu tiêm thuốc vào tay Hải Tú.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Tôi phải đi theo con tôi. Phải đi theo... Con... Con tôi...
  • Thuốc dần ngấm vào cơ thể, Hải Tú cảm thấy mơ hồ hai mắt nặng trĩu rồi chìm vào giâc ngủ. Y tá chỉnh sửa lại trang phục, giường bệnh cho cô chỉnh tề rồi mới rời đi. Vị bác sĩ phụ trách đi đến chỗ Hải Nam nhắc nhở:
  • Bác sĩ
    Bác sĩ
    - Bệnh nhân mới trải qua tai nạn, sức khỏe còn yếu. Anh không nên kích động, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục.
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ.
  • Bác sĩ
    Bác sĩ
    - Việc tôi nên làm thôi. Lát nữa sẽ có lao công lên đây dọn.
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Vâng.
  • Hải Nam khẽ cúi đầu, vị bác sĩ cũng cúi đầu đáp lại rồi rời đi.
  • Căn phòng bây giờ chỉ còn lại đống hoang tàn, đổ nát. Mọi thứ đều bị Hải Tú đập vỡ, từng mảnh vụn vương vãi trên nền đất. Hải Nam tiến lại gần giường bệnh. Thái độ kích động của Hải Tú khi nãy khiến anh lo lắng, anh sợ khi cô tỉnh lại nhớ đến những lời anh nói với cô sẽ không chịu được mà hoảng loạn. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy guộc kia, lòng xót xa vô cùng.
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Anh sẽ đưa em về Mĩ. Anh sẽ giúp em bắt đầu lại và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh hứa!
  • Đôi mắt đỏ ngầu của anh nhìn thẳng vào cô, miệng không ngừng thì thầm bên tai. Đối với anh, quyết định đúng đắn nhất ở thời điểm hiện tại chính là để cô rời xa nơi này bỏ lại những ký ức đau thương ở đây.
  • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  • Công ty MTP
  • Trong văn phòng giám đốc mùi rượu nồng nặc cả phòng, vỏ bia lăn lông lốc trên sàn, Sơn Tùng thì ngồi tựa mình trên chiếc ghế sofa với bộ quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù. Mặt mũi thì trắng bệch không còn sự sống. Sau cuộc nói chuyện với Hải Tú, cả đêm hôm qua anh không về nhà mà ở lại công ty. Anh sợ nếu về nhà sẽ phải chạm mặt cô rồi lại không biết nói gì với nhau.
  • Mấy chai rượu vang đỏ cất trong tủ kính đều bị anh uống sạch không còn lại một chai. Không chỉ rượu mà còn có những lon bia trên sàn chắc hẳn tối qua anh đã uống rất nhiều. Ngả lưng trên ghế, nhắm ghiền mắt lại, anh cố ngủ một giấc để đầu óc tỉnh táo hơn nhưng mỗi lần nhắm mắt lại thì ánh mắt ngày hôm qua của cô lại hiện hữu trong tâm trí anh. Cô đã tổn thương rất nhiều bởi những lời anh nói, ánh mắt phảng phất nỗi buồn ấy càng khiến anh hối hận hơn.
  • Bên ngoài tiếng cười nói, tiếng bước chân rôm rả vang lên. Đồng hồng điểm 7 giờ, nhân viên cũng đã đến công ty bắt đầu làm việc. Văn phòng anh lại trái ngược hoàn toàn, tĩnh lặng ảm đạm đến đến sợ.
  • Chợt, cánh cửa phòng đột ngột mở ra kèm theo đó là giọng nói của một người đàn ông:
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Tùng! Mày kiểm lại hồ sơ hôm qua tao gửi chưa?
  • Hoàng Nguyên bước vào phòng trên tay vẫn còn cầm tập hồ sơ. Ngẩng đầu lên nhìn lại không thấy Sơn Tùng ngồi trên ghế.
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Tùng...
  • Hoàng Nguyên quay sang bên cạnh thì thấy Sơn Tùng đang nằm trên ghế sofa. Anh bước thêm một bước, mũi chân liền va phải một chai rượu vang. Đưa mắt liếc nhìn sàn nhà, ở đâu cũng có vỏ rượu, bia.
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Tối qua mày ở đây sao? Lại còn uống nhiều thế này nữa. Có chuyện gì à?
