Giới Hạn Của Tôi Và Cậu
  • Giữa đêm đông tuyết trắng xóa, ai cũng có đôi có cặp đi chơi giáng sinh cùng nhau. Còn cậu phải vất vả làm thêm ở tiệm mì đến tận khuya. Cậu là Jeon Jungkook, hai mươi ba tuổi, sinh viên mới ra trường đang tìm việc, khổ nỗi là không nơi nào chịu nhận. Jeon Jungkook đi đổ rác sau khi bị một khách hàng quấy rối, cậu tức giận ném đống rác vào thùng.
  • Nhìn cặp đôi hôn nhau gần đó, cậu lại ghen tỵ, sự nghiệp không có cũng được nhưng ông trời ít nhất cũng cho cậu một người có thể yêu thương cậu thật lòng. Jeon Jungkook chắp tay một cái thật vang rồi hét lên với ông trời.
  • Xin ông, cho con một cô bạn gái thật xinh đẹp
  • Như nghe thấy lời cậu, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, tiếng chiêng từ đâu vang lên, một tên đàn ông rơi từ trên trời xuống đè lên người cậu. Jeon Jungkook nằm vật vã dưới nền tuyết, cậu dùng tay đẩy người đàn ông đó ra, lưng cậu, ôi lưng cậu hình như gãy mất rồi. Mãi một lúc sau Jeon Jungkook mới đứng lên được, cậu ôm lưng mình lại gần xem người đàn ông vừa từ trời rơi xuống kia.
  • Hắn bị thương ở tay và chân, lại đang bất tỉnh không nghe thấy cậu gọi. Jeon Jungkook xắn tay áo kéo hắn vào lề đường, cậu vào trong quán thay đồ rồi dắt chiếc xe cub tồi tàn của mình ra chở hắn đến bệnh viện. Người ở đâu mà tự dưng xuất hiện, lại báo hại cậu mất việc chở hắn đến bệnh viện.
  • Kể cũng lại, sao tên này lại mang bộ trang phục toàn lông như thế, không những vậy còn bốc lên mùi hôi thối của động vật. Người hắn bị thương không nhẹ, không biết có qua nổi đêm nay không, cậu là người tốt nên cậu cầu trời cho hắn đừng ngủm củ tỏi vào đêm thánh linh thiêng này. Jeon Jungkook đưa hắn đến bệnh viện, vừa để chân chống xuống thì lại thôi, cậu không đủ tiền để hắn có thể nằm viện.
  • Jeon Jungkook đành đèo người đàn ông lạ mặt về nhà mình, lấy hộp thuốc lau miệng vết thương cho hắn. Tên này không phải là người rồi, vết thương sâu và nặng như thế này mà đến giờ vẫn còn sống nổi! Cậu cảm thán bật ngón cái với hắn.
  • Đêm nay hắn chiếm chỗ của cậu rồi, cậu đành phải ngủ ở sofa đối diện. Sáng hôm sau, cậu thức dậy thì cảm nhận được một thanh kiếm lạnh buốt kề sát vào cổ của mình. Jeon Jungkook nín thở nhìn lên, cái tên hôm qua đã tỉnh dậy hung hăng đòi chém cậu ra làm đôi.
  • Cậu… cậu tỉnh rồi hả? Là tôi hôm qua đã cứu cậu đó, định trả ơn tôi bằng cách này sao? Hơi thô lỗ rồi đó
  • Lưỡi kiếm kề sát hơn, máu từ miệng vết cắt chảy ra, cậu nuốt ực nước bọt, hối hận vì mình làm ơn mắc oán. Tên kia ho vài tiếng, người hắn chao đảo ngã lui phía sau. Cậu lấy chiếc gối kê đầu trên ghế sofa phòng thân, kiếm rơi ra khỏi tay hắn nên cậu tiện chân đá nó ra xa. Hắn gầm lên một tiếng khiến cậu suýt nữa là đi ra quần, như một con thú săn mồi hoang dã, hắn đề phòng mỗi bước chân cậu đến gần.
