Hơn cả yêu. / Chúng ta ly hôn đi
Hơn cả yêu.
  • Nghe những gì cô nói, anh biết cô đã thực sự buông tay. Anh có muốn níu kéo cũng không thể bởi cô ở bên cạnh anh chỉ nhận lại đau khổ. Buông bỏ là quyết định đúng đắn nhất cho cả hai.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Đơn ly hôn chiều nay anh sẽ gửi đến cho em. Còn về tài sản...
  • Anh chưa nói dứt câu cô đã chen ngang:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Không cần, tôi không muốn nợ anh bất kỳ thứ gì. Kết thúc mọi chuyện càng nhanh càng tốt.
  • Lời nói lạnh lùng mà cô nói ra khiến anh không khỏi đau đớn. Anh gượng cười khẽ gật đầu một cái rồi quay lưng rời đi.
  • Cô nhìn theo bóng anh lặng lẽ khuất dần sau cánh cửa phòng bệnh mà tim thắt lại. Người đàn ông cô yêu sâu đậm đến thế vậy mà giờ đây lại phải buông tay. Cô đưa tay đặt lên cái bụng phẳng lì của mình, nước mắt chảy dài trên gò má. Cứ ngỡ đã có được hạnh phúc trong tay nào ngờ cô vẫn chưa chạm đến.
  • Hải Tú đưa mắt nhìn về phía cửa sổ ngắm nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia. Nơi đây đã không còn níu giữ bước chân cô được nữa rồi. Từng là nơi chất chứa bao kỉ niệm, hoài bão và hy vọng nhưng hiện tại chỉ còn lại đống hoang tàn đổ nát. Cô nghĩ đã đến lúc phải rời đi.
  • Rời khỏi phòng bệnh, anh không trở về ngay mà ngồi xuống chiếc ghế băng dài đối diện phòng cô. Mọi chuyện thực sự đã kết thúc. Ly hôn không phải là điều anh muốn hay sao? Cô đã tự mình nói ra câu nói ấy, tự nguyện buông bỏ, tự nguyện rời xa vậy mà anh lại cảm thấy bức bối, khó chịu trong lòng. Anh vẫn còn yêu cô, yêu cô rất nhiều. Lựa chọn ly hôn là điều khó khăn đối với anh. Mặc dù đã cố gắng bằng nhiều cách nhưng quá khứ là điều không thể thay đổi. Anh chỉ ước giá như thời gian quay ngược trở lại anh sẽ không để chuyện đó xảy ra, sẽ không để hai người rơi vào tình cảnh khó xử thế này. Nhưng nếu như trên đời này có hai chữ “giá như” thì họ đâu phải chia lìa.
  • Anh hướng ánh nhìn về phía phòng bệnh, có lẽ giờ đây cô đang khóc rất nhiều và đang tự dằn vặt bản thân về việc mất con. Anh muốn đến bên, ôm cô vào lòng an ủi nhưng lấy tư cách gì đây khi hai người sắp trở thành người dưng? Sau ngày mai, hai người sẽ chính thức đường ai lấy đi. Anh chỉ mong rời xa anh, cô sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc và có một người yêu thương cô hơn anh.
  • Sơn Tùng đứng dậy nhìn qua ô cửa kính nhỏ trên cửa phòng bệnh. Anh trầm ngâm bên ngoài ngắm nhìn gương mặt cô lần cuối rồi lặng lẽ rời đi.
  • Chạy xe suốt một quãng đường dài, cuối cùng anh cũng trở về đến công ty. Ngả lưng trên chiếc ghế xoay trong phòng, tâm trạng anh bây giờ rối bời. Mở ngăn kéo tủ, anh lấy ra một tờ giấy trên đó in đậm dòng chữ “Đơn ly hôn”. Anh sớm đã chuẩn bị tờ giấy này nhưng ngập ngừng mãi không ký nhưng hiện tại, anh đã có lý do để đặt bút. Cầm tờ giấy trên tay, anh trầm ngâm hồi lâu vừa định nhấc bút thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Bảo Trâm từ bên ngoài bước vào với vẻ mặt vô cùng tức giận. Thấy vậy, anh nhanh chóng giấu đi tờ giấy ly hôn trên bàn phong thái lãnh đạm đợi xem cô ta đến đây vì lý do gì.