  • Sơn Tùng vịn tay xuống ghế khó khăn ngồi dậy. Anh tì khuỷu tay lên đầu gối, hai tay chống lên trán gục mặt xuống đáp:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Có uống một chút.
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Một chút của mày là ba chai rượu và chục lon bia. Này, có ổn không đấy?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Tao ổn. Mày đi lo công việc của mày đi.
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Tao mới phải là người nói câu đó mới đúng. Mệt quá thì về nhà nghỉ đi, công việc ở đây để tao lo.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Cảm ơn.
  • Sơn Tùng đứng dậy bước chân loạng choạng tiến đến bàn làm việc. Hoàng Nguyên định đưa tay ra đỡ thì bị anh gạt phăng đi. Nhìn bạn mình trong tình trạng như người mất hồn, đầu óc không tỉnh táo thế này Hoàng Nguyên lấy làm lo lắng nhưng lại không biết lý do để giúp đỡ.
  • Anh nhìn Sơn Tùng lắc đầu mấy cái vừa định rời đi, chợt, bên ngoài vang lên tiếng cãi vã rất lớn làm cả hai chú ý đến.
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Tôi muốn gặp giám đốc của các người.
  • Lễ tân
    Lễ tân
    - Xin lỗi anh, không có hẹn thì không thể vào đây đâu ạ.
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Tôi không cần biết. Mau kêu giám đốc của các người ra đây cho tôi. Hôm nay không gặp, tôi sẽ phá nát công ty này.
  • Lễ tân
    Lễ tân
    - Xin lỗi nếu anh vẫn còn thái độ không hợp tác, tôi sẽ gọi bảo vệ lên.
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Tôi nói tôi muốn gặp giám đốc. Gọi anh ta ra đây nhanh lên.
  • Tiếng cãi vã ngày một lớn hơn, Sơn Tùng và Hoàng Nguyên ở trong phòng nhìn nhau khó hiểu. Nhìn tình trạng Sơn Tùng bây giờ, Hoàng Nguyên lên tiếng:
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Mày ở đây đi, để tao ra ngoài giải quyết.
  • Sơn Tùng xua tay:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Không cần đâu, dù sao người cần gặp cũng là tao. Để tao ra xem.
  • Dứt lời, anh chỉnh sửa lại trang phục chỉnh tề rồi bước ra bên ngoài.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Có chuyện gì ồn ào vậy?
  • Nhân viên thấy anh liền cúi đầu nói:
  • Lễ tân
    Lễ tân
    - Thưa giám đốc, vị khách này muốn gặp sếp nhưng lại không có hẹn trước. Tôi đã cố ngăn cản nhưng anh ta vẫn ngoan cố.
  • Sơn Tùng đưa mắt nhìn người đàn ông đứng đối diện. Còn tưởng là ai xa lạ hóa ra là Hải Nam. Anh cau mày tự hỏi không biết anh ta đến đây có mục đích gì rồi giơ tay ra hiệu cho nhân viên.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Được rồi, cô về làm việc đi. Chuyện ở đây để tôi giải quyết.
  • Nhân viên gật đầu và nhanh chóng rời đi. Bây giờ chỉ còn lại anh, Hải Nam và Hải Nam vẫn đứng bên ngoài hành lang. Anh niềm nở đưa tay hướng về văn phòng nói:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Mời anh vào trong, có chuyện gì cùng nhau giải quyết.
  • Hải Nam nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn không nói không rằng lao đến đấm mạnh vào mặt anh một cái. Hành động bất ngờ cùng lực đánh mạnh khiến anh ngã gục xuống đất. Hoàng Nguyên vội chạy đến đỡ anh dậy gắt gỏng:
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Này anh kia, anh đang làm cái quái gì thế hả? Đừng để tôi phải gọi bảo vệ lên lôi cổ anh ra ngoài.
  • Sơn Tùng vịn vào tay Hoàng Nguyên đứng dậy. Anh nhìn Hải Nam, ngữ điệu trầm thấp không một chút tức giận:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Có gì thì bình tĩnh giải quyết đừng có cử xử như côn đồ.
  • Hải Nam cười khẩy:
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Côn đồ? Ờ tao cư xử như một tên côn đồ đấy còn mày thì sao? Không bằng loại cầm thú.