  • Jeon Jungkook ngồi xuống, cố gắng giải thích cho hắn hiểu rằng cậu vô hại với hắn, cậu hoàn toàn an toàn. Hắn lùi lại, miệng cuối cùng cũng chịu mở ra.
  • Đứng lại đó, còn tiến thêm bước nữa ta sẽ giết ngươi
  • Mặt Jeon Jungkook rạng rỡ: Cậu biết nói chuyện hả? Vậy có thể nói cho tôi biết nhà của cậu được không? Hắn lăn một vòng trên đất đến chộp lấy kiếm của mình, chĩa mũi kiếm vào cậu.
  • Tên khốn nhà ngươi, ta phải giết ngươi để trừ hậu họa
  • Hắn ôm bụng hùng hổ xông tới, lúc này chuông báo thức của cậu reo lên, hắn hoang mang rồi lấy tay che nửa mặt: Có nguy hiểm Rồi chạy biến ra ngoài. Jeon Jungkook ngây mặt ra, hình như tiếng chuông báo thức của cậu đã dọa cho cái tên đó chạy mất dép.
  • Jeon Jungkook nấu đồ ăn sáng, cậu không quan tâm đến hắn lắm cho tới khi thấy tuyết ngày càng rơi dày hơn. Jeon Jungkook tốt bụng, lại dễ mềm lòng, bây giờ thì cậu đang rất lo cho hắn, loại người kỳ lạ như hắn đi lung tung ở ngoài có khi lại bị cảnh sát tóm cổ tống vào tù cũng nên.
  • Jeon Jungkook mặc nhanh áo ấm rồi lấy chiếc ô màu vàng ở góc phòng chạy đi tìm hắn. Xung quanh nhà không thấy, cậu chạy đến một cửa hàng tiện lợi thì thấy hắn đang ngồi như một chú chó trước cửa, ai đi qua cũng nhìn khiến cậu không dám nhận quen hắn. Jeon Jungkook kéo cổ áo khoác trùm mặt chạy tới.
  • Cái cậu thần kinh, theo tôi về nhà đi
  • Hắn nhìn thấy cậu, lùi lại gầm gừ như mấy chú cún bị người khác đe dọa. Hắn chạy đi bằng bốn chân, giống như tập từ trước, hắn chạy còn nhanh hơn cả vận động viên ma ra tông. Jeon Jungkook đuổi theo đến một con hẻm thì thấy hắn nằm co ro giữa đất. Đến việc cậu lại gần cũng không còn sức mà gầm rú, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt hắn, áp tay lên trán.
  • Trán cậu nóng quá, hình như là sốt rồi, theo tôi về nhà mau
  • Hắn giật tay lại: Không về, bổn soái sẽ giết chết tên khốn nhà ngươi Móng hắn cào vào tay áo cậu, Jeon Jungkook nhăn mặt, hình như móng đã chạm đến da thịt, cậu bắt đầu nổi giận rồi.
  • Tôi đã có lòng tốt đưa cậu về nhà chăm sóc, cái đầu thối nát nhà cậu chứa gì bên trong mà ngốc vậy hả
  • Cậu dám chửi hắn, hắn liền nổi khùng định sẽ cho cậu một nhát kiếm vào bụng thì Jeon Jungkook chợt nhớ mình đang nấu dở nồi canh trên bếp. Cậu không thèm sợ nữa, trực tiếp túm cổ áo của tên kỳ lạ kia kéo đi trước khi canh cạn đến đáy nồi.
  • Về đến nhà, cậu vứt bay hắn lên sofa rồi phi ngay vào bếp, may là canh chỉ vừa cạn đến nữa nồi, cái thật sự toang chính là món trứng chiên bóng đêm của cậu. Jeon Jungkook khóc không ra nước mắt, cậu bực mình lườm cái tên ngồi trên ghế, hắn nuốt nước bọt cố ý lờ đi như không thấy.
  • Cậu nấu chút cháo cho hắn, hắn giở chứng không chịu ăn còn hất đổ xuống sàn. Cậu chậm rãi vào bếp múc tô mới, rốt cuộc vừa túm đầu hắn vừa đe dọa hắn mới chịu ăn một muỗng. Hai má hắn đỏ ửng lên, nhìn chăm chăm vào tô cháo trên bàn, cậu hiểu ý, bưng lên đưa cho hắn.