  • Bảo Trâm đi thẳng đến bàn làm việc của anh đập mạnh hai tay xuống bàn nói:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Tại sao anh lại đổi người quản lý dự án?
  • Anh lạnh lùng đáp lại:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Thích!
  • Thái độ hời hợt, trả lời cho có của anh khiến Bảo Trâm tức điên lên. Người quản lý dự án của hai công ty ban đầu là anh và cô nhưng bây giờ anh lại để phó giám đốc thay thế. Như vậy cơ hội được ở gần anh của cô chắc chắn sẽ ít đi, cô không thể để yên phải hỏi cho ra lẽ.
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Anh nói chuyện rõ ràng đi chứ? Tại sao lại để phó giám đốc thay thế?
  • Anh cười nhạt:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Trong hợp đồng có khoản nào nói tôi bắt buộc phải tham gia dự án này à? Việc đổi người thay thế quản lý không ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, càng không ảnh hưởng đến quyền lợi đôi bên. Vốn dĩ ngay từ đầu dự án này do phó giám đốc phụ trách, tôi chỉ là người ra mặt giải quyết những vấn đề quan trọng tôi. Việc này đâu có liên quan đến cô, sao cô phải phản ứng gay gắt thế?
  • Bảo Trâm im bặt trước câu hỏi của Sơn Tùng, cạy miệng cũng không hé răng nửa lời. Cô nhất quyết đòi về Việt Nam phụ trách dự án này chỉ để được cạnh bên Sơn Tùng. Bây giờ đột ngột thay đổi người cùng quản lý, cô đương nhiên cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, cô lại không thể làm gì khác bởi trong hợp đồng không hề yêu cầu hay bắt buộc về việc thay đổi.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Sao lại im lặng thế? Không có gì để nói à?
  • Bảo Trâm giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Ánh mắt mơ hồ nhìn anh, cô mấp máy môi rụt rè hỏi:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Tại sao anh lại làm vậy? Anh ghét em đến thế sao?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Đúng, tôi không những ghét mà còn ghê tởm một người nham hiểm như cô. Thấy cô, tôi chỉ muốn tránh xa.
  • Bảo Trâm tròn xoe mắt ngạc nhiên trong đầu không thể hình dung vì sao anh lại nói ra những lời như vậy. Cô gượng cười dè dặt hỏi:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Anh nói em nham hiểm? Điều gì khiến anh nghĩ như vậy? Em thắc mắc về chuyện đổi người quản lý cũng là sai?
  • Nhìn vẻ mặt ngây ngô vô tội của Bảo Trâm, anh không nhìn được mà bật cười. Lúc này, anh cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi đã từng đem lòng yêu một người con gái mưu mô, nham hiểm thế này. Ba năm chờ đợi của anh quả là uổng phí. Anh tự trách mình đã không nhận ra bản chất của Bảo Trâm sớm hơn mà để đến tận bây giờ mới ngộ ra.
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Anh trả lời em đi chứ.
  • Từ thái độ đến lời anh nói cô hoàn toàn không hiểu. Anh nói chuyện cứ lấp lửng như muốn ám chỉ điều gì đó mà cô không nhận ra. Cảm giác phải đoán một thứ mà bản thân không rõ tường tận thực sự rất khó chịu.
  • Anh nhìn cô, ánh mắt sắc lẹm như đang dò xét sau cùng lạnh lùng thốt ra một câu:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Tối hôm qua, cô lấy điện thoại của tôi nhắn tin kêu Hải Tú đến đây đúng không?
  • Câu hỏi chí mạng đâm trúng tim đen của Bảo Trâm. Hai vai cô run lên nhè nhè, trong lòng tự trấn an để bình tĩnh đáp lại:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Anh... anh nói gì vậy? Lấy điện thoại của anh nhắn tin? Em làm sao biết mật khẩu máy anh mà nhắn chứ?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Vậy những dòng tin nhắn này là do ai nhắn? Không lẽ tôi tự nhắn rồi đổ lỗi cho cô?