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Anh kia, ăn nói cho đàng hoàng.
  • Mặc dù không hiểu lý do khiến hai người xảy ra xích mích nhưng việc Hoàng Nguyên xúc phạm bạn mình khiến Hoàng Nguyên không thể để yên. Anh lấy điện thoại trong túi định gọi bảo vệ lên thì Sơn Tùng giơ tay ngăn lại.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Tôi với anh không quên biết nên anh không đủ tư cách để nói những lời đó với tôi.
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Không đủ tư cách? Mày làm tổn thương em gái tao, hại nó ai bị tai nạn giao thông khiến nó mất đi đứa con còn trong bụng. Mày nói xem, tao đã đủ tư cách để đánh mày chưa hả thằng khốn?
  • Anh chau mày vẻ nghi hoặc. Những lời Hải Nam nói từ đầu đến giờ anh thực sự không hiểu và anh cũng biết người mà em gái anh ta nhắc đến là ai.
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Không cần nhiều lời với anh ta, để tao gọi bảo vệ lên.
  • Không để Sơn Tùng đáp lại, Hoàng Nguyên đã chen ngang. Anh vẫn giữ ý định ban đầu của mình. Lần này chưa kịp để Sơn Tùng lên tiếng ngăn cản, Hải Nam đã nói:
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Chắc mày bất ngờ lắm đúng không? Đứa em gái mà tao nhắc đến là Hải Tú, là vợ của mày đấy thằng khốn.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Là... Hải Tú!
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Phải! Là Vũ Hải Tú!
  • Lúc này, Hoàng Nguyên buông thõng điện thoại xuống quay sang nhìn Sơn Tùng rồi nói:
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Tùng... Chuyện này...
  • Sơn Tùng bần thần gương mặt hiện rõ sự hoang mang, lo lắng:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Anh nói vậy là sao? Tôi không hiểu.
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Hải Tú nhờ tao giả làm thanh mai trúc mã của nó để thử lòng mày. Vốn dĩ nó định nói sự thật ngay sau cuộc gặp mặt lần đầu tiên nhưng vì tao không tin mày yêu em gái tao thật lòng nên tao đã ngăn cản không cho Hải Tú nói ra. Tao muốn thử xem mày có yêu thương con bé thật lòng hay không. Nào ngờ mày không những không chăm sóc tốt cho nó lại còn làm tổn thương nó khiến nó xảy ra tai nạn hại nó mất con. Mày nói xem tao có đủ tư cách để nói chuyện với mày chưa?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Tai nạn? Mất con? Rốt cuộc chuyện này là sao?
  • Sơn Tùng hoàn toàn không hiểu. Bỗng nhiên, Hải Nam từ thanh mai trúc mã lại trở thành anh trai Hải Tú. Hơn nữa, còn nói cô bị tai nạn mất con. Đầu óc anh hiện giờ rối như tơ vò chẳng thể thông suốt được gì.
  • Hải Nam tiến đến chỗ anh, hai tay nắm chặt lấy cổ áo ánh mắt sắc lạnh gằn giọng nói ra từng chữ:
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Đêm hôm qua, sau khi gặp mày ở công ty. Trên đường về, Hải Tú gặp tai nạn giao thông. Vụ tai nạn khiến em ấy mất đi đứa con trong bụng rồi. Mày hài lòng chưa?
  • Sơn Tùng sững người như thể không tin vào những gì mình nghe thấy.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Hải Tú... Cô ấy gặp tai nạn xảy thai... Rồi sao?
  • Từng lời anh nói ra vô cùng khó khăn, ánh mắt nhìn Hải Nam chất chứa niềm hi vọng. Hi vọng rằng những điều mình vừa nghe nói không phải sự thật.
  • Nhưng rồi cuối cùng anh vẫn không thể trốn tránh được sự thật tàn khốc.
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Con cửa Hải Tú mất rồi đấy. Bây giờ nó chẳng còn gì để níu kéo mày nữa, mày có thể tự do tự tại đi với người phụ nữ khác.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Nói dối!