  • Nếu đủ sức thì tự ăn
  • Hắn mừng như bắt được vàng, đặt tô cháo xuống bàn dùng lưỡi để ăn như mấy con cún. Ô trời ơi, hắn nghĩ mình là cún thật sao? Thôi kệ, hắn chịu ăn là tốt rồi. Jeon Jungkook đi vào phòng kiếm thuốc hạ sốt cho hắn, lúc đi ra thì một bãi chiến trường vây khắp ghế sofa, từ trên xuống dưới toàn là cháo cũng nhờ cách ăn kỳ dị của hắn. Jeon Jungkook điên tiết ngồi mắng hắn suốt mười lăm phút. Kẻ kia bịt tai, nhưng uy lực của mấy lời mắng chửi của Jeon Jungkook vẫn gây sát thương đáng kể.
  • Hắn uống thuốc xong cậu cũng cầm xấp hồ sơ đi xin việc, cầu mong ngày hôm nay sẽ có chỗ nhận cậu vào làm. Choàng chiếc khăn ấm quanh cổ, Jeon Jungkook phấn chấn rời khỏi nhà. Đầu tiên là một công ty điện tử đang tuyển công viên, ngoại hình của cậu rất được nhưng lại đẹp hơn người quản lý nên nên anh ta không thích. Cậu đi hết công ty ở khu vực của mình thì cũng đến chập tối.
  • Người Jeon Jungkook mệt mỏi ghé vào một cửa hàng lòng nướng, định dùng rượu để quên đi chuyện buồn ngày hôm nay. Lúc chiều cậu đến một công ty xin việc, họ đã nói đến những chuyện chạm đến lòng tự trọng của cậu, tệ hơn, trong lúc tranh cãi họ lại nhắc đến cha mẹ quá cố của cậu bằng giọng điệu thiếu tôn trọng.
  • Bố mẹ cậu chết trong một vụ tai nạn, họ rất thương cậu và cậu cũng như thế. Cho dù bố mẹ không còn ở bên cạnh cậu nữa nhưng cậu tin họ vẫn theo dõi và bảo vệ cho cậu, thế nên cậu rất ghét bị mắng là đứa mồ côi. Câu nói đó khiến cậu quay trở về hiện thực mười tám năm trước, ngày cậu nhìn thấy bố mẹ mình chết đi.
  • Jeon Jungkook gục xuống bàn, chết tiệt, đến uống rượu bọn họ cũng không cho cậu chút yên tĩnh nữa. Uống cho nhiều rồi bắt đầu gây gỗ, một tên ngã vào bàn cậu, Jeon Jungkook buột miệng chửi thằng khốn. Hắn nổi tức đòi đánh chết cậu, cả hai kéo nhau ra bên ngoài đánh nhau, hắn đấm cậu, cậu lại đấm hắn. Người chủ quán dùng nước bẩn hất vào hai người rồi ném đống hồ sơ ướt đẫm nước ra bên ngoài.
  • Cậu và hắn không chịu dừng lại, phải đến khi có một người xen vào, đá tên kia ngã cậu mới chịu đứng yên một chỗ. Là cái tên kỳ dị đó tới tìm cậu, cậu say sỉn bám víu vào tay hắn, miệng mắng tên vừa đánh nhau với cậu đến khi hắn đi mới thôi.
  • Jeon Jungkook ngồi thụp xuống đất, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu nhìn mặt hắn tự nhiên lại thấy ghét, hai tay véo má hắn kéo căng ra.
  • Cậu không ở nhà, đến đây làm gì hả?
  • Hắn xoa tay trên bụng ý bảo hắn đói, cậu bật cười vỗ túi bụi vào lưng hắn.
