Không biết bây giờ tâm trạng của hắn đang là gì nữa. Không nổi sóng, cũng không yên ả tĩnh lặng như mặt sông. Trong lòng đang đặt ra rất nhiều câu hỏi: Jeon Jungkook bây giờ có dáng vẻ như thế nào? Cậu đã sống ở đâu trong suốt bảy năm qua? Cậu có còn nhớ đến hắn hay không?
Kim Taehyung đưa tay xoa mi tâm, một lúc nghĩ đến nhiều chuyện như vậy khiến đầu hắn đau nhói. Chẳng phải người cũng đã về rồi hay sao? Trực tiếp hỏi là được mà, cần gì phải tra tấn đầu óc mình như thế.
Kim TaehyungJeon Jungkook... Jeon Jungkook...
Cái tên đó vẫn lập đi lập lại trên miệng của Kim Taehyung. Một người từng thích, để lại biết bao nhiêu kỷ niệm rồi rời đi. Bây giờ đột ngột quay về làm sao hắn bình tĩnh nổi. Kim Taehyung không làm được bất cứ việc gì ra hồn cho đến sáu giờ chiều.
Hắn tan ca và cùng tài xế đi đến sân bay. Nơi này đông người qua lại, muốn tìm cậu cũng khó.
Kim Taehyung đứng ở cửa ra, vén tay áo nhìn đồng hồ.
Kim TaehyungĐã là sáu giờ bốn mươi rồi, sao còn chưa ra nữa?
Hắn vừa nói dứt câu, một dáng người cao lớn chầm chậm di chuyển ra phía cửa. Jeon Jungkook mang áo trắng quần tây đứng kế bên chiếc vali màu vàng nhạt và chiếc túi to đựng rất nhiều đồ. Cậu dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó.
Đôi mắt Kim Taehyung mở to, toàn thân bất động trong giây lát. Người mà hắn điên cuồng theo đuổi năm nào giờ trông khác đi rõ rệt. Jeon Jungkook không còn là đứa trẻ béo ú thích ăn quà vặt nữa, cậu đã cao hơn và trở thành một chàng trai thanh tú. Đôi mắt to tròn đặc trưng vẫn được giữ nguyên, đường nét gương mặt thì trở nên sắc xảo hơn.
Nếu hắn nhìn lướt qua sẽ không thể nào nhận ra được người đó là Jeon Jungkook. Kim Taehyung thoáng giật mình, hắn đến đây đâu phải để ngắm và đánh giá người khác thế này.
Kim Taehyung tiến đến phía trước một bước, giơ tay cao lên để cậu có thể nhìn thấy hắn trong số đông người đang chờ.
Jeon Jungkook theo tiếng gọi nhìn tới. Lúc bốn mắt nhìn nhau, cả sân bay như chỉ có hai người. Có lẽ lúc này những ký ức lúc trước đang ồ ạt tràn về.
Jeon Jungkook lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cậu kéo chiếc vali ra phía ngoài.
Kim Taehyung đi tới xách giúp cậu chiếc túi lớn trên vai.
Kim TaehyungXe ở phía này
Hắn đi phía trước dẫn đường, còn Jungkook nhanh chân đi theo phía sau. Hành lí được chất đầy phía sau cốp xe, Kim Taehyung tinh tế mở cửa xe giúp cậu.
Jungkook ngồi vào chỗ của mình, Kim Taehyung rất nhanh cũng ngồi vào bên cạnh. Chiếc xe bắt đầu di chuyển, dự tính ba mươi phút sau mới có thể đến được nhà mới của Kim Gyoon.
Không khí bên trong xe vô cùng gượng gạo, đến cả tài xế cũng có thể cảm nhận rõ. Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung, bắt đầu phá tan bầu không khí im lặng này.
Jeon JungkookTại sao anh lại đến đón tôi?
Kim Taehyung cũng rất thản nhiên trả lời:
Kim TaehyungCó thể nó bận chuẩn bị cho bữa tiệc nên không có thời gian, vì thế nên mới gọi nhờ tôi đến đón cậu
Không gian lại yên ắng ngột ngạt. Jungkook mãi mê nhìn xung quanh, vì lâu lắm mới về nên mọi thứ rất xa lạ với cậu. Còn Kim Taehyung lại rất để ý đến Jungkook, có lúc hắn đang chuẩn bị nói gì đó nhưng lại thôi.
Vả lại, hắn cũng chẳng còn bất cứ tình cảm nào với Jeon Jungkook nữa. Những chuyện như hỏi thăm chắc là không cần thiết đâu.
...
Chiếc xe dừng lại trước nhà mới của Kim Gyoon. Đó là một căn biệt thự nhỏ với hàng rào bao quanh. Đi vào bên trong có thể thấy được các vườn hoa mà Gyoon dành hết tâm sức ra để trồng.
