Tối hôm đó, cậu thức dậy thì căn phòng đã tối đen như mực, chẳng còn thấy gì nữa. Jungkook xuống giường bật đèn lên, nhưng cái hông của cậu vẫn còn nhức mỏi sau một trận quyết liệt vào buổi sáng hôm nay.
Jeon JungkookKim Taehyung, anh dậy đi!
Jungkook gọi nhưng không có ai trả lời, cậu vươn tay kiểm tra thì không còn ai nằm trên giường nữa.
Jeon JungkookAnh ta đi đâu rồi? Khi cần thì lại không có mặt
Jungkook gượng dậy, cậu phải tự sức mình đến bật đèn trong phòng lên. Sau khi căn phòng được thấp sáng, cậu lại tủ lấy quần áo để thay. Jungkook định xuống dưới nhà thì Kim Taehyung mang một chiếc bàn gỗ đựng thức ăn đi vào.
Kim TaehyungEm dậy rồi à?
Jungkook nhíu mày:
Jeon JungkookAnh đã đi đâu vậy? Đâm tôi đến mức đi không được rồi bỏ đi?
Kim TaehyungAnh đi xuống bếp nấu ăn cho em đây, không phải em muốn ăn mấy món này à?
Jungkook nhìn trên chiếc bàn gỗ nhỏ hắn đặt dưới đất, bên trên đều là mấy món cậu đã nói lúc chiều. Cứ tưởng hắn lười biếng không muốn làm, ai ngờ Kim Taehyung lại âm thầm làm hết cho cậu.
Vì Jungkook bảo mình không đi được nên hắn đã bế cậu đặt lên giường, sau đó mang chiếc bàn gỗ đựng thức ăn đặt trước mặt cho cậu.
Kim TaehyungEm ăn đi, đều là tôi tự mình làm hết đó
Jungkook nhìn một lượt rồi bắt đầu ăn, tuy không ngon lắm nhưng cậu lại ăn với tâm trạng vô cùng hạnh phúc. Cuộc sống phải như thế này mới đáng để sống chứ! Kim Taehyung ngồi bên cạnh nở một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy cậu chịu ăn mấy món mà hắn nấu, ánh mắt chan chứa bao nhiêu yêu thương.
Đến tận giờ hắn vẫn không tin rằng cậu đã trở về, cứ như một giấc mơ mà hằng đêm hắn vẫn mơ thấy. Nhai miếng cá mà cậu đút cho trong miệng, dù có không ngon thì với hắn vẫn là mĩ vị khó lòng quên được.
…
Đã qua một ngày kể từ khi hai người ngủ với nhau. Tối hôm đó, Kim Taehyung đột nhiên đi sang phòng của cậu với bộ dạng chỉnh chu từ đầu đến chân.
Kim TaehyungEm mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ ra ngoài
Jungkook vừa mới ngủ dậy không biết gì, cậu gãi đầu hỏi hắn:
Jeon JungkookChúng ta ra ngoài làm gì? Không ăn tối với Gyoon à?
Jeon Jungkook biết vậy nhưng vẫn xuống giường chuẩn bị như lời của hắn. Kim Taehyung đứng dựa vào cửa để chờ cậu.
Kim TaehyungHôm nay chúng ta đi hẹn hò. Không phải các cặp đôi yêu nhau thường hay hẹn hò vào buổi tối hay sao? Anh cũng muốn được như thế
Jungkook bỉu môi:
Jeon JungkookAnh hẹn hò biết bao nhiêu lần rồi, cứ làm như đây là lần đầu tiên vậy
Hắn nhướng mày ngạc nhiên. Cũng phải, trước đây hắn hẹn hò với không ít người. Tính khí không được tốt nên những chàng trai hiền lành không dám tiếp cận, chỉ toàn hẹn hò với mấy người có cá tính khá mạnh thôi.
Kim TaehyungĐúng là anh hẹn hò không ít người nhưng đây là lần đầu tiên hẹn hò cùng người mà anh yêu nên phải khác biệt chứ
Tự nhiên nghe xong Jungkook lại đỏ mặt, trong lòng có chút gì đó gọi là vui mừng vì cậu là người đầu tiên mà Kim Taehyung yêu.
Chuẩn bị xong, hai người ra xe đi đến thủy cung. Jungkook chưa bao giờ được đến nơi này nên muốn Kim Taehyung chở mình đi. Hai người ở trước bể kính trong suốt nhìn muôn loài cá bơi lội, đôi mắt cậu cứ sáng lên như lần đầu được nhìn thấy những thứ kỳ diệu.
Jeon JungkookTaehyung, con cá kia gọi là gì thế?
Kim TaehyungCá mập đầu búa
Hắn vừa nhìn đã biết. Cho dù cậu có thắc mắc nào thì Kim Taehyung đều có thể trả lời, cứ như nắm rõ thủy cung này như bàn tay.
Người hôm nay ở thủy cung rất đông dù không phải là cuối tuần. Một người phụ nữ không may va phải Jungkook làm hắn hoảng hồn giữ vai cậu lại.
Nhân vật phụ 1Xin lỗi cậu! Tôi không thấy cậu trên đường đi
Jungkook còn chưa nói thì Kim Taehyung đã gấp gáp hỏi cậu:
Kim TaehyungEm có sao không?
Jeon JungkookKhông sao hết…
Kim Taehyung định quay qua trách người phụ nữ vì đi mà không nhìn đường để đụng phải người khác. Jungkook ngăn hắn lại vì chuyện cũng không đáng.
