Hơn cả yêu. / Đây là vợ tôi...
Hơn cả yêu.
  • Hải Tú gật đầu chờ đợi. Nhân viên tiếp tân vừa cầm điện thoại định gọi cho lên văn phòng, chợt giọng nói của Sơn Tùng vang lên.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Hải Tú!
  • Nghe có người gọi tên mình, Hải Tú quay lại đằng sau. Anh vội đến chỗ cô hỏi han:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Em lại đến làm gì? Không phải anh đã nói với em phải ở nhà dưỡng thai sao?
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Tại chiều nay chúng ta có hẹn nên em muốn đến công ty nhân tiện ăn trưa cùng anh.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Haiz… Em thật là… Lần sau đi đâu nhớ gọi điện cho anh một tiếng.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Vâng.
  • Sơn Tùng nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến rồi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm của cô. Chợt, một giọng nói bất ngờ vang lên chen ngang cuộc trò chuyện của hai người:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Anh Tùng, chúng ta đi thôi.
  • Hải Tú đứng lặng nhìn người con gái vừa mới bước đến. Cảm giác sợ hãi, bất an chi phối toàn bộ tâm trí cô. Người đang đứng trước mặt cô là Bảo Trâm, mối tình đầu và cũng là người con gái Sơn Tùng từng rất yêu.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Hải Tú! Hải Tú! Em có nghe anh nói gì không?
  • Không biết cô suy nghĩ điều gì mà anh gọi đến lần thứ hai cô mới nghe thấy. Hải Tú đưa đôi mắt hồn nhìn anh.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Có chuyện gì sao?
  • Anh lắc đầu đáp:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Không có, chỉ là thấy em im lặng nên anh mới gọi. Em thấy mệt à?
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Em không sao.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Nếu mệt thì phải nói đấy.
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Vâng. Em biết rồi.
  • Nhìn hai người nói chuyện thân thiết, Bảo Trâm cảm giác bản thân như người vô hình. Cuối cùng đành phải lên tiếng chen ngang:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Anh Tùng! Đây là...
  • Lúc này anh mới nhận ra việc Bảo Trâm đang có mặt ở đây. Nhân dịp gặp mặt, Sơn Tùng liền kéo Hải Tú sát vào người mình vui vẻ nói:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Giới thiệu với em, đây là vợ anh - Hải Tú!
  • Bảo Trâm tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn người con gái trong vòng tay anh. Từ cách ăn mặc, vóc dáng hay khuôn mặt cô đều không kém cạnh thậm chí có phần nhỉnh hơn. Bảo Trâm cứ nghĩ anh sẽ chọn một người con gái thật xuất sắc để thay thế vị trí của cô. Nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của Hải Tú, cô cảm thấy có chút thất vọng. Bảo Trâm đoán có lẽ anh ở bên cạnh Hải Tú cũng vì đứa bé trong bụng, Bảo Trâm nghĩ vẫn còn cơ hội để khiến mọi thứ quay trở lại như cũ.
  • Không để Hải Tú lên tiếng, Bảo Trâm tiến về phía trước vài bước mỉm cười nói:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Chào cô! Tôi tên Bảo Trâm, là bạn của anh Tùng. Rất vui được gặp cô.
  • Bảo Trâm giơ tay ra phía trước, Hải Tú nhìn cô ta chần chừ giây lát rồi cũng nhanh chóng đáp lại:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Chào cô.
  • Đối diện với người cũ yêu của chồng mình, Hải Tú có phần rụt rè và gượng gạo. Một phần không chỉ bởi cô ta là người anh đã từng yêu mà vì cô cảm thấy tự ti về bản thân.
  • Bảo Trâm rất đẹp, ngay từ cách ăn mặc nói chuyện đã cho thấy cô ta thuộc tầng lớp thượng lưu còn cô chỉ là một cô gái bình thường, không quá xinh cũng không quá giỏi giang. Có lẽ Bảo Trâm không biết cô nhưng cô thì biết Bảo Trâm rất rõ. Cô âm thầm theo đuổi anh từ những năm học đại học, những gì về anh cô đều biết ngay cả người anh yêu cũng vậy. Sau hơn 5 năm gặp lại, Bảo Trâm vẫn xinh đẹp giống như hình bóng năm xưa anh yêu, dường như không thay đổi quá nhiều so với thời đại học. Bây giờ cô ta xuất hiện ở đây thử hỏi sao cô không lo lắng cho được?
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Anh Tùng! Chúng ta đi ăn thôi, bàn em đặt trước rồi.
  • Giọng nói của Bảo Trâm vang lên khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Hai… Hai người có hẹn với nhau sao?
  • Sợ cô lo nghĩ nhiều, anh liền giải thích:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Bọn anh chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp nên đi ăn thôi. Nhân tiện em cũng đã đến đây rồi, chúng ta cùng đi chung.
  • Nghe vậy, Bảo Trâm vội chen ngang:
  • Bảo Trâm
    Bảo Trâm
    - Nhưng em đã báo với nhà hàng đặt bàn hai người rồi. Em sợ không thể thay đổi được.
  • Vì không muốn Sơn Tùng khó xử, Hải Tú lên tiếng:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Nếu vậy thì hai người cứ đi ăn đi, em ở công ty chờ anh cũng được.
  • Cô vừa dứt câu, anh đã chau mày tỏ vẻ khó chịu.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Không thay đổi được thì đến chỗ khác, Hà Nội thiếu gì nhà hàng mà phải để em và con chịu đói đợi tôi? Còn em, em nhất định phải đi cùng tôi.
  • Anh ôm chặt cô vào lòng mình, ánh mắt hiện rõ sự tức giận. Cô lặng im không dám lên tiếng phản đối. Anh quay sang phía thư ký nói:
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Cậu đặt giúp tôi một bàn ở chỗ nhà hàng chúng ta thường tới.
  • Thư ký Hải
    Thư ký Hải
    - Vâng.
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Đi thôi!
  • Anh nắm tay cô đi về phía trước, bỏ mặc Bảo Trâm đằng sau với vẻ mặt tức tối. Cô ta nắm chặt tay lại thành hình quả đấm, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hải Tú như muốn ăn tươi nuốt sống cô nhưng lại không thể làm gì được.
  • Hải Tú bị kéo đi, cổ tay dần cảm thấy đau nhói bởi lực nắm của anh. Cô chau mày nhăn nhó:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Anh Tùng! Buông em ra đi, tay em đau.
  • Anh dừng lại quay người nhìn cô. Nhìn thái độ của anh, cô phần nào đoán ra được tình hình, cô dè dặt hỏi:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Anh… Giận em chuyện khi nãy sao?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Em nghĩ xem có người vợ nào lại muốn để chồng mình đi ăn cùng với một người phụ nữ khác, còn mình thì trở mắt đứng nhìn không hả? Chưa kể, cô ta còn là....
  • Anh dừng lại không tiếp tục lời nói của mình. Cô bật cười trong lòng mừng rỡ vô cùng. Thấy anh tức giận, cô càng muốn trêu chọc:
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Có sao đâu! Dù gì Bảo Trâm cũng mới về nước, anh cũng nên quan tâm cô ấy một chút chứ. Chẳng phải trước đây hai người đã từng rất sâu đậm sao?
  • Sơn Tùng
    Sơn Tùng
    - Em nói vậy là có ý gì?
  • Hải Tú
    Hải Tú
    - Không có gì hết.
14
Đây là vợ tôi...