Sân vườn rất rộng, thế nên Kim Gyoon đã chuẩn bị một bữa tiệc ngoài trời. Bàn ăn lớn đã được dọn sẵn đầy thức ăn, xung quanh còn có bóng bay trang trí. Mấy đứa trẻ theo bố mẹ đang chơi đùa cùng với nhau, một trong số chúng có quen biết với Jungkook nên chạy đến ôm chân của cậu.
Con dượng Là anh trong điện thoại này, em chào anh!
Cậu bế con bé lên, đi sâu vào bên trong.
Jeon JungkookEm là Yi Seo đúng không?
Kim Taehyung thấy hiếu kỳ bèn chen vào một câu hỏi:
Kim TaehyungLàm sao cậu quen được con gái của chú Yoo?
Jeon JungkookTôi thường nói chuyện với Gyoon, con bé cũng có ở bên cạnh nên thân thôi
Kim TaehyungCậu chưa từng gọi cho tôi…
Jungkook im lặng không nói. Lý do mà cậu không gọi cho Kim Taehyung, cậu đoán hắn có thể hiểu được.
Jeon JungkookCũng đến nơi rồi, anh không cần đi kè kè sau tôi đâu
Kim TaehyungTôi không nghĩ vậy
Jungkook cau mày tránh đi chỗ khác. Chơi với tụi nhỏ một lúc, cậu tập trung ở bàn ăn cùng với mọi người. Ngoài hàng xóm quanh đây thì người trong nhà chỉ có Kim Taehyung và gia đình dượng Yoo Jae Suk. Họ đã hỏi cậu rất nhiều về cuộc sống ở nước ngoài và dự định ở đây. Jungkook chỉ trả lời rằng cậu làm cho đài truyền hình và về đây vì công việc thôi.
Sau khi ăn xong, Jungkook lại bị đám trẻ kéo đi. Trên bàn giờ còn lại Yoo Jae Suk và Kim Taehyung.
Yoo Jae SukDạo này ở công ty ổn chứ?
Kim Taehyung liền đáp lời:
Kim TaehyungMọi việc đều diễn ra tốt đẹp ạ
Yoo Jae SukDượng nghỉ chăm dì sinh đến nay đã hơn một tháng rồi nên đâm ra có chút lo lắng cho công ty. Nếu con nói mọi việc đều tốt đẹp thì dượng an tâm
Kim TaehyungDù sao đó cũng là công ty của gia đình chúng ta, con nhất định tận lực đưa nó đi lên
Yoo Jae SukRất tốt, dượng rất tự hào về con
Yoo Jae Suk đột ngột hướng ánh mắt về phía Jungkook rồi hỏi:
Yoo Jae SukNgười ta về nước rồi, con thấy thế nào?
Kim TaehyungCũng bình thường thôi ạ, dù sao cũng không còn chút tình cảm nào nữa
Yoo Jae SukCũng đã bảy năm rồi, mọi thứ dường như trôi quá nhanh. Con cũng không còn nông nổi như lúc trước nữa, nhưng chưa hoàn toàn trưởng thành đâu
Kim Taehyung bật cười:
Kim TaehyungÝ dượng nói con còn trẻ trâu sao? Ở tuổi này mà vẫn giữ được sự vô tư thì vui hơn mà
Yoo Jae Suk vỗ vai hắn:
Yoo Jae SukVô tư bên ngoài thì được, nhưng trong công việc nhất định phải nghiêm túc cho dượng
Kim TaehyungCon biết rồi mà, dượng không cần lúc nào cũng nhắc con mấy vấn đề đó đâu
Yoo Jae SukCon biết thật hay không thì có trời mới xác định được
Đang nói chuyện thì điện thoại của Kim Taehyung reo lên. Hắn ra một góc rồi nhận cuộc gọi.
“Tôi đây.”
[Anh không quên hẹn của chúng ta chứ?]
“Tôi biết mà, tôi sẽ đến đó đúng giờ.”
[Đến đúng giờ thì chưa đủ, anh quên thủ tục gặp mặt của chúng ta rồi sao?]
“Biết chứ, tôi không có quên đâu.”
[Em chờ đấy, yêu anh!]
“Đã bao nhiêu tuổi rồi còn nói mấy câu “yêu anh” sến rện đó nữa vậy?”
[Tuy em lớn tuổi nhưng tâm hồn chỉ mới đôi mươi thôi. Bộ em nói vậy anh không vui chút nào hay sao?]
“Thì cũng có một chút.”
[Thế thì đáp lại đi, nói “anh yêu em”]
“Tôi không nói đâu.”
[Không nói là em giận đấy nhé.]
“Tôi…”