  • Sơn Tùng đột ngột hét lớn rồi nắm nhẹ ngược lại cổ áo Hải Nam. Ánh mắt hằn lên vài tia máu đỏ sọc đáng sợ, giọng nói rít qua từng kẽ răng như đang kìm nén tâm tình phẫn nộ.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Mày nói dối! Hải Tú... Mẹ con cô ấy không xảy ra chuyện gì hết. Có phải mày muốn chia rẽ tao với Hải Tú nên mày mới bịa đặt chuyện này không? Hả?
  • Hải Nam hất mạnh tay Sơn Tùng ra khỏi người mình, hừ lạnh một tiếng:
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Chia rẽ? Nếu tao muốn tao đã ngăn em tao cưới mày từ năm năm trước rồi. Chỉ vì tao tôn trọng quyết định của Hải Tú nên tao mới để Hải Tú cưới mày. Mày tốt nhất nên buông tha cho con bé đi. Ly hôn càng nhanh càng tốt, đừng để tao phải nhúng tay vào. Nhớ kỹ những lời tao nói hôm nay, tao nhất định sẽ không để mày làm tổn thương Hải Tú thêm một lần nào nữa.
  • Dứt lời, Hải Nam quay lưng rời đi để Sơn Tùng ở lại với bao tâm trạng ngổn ngang. Anh ngồi gục xuống đất, khuôn mặt thẫn thờ cùng ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm về một phía. Hoàng Nguyên sau khi hiểu rõ sự tình liền đến bên cạnh hỏi han:
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Mày không sao đấy chứ? Có ổn không?
  • Anh cười khổ lắc đầu đáp:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Tao... Tao mất con rồi! Con tao... Tao… Con...
  • Anh lắp bắp mãi không nói thành câu. Hoàng Nguyên bên cạnh cũng không biết nên khuyên nhủ ra sao chỉ có thể vỗ vai anh vài cái trấn an.
  • Sự thật nghiệt ngã này làm sao anh có thể đối diện được đây? Anh tự trách bản thân mình, việc cô gặp tai nạn dẫn đến sảy thai đều là lỗi của anh. Nếu như ngày hôm qua anh không nói những lời làm tổn thương cô thì chuyện này đã không xảy ra.
  • Tất cả đều là do lỗi của anh.
  • Chính anh đã giết chết đứa con chưa chào đời của mình.
  • Chính anh đã đánh mất người mà mình yêu thương nhất!
  • Khó khăn lắm Hoàng Nguyên mới thuyết phục được Sơn Tùng vào trong phòng làm việc. Anh sợ nếu để Sơn Tùng bên ngoài, nhân viên đi lại nhìn thấy lại lời ra tiếng vào dị nghị đủ điều.
  • Ngồi trên ghế sofa, Sơn Tùng chống hai tay lên đùi làm trụ rồi gục mặt xuống không nói một lời. Hoàng Nguyên biết tâm trạng anh bây giờ rất hoảng loạn nên chỉ đứng đối diện mà không nói bất kỳ lời nào. Làm bạn với anh bao nhiêu năm, Hoàng Nguyên hiểu rõ anh không phải loại bắt cá hai tay hay chán cơm thèm phở. Tình cảm anh dành cho Hải Tú là thật nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì đã khiến mọi chuyện đi xa như vậy.
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Chuyện này có liên quan đến tập hồ sơ mày nhờ tao điều tra đúng không?
  • Sơn Tùng ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Nguyên rồi khẽ gật đầu một cái. Hoàng Nguyên hiểu Sơn Tùng không muốn kể chuyện này cho anh bởi nếu đã muốn thì đã nói từ lâu. Sơn Tùng không nói thêm bất kỳ điều gì về vấn đề này nữa vì với anh như vậy đã là đủ.
  • Căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có của nó.
  • Bất chợt, cánh cửa phòng đột ngột mở ra ông Phú từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy ông, Hoàng Nguyên khẽ cúi đầu chào rồi quay sang phía anh lên tiếng:
  • Hoàng Nguyên
    Hoàng Nguyên
    - Tao không làm phiền mày. Chút nữa tao sẽ quay lại.
  • Dứt lời, Hoàng Nguyên nhanh chân rời khỏi phòng. Ông Phú tiến đến chiếc ghế ngồi xuống đối diện anh. Dường như ông ta không hề quan tâm đến sắc mặt của anh bây giờ. Vừa yên vị trên ghế, ông Phú đã lên tiếng...
14
Con tôi.... Con tôi mất... Rồi sao?