  • Sơn Tùng đặt điện thoại trước mặt Bảo Trâm. Nhìn dòng tin nhắn trong hộp thư thoại sắc mặt cô trắng bệch, trên trán bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi. Dòng tin nhắn này quả thực là do cô nhắn. Hôm qua nhân lúc anh không để ý, cô đã bí mật nhắn tin cho Hải Tú và dàn xếp để Hải Tú chứng kiến cảnh hai người thân mật. Tất cả đều do một tay cô sắp đặt.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Mau trả lời tôi đi! Cô là người nhắn những dòng tin này phải không?
  • Bảo Trâm giật mình bởi tiếng quát lớn của Sơn Tùng. Đối diện với ánh mắt anh, cô biết bản thân mình không thể nói dối. Những câu hỏi được đặt ra vốn dĩ chỉ mang tính chất hỏi lấy lệ, thực chất anh đã biết tất cả mọi chuyện. Không thể trốn tránh, cũng không thể biện minh Bảo Trâm đành phải nói ra sự thật.
  • Cô cười nhẹ nhàng đáp:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Đúng vậy, em là người nhắn những tin nhắn đó.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Ai cho cô làm trò này hả?
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Đáng lẽ anh nên cảm ơn em mới phải. Nếu như em không làm vậy thì anh đâu thể ly hôn với Hải Tú. Em làm vậy chỉ muốn tốt cho anh thôi.
  • Sơn Tùng tức giận đập mạnh tay xuống bàn rồi tiến đến chỗ Bảo Trâm đang đứng. Anh đưa tay bóp chặt lấy cổ cô ta, ánh mắt hằn lên tia giận dữ:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Chỉ vì sự giúp đỡ của cô mà Hải Tú gặp tai nạn giao thông khiến đứa con trong bụng cô ấy mất rồi. Cô biết không hả?
  • Bảo Trâm tròn xoe mắt ngạc nhiên:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Cái gì? Mất con rồi sao?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Phải! Đứa con của chúng tôi mất rồi.
  • Nghe vậy, khoé môi Bảo Trâm bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Đứa bé mất rồi, Hải Tú sẽ không còn lý do gì để níu giữ anh lại như vậy cô càng có nhiều cơ hội hơn.
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Đứa bé mất rồi không phải anh sẽ được giải thoát hay sao?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Cô!!!
  • Sơn Tùng không ngờ Bảo Trâm lại tàn nhẫn đến mức này. Cô ta không những không cảm thấy hối hận mà còn cười cợt trên nỗi đau của người khác. Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Bảo Trâm, anh càng thêm tức giận lực siết cũng mạnh hơn.
  • Bảo Trâm nhăn mặt, hơi thở dần trở nên khó khăn hơn. Cô đánh mạnh vào tay Sơn Tùng thều thào:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Buông... buông em ra! Khó... khó thở!
  • Cô càng nói, anh càng dùng lực mạnh hơn nhưng lý trí không cho phép anh làm chuyện trái với đạo đức. Sơn Tùng thả lỏng tay, Bảo Trâm được giải thoái lùi về sau vài bước. Cô ho khụ khụ liên tục, thở hồng hộc tay đặt trước ngực mình liên tục hít thở.
  • Anh dường như không để tâm đến tình trạng của cô lúc này. Ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ, bàn tay nắm thành quyền kìm nén sự phẫn nộ. Lời nói rít qua từng kẽ răng gằn giọng nói:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Cút! Cút ra khỏi đây. Đừng để tôi thấy mặt cô lần nào nữa. Nếu không, tôi sẽ không nương tay.
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Tùng! Nghe em nói, em thực sự không cố ý đâu. Em chỉ muốn anh ly hôn với Hải Tú chứ không hề muốn hại con của anh.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Không có ý? Cô chỉ cố tình thôi đúng không?
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Không... không phải.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Tôi thật không ngờ cô lại là loại ngoài độc ác đến vậy. Hai chúng ta từ nay không có quan hệ, còn về chuyện liên hôn. Đừng mơ tưởng tới nó!
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Anh Tùng!
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Cút! Cút đi!
  • Bảo Trâm định lên tiếng giải thích rõ ràng mọi chuyện nhưng Sơn Tùng lại không chịu nghe cô nói. Nhìn thái độ của Sơn Tùng, cô biết dù có giải thích thế nào anh cũng không tin nên đành lặng lẽ rời đi.