Jeon JungkookTôi không sao đâu, chị có thể đi rồi
Người phụ nữ cúi đầu xin lỗi cậu lần nữa rồi cùng người đàn ông bên cạnh rời đi. Kim Taehyung vẫn chưa nguôi giận, nắm chặt tay cậu để giữ người của mình trong khi Jungkook cố tách tay của hai người ra.
Jeon JungkookAnh làm gì vậy? Những người khác sẽ thấy đấy!
Hắn càng nắm chặt hơn để cậu không thể nào tách nổi:
Kim TaehyungHọ thấy thì có sao? Anh chỉ đang giữ chặt người yêu của mình thôi mà
Jeon JungkookEm chưa có đồng ý đâu
Kim Taehyung nhìn qua cậu, ánh mắt đe dọa như muốn nói: Nếu em không đồng ý thì anh sẽ ném em cho cá mập ăn đấy!
Jungkook thu tay mình lại, không cố tách hai người ra nữa. Cậu mỉm cười thật hạnh phúc tựa đầu vào vai của hắn.
Jeon JungkookCó anh bên cạnh vui thật đấy. Dù chúng ta không nói gì nhiều nhưng khoảng trống bao lâu nay trong em như được lấp đầy vậy
Kim Taehyung cúi gầm mặt xuống để che đi gương mặt đang hạnh phúc của mình. Hắn kéo cậu đến địa điểm hẹn hò tiếp theo, cứ thế đi đến tận đêm khuya mới kết thúc. Hai người ngồi trong công viên trẻ em, vừa chơi xích đu vừa ăn bánh nướng.
Jeon JungkookTaehyung à, buổi hẹn hôm nay là thói quen của anh có được do hẹn hò với những người khác hả?
Jungkook phụng phịu chiếc má rồi quay đi, chính thức giận dỗi Kim Giới Hạn. Miệng hắn thì nói vậy nhưng cậu biết hắn đã chuẩn bị rất chu đáo cho cuộc hẹn này. Vì Kim Taehyung không hỏi cậu muốn đi đâu mà cứ thế dẫn cậu đến những nơi mà cậu thích, hẳn hắn đã bỏ công rất nhiều.
Jungkook muốn giận dỗi thêm ít lâu nữa, cậu ăn hết cái bánh nướng rồi bỏ về luôn. Kim Taehyung quả nhiên mắc bẫy, hắn chạy theo níu tay cậu lại.
Kim TaehyungJungkook, anh xin lỗi! Lúc nãy anh chỉ nói giỡn thôi!
Jeon JungkookAi mà biết anh giỡn hay lỡ miệng nói thật
Jungkook không cho hắn chạm vào mình, cậu tiếp tục tiến về phía trước thì tiếng một người đàn ông vang lên.
Phía cánh trái có một người đàn ông tầm ba mươi chạy đến. Anh ta hình như có quen biết với Kim Taehyung vì lúc nãy anh ta đã gọi tên của hắn. Hai người họ như nhận ra được nhau, hắn cũng không có ý tránh né.
Do YulTaehyung, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi! Thật mừng quá!
Hắn nhăn mặt như cố nhớ ra nhưng không được:
Kim TaehyungAnh tên gì ấy nhỉ? Tôi không nhớ ra được
Người đàn ông nhiệt tình bỗng trở nên giận hờn vì người ta không nhớ tên của mình.
Do YulTôi là Do Yul, người hẹn hò lâu nhất với cậu đây mà không nhớ tôi sao? Chúng ta đã trãi qua biết bao đêm nồng nhiệt mà cậu nỡ lòng nào
Jungkook lẩm nhẩm trong miệng:
Jeon JungkookDo Yul? Đó không phải là người mà anh nói với em lúc chúng ta kết hôn sao?
Kim Taehyung nhận ra mình sắp toang rồi, hắn vội kéo cậu vào xe nhưng Do Yul đó lại không buông tay.
Do YulMới gặp nhau mà cậu đi vội vậy? Không muốn cùng tôi ôn lại kỷ niệm cũ sao? Gần đây có khách sạn đó
Kim Taehyung quay lại gằn giọng với anh ta:
Kim TaehyungTôi với anh kết thúc rồi, đừng làm phiền tôi nữa, anh không thấy tôi đã có người yêu rồi sao?
Do Yul nhếch mép cười, liếc xéo qua cậu:
Do YulTôi biết chứ! Tôi còn định để cho cậu ta biết rằng chúng ta từng mặn nồng thế nào và cậu cuối cùng vẫn chọn tôi mà thôi
Anh ta điên rồi, Kim Taehyung như muốn nổ tung ngay lập tức khi đứng giữa hai người. Jungkook không muốn hắn khó xử nên đã lên taxi về nhà trước. Hắn đến phía cửa, cố giải thích với cậu:
Kim TaehyungJungkook, anh và anh ta không còn bất cứ quan hệ nào đâu, đừng hiểu lầm!
Jungkook gật gật rồi nói với hắn:
Jeon JungkookAnh còn gọi tên người ta trong đêm tân hôn, thắm thiết và ngọt ngào lắm. Không cần coi tôi là vật cản đâu, anh có giỏi thì quay lại với tên đó luôn đi
Sau đó cậu nói tài xế chở mình về nhà, để lại Kim Taehyung và người đàn ông đó ở lại với nhau. Hắn không giỏi đến mức chịu nghe Do Yul nói nhăng nói cuội mà lập tức phóng xe đuổi theo Jungkook.