  • Cánh cửa phòng đóng lại. Bầu không gian tĩnh lặng lại trở về với vị trí ban đầu của nó.
  • Sơn Tùng mệt nhoài ngồi trên ghế sofa. Anh nhắm nghiền mắt lại cố trấn an bản thân mình nhưng lại không giảm bớt nỗi đau được bao nhiêu.
  • Đơn ly hôn kia chiều nay sẽ được gửi đến chỗ cô, chấm dứt hoàn toàn cuộc hôn nhân của hai người.
  • Rời khỏi văn phòng Sơn Tùng, Bảo Trâm đi dọc dãy hành lang dài với tâm trạng rối bời. Ý định ban đầu của cô là muốn Sơn Tùng và Hải Tú ly hôn, cô chưa bao giờ tính toán với một đứa trẻ vô tội. Biết tin Hải Tú mất con, thực lòng cô cảm thấy vui mừng vì sẽ không còn lý do nào để Hải Tú níu kéo Sơn Tùng. Nhưng cô cũng phải thừa nhận bản thân không hề muốn đứa bé đó mất. Việc xảy thai của Hải Tú là ngoài ý muốn, ngoài dự đoán của cô. Hiện giờ Sơn Tùng đang cho rằng do cô nhắn dòng tin nhắn ấy cho Hải Tú nên mới xảy ra chuyện. Mặc dù đã cố gắng giải thích nhưng kết quả vẫn là con số không. Bảo Trâm nghĩ nếu cứ để anh hiểu lầm như vậy, việc hàn gắn tình cảm của hai người sau này sẽ càng khó khăn hơn. Cô không thể để chuyện này xảy ra, nhất định phải nghĩ ra cách nào đó để giải thích mọi chuyện rõ ràng với Sơn Tùng.
  • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  • Chiều muộn.
  • Hải Tú ngồi trên giường bệnh, ánh mắt hướng về phía cửa sổ ngắm nhìn hoàng hôn bên ngoài. Hiện tại trong cô chỉ cảm thấy một khoảng không trống rỗng, không chỉ ở tim mà còn ở nơi con cô từng phát triển. Hải Tú đưa tay sờ lên bụng mình, mi mắt rủ xuống nghẹn ngào:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Mẹ xin lỗi! Xin lỗi vì đã không bảo vệ được con. Xin lỗi vì không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Mẹ xin lỗi!
  • Cô ôm chặt lấy bụng mình. Nỗi đau mất con vẫn ở đó, vẫn dai dẳng bám theo cô. Đáng lẽ cô nên cẩn thận hơn, nên bảo vệ đứa bé tốt hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra nông nỗi này. Cô tự trách bản thân mình ngu ngốc, yếu đuối không làm chuyện gì ra hồn. Cô đúng là một kẻ vô dụng.
  • Nước mắt lăn dài trên gò má, hai mắt cô đã sưng đỏ, bàn tay vẫn ôm lấy bụng. Ngay chính bản thân cô cũng không thể an ủi mình trong lúc này vậy sao có thể vực dậy tinh thần đây?
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Đừng tự trách bản thân mình nữa. Mọi chuyện không phải lỗi của em.
  • Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng. Hải Tú đưa mắt quay sang bên cạnh thì thấy Hải Nam đang tiến về phía mình. Sợ làm anh lo lắng, cô vội vàng đưa tay lên lau nước mắt trên má. Anh cười ngồi xuống kế bên đưa tay xoa đầu cô:
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Không cần phải che giấu cảm xúc của mình. Nếu em muốn khóc thì cứ khóc, muốn tức giận thì cứ tức giận. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi.
  • Lúc này cô không kìm nén được cảm xúc của mình mà vỡ oà trong đau đớn. Cô gục đầu vào ngực anh khóc nấc lên:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Em... em đã không thể bảo vệ được con mình. Em là một đứa vô tích sự, một đứa vô dụng. Đến con của mình cũng không thể bảo vệ vậy thì em sống trên đời này làm gì nữa. Tất cả đều là lỗi của em.
  • Hải Nam vòng tay ôm chặt cô vào trong lòng, xoa nhẹ lên lưng cô an ủi:
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Em đừng tự trách bản thân mình nữa chuyện này không phải lỗi của em.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Nhưng... em đã không thể bảo vệ được con mình.
  • Anh nắm lấy bả vai cô để cô đối diện với mình, nghiêm giọng:
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Trong chuyện này em không hề có lỗi. Người phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho cái chết của đứa bé là Tùng và nhân tình của hắn. Em đã làm hết sức mình rồi. Điều em cần làm trước bây giờ là vực dậy tinh thần và tiếp tục sống. Em không thể sống mãi trong quá khứ đau thương như vậy được. Em hiểu ý anh mà đúng không?
  • Cô có thể cảm nhận được những lời khuyên chân thành từ anh nhưng để chấp nhận việc mất con là điều quá khó khăn với cô, đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai là làm được. Cô cần có thời gian để định hình lại tất cả mọi thứ và để cho nỗi đau này nguôi ngoai.
  • Hải Tú buông tay khỏi người anh sụt sịt vài tiếng rồi không nói gì thêm. Nhìn hành động của cô bây giờ, anh đoán có lẽ cô đã suy nghĩ về những gì anh nói. Anh không thúc giục mà lặng lẽ ngồi bên cạnh cô đợi đến khi cô bình tâm trở lại.
  • Căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng ban đầu của nó. Mọi chuyện đã đi đến nước này anh chỉ mong cô có thể đưa ra một quyết định sáng suốt. Bản thân anh không muốn ép cô phải làm theo ý mình, nhưng nếu lựa chọn của cô khiến cho cô đau khổ thì anh chấp nhận bị cô ghét bỏ để có thể kéo cô ra khỏi nỗi đau ấy.
  • Khoảng không gian tĩnh lặng kéo dài không được bao lâu thì bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa. Anh quay đầu nhìn về phía sau rồi nhanh chóng đứng dậy mở cửa.
  • Từ bên ngoài một một cô bác sỹ bước vào. Thấy anh, cô ta lên tiếng:
  • Bác sĩ
    Bác sĩ
    - Có người nhờ tôi gửi cho bệnh nhân thứ này. Phiền anh nhận giúp!
  • Hải Nam đưa tay lấy tập hồ sơ từ tay bác sỹ rồi khẽ gật đầu:
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Cảm ơn cô!
  • Bác sĩ
    Bác sĩ
    - Không có gì, tôi xin phép.
  • Cô bác sỹ đó nhanh chóng rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Hải Nam nhìn tập hồ sơ trên tay một cách khó hiểu rồi mở ra bên trong đó là thứ gì. Bước chân anh chững lại, đôi mắt không rời khỏi tờ giấy khi đọc được ba chữ “Đơn ly hôn”. Anh nhận đầu lên nhìn cô ấy ngại nhưng chưa kịp nói lời nào thì cô đã lên tiếng:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Là đơn xin ly hôn đúng không anh?
  • Anh tiến lại gần chỗ cô ngồi xuống hỏi:
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Sao em biết?
  • Cô nhìn anh mỉm cười:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Sáng nay anh Tùng có đến đây và em đã đề nghị ly hôn.
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Tùng đến đây? Rồi nó có làm gì hay nói gì làm tổn thương?
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Chuyện đó còn quan trọng sao anh? Dù gì đơn ly hôn cũng đã được cử đến đây rồi bọn em sẽ sớm kết thúc cuộc hôn nhân này thôi. Anh đưa tờ giấy cho em.
  • Hải Nam gật đầu đưa tờ giấy cho Hải Tú. Cô đưa mắt nhìn đơn ly hôn một lượt mọi thứ ở trong đây đều ổn thỏa và bên dưới đã có chữ ký của Sơn Tùng. Tờ đơn này chỉ cần có chữ ký của cô là hoàn tất. Hải Tú bất giác cười khổ, bao nhiêu năm cô cố gắng nỗ lực cuối cùng nhận lại chính là lá đơn này. Cô nén tiếng thở dài rồi quay sang phía Hải Nam:
  • Hải Nam
    Hải Nam
    - Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, anh có thể đưa em sang Mỹ được không?
  • Hải Nam dò hỏi cô. Dù sao anh cũng muốn cho cô thời gian suy nghĩ...
14
Chúng ta ly hôn đi