  • Được rồi, anh đây sẽ đãi cậu một bữa
  • Hắn mừng rỡ, chỉ thiếu mỗi chiếc đuôi để vẫy, hắn chạy lại đem đống hồ sơ dưới đất đến cho cậu. Cậu đang cười, nhìn thấy nó xong tự nhiên nước mắt lại chảy xuống, cậu chán ghét cuộc sống này quá. Jeon Jungkook thu mình lại ngồi khóc bên lề đường, còn hắn cuống lên không biết phải làm thế nào để dỗ cậu. Hắn lè lưỡi liếm má cậu rồi cho đầu mình vào tay của Jeon Jungkook như một chú cún nhỏ muốn an ủi chủ của mình.
  • Cậu gạt nước mắt, bật cười vì những hành động kỳ lạ của hắn, cậu đứng dậy phủi tuyết bám sau quần rồi dắt tay hắn về nhà. Cháo cậu nấu lúc sáng hắn đã ăn hết, cậu bắt tay vào làm những món mới cho hắn ăn, hắn háo hức đứng ở cửa bếp ngó xem cậu nấu ăn.
  • Có thêm hắn, căn nhà có hơi bừa bộn nhưng như thế cũng vui. Lâu rồi cậu mới ngồi ăn chung với người khác, ăn xong lại lên sân thượng của nhà trọ hóng gió. Jeon Jungkook mở nắp lon coca, tu một hơi rồi thở ra thật nhẹ nhõm, cuối cùng một ngày tồi tệ đã sắp qua rồi.
  • Cậu tên là gì thế?
  • Ngươi hỏi vậy là có ý đồ gì?
  • Không có gì, nếu cậu không muốn cho tôi biết thì thôi vậy
  • Taehyung, đó là tên mọi người thường gọi ta
  • Nếu đã rộng lượng cho tôi biết tên rồi, cậu có thể nói cho tôi biết vì sao cậu lại muốn giết tôi không?
  • Hắn im lặng, ăn thêm miếng snack rồi bắt đầu kể. Hắn là người của tộc sói thời xưa, hậu duệ của Jeon Jungkook trở về quá khứ để tận giết tộc của hắn vì muốn cứu tổ tiên cậu không bị tộc sói cắn chết. Nếu để tổ tiên bị cắn chết, cậu có lẽ đã không ra đời, nó vô lý ở cái điểm đấy. Nếu tổ tiên cậu năm xưa bị sói cắn chết làm sao có cậu rồi có cả hậu duệ trở về quá khứ diệt sói?
  • Hắn có vẻ tức giận khi giải thích, kẻ trở về quá khứ chỉ là một thằng nhóc sáu tuổi thích làm anh hùng mà thôi. Nhưng nó có thứ vũ khí tối thượng không ai trong tộc sói địch nổi.
  • Vậy tổ tiên của tôi có thật sự bị tộc sói cắn chết không?
  • Không, ông ta là binh lính thuộc đoàn quân săn sói của thái tử, nhưng không chết, cũng không rõ còn sống không
  • Cậu có biết đến chuyện này do bố kể, tổ tiên đã dũng mãnh săn sói mà qua đời, nhưng nhà họ Hải có tới hai người con trai sinh đôi, người bị sói cắn chết là người em. Người anh chính là người đã sinh ra những hậu duệ của nhà họ Hải sau này.
  • Vậy là con cháu của cậu sau này đã hiểu lầm chuyện sói giết tổ tiên mình. Sao cậu lại có một hậu duệ không có não thế này chứ, chắc là bố mẹ thằng bé đã kể những cậu chuyện hư cấu như tổ tiên đã tử chiến cùng đàn sói nên thằng bé mới hùng hổ về quá khứ giết sói cứu tổ tiên của mình. Chuyện đã xảy ra như vậy rồi, nếu Taehyung không giết cậu, hậu duệ sau này sẽ giết cả tộc hắn, cậu cũng hiểu chuyện này.
  • Vậy tôi sẽ để cậu giết mình
  • Thật sao?
  • Nhưng trước đó cậu phải để tôi hoàn thành được tâm nguyện của mình đã
  • Không, ta phải giết ngươi ngay
  • Jeon Jungkook tìm vài tấm ảnh đồ ăn trên mạng rồi đưa cho Taehyung xem.
  • Nếu cậu để tôi hoàn thành những tâm nguyện của mình thì tôi sẽ nấu những món này cho cậu ăn
  • Mắt Taehyung sáng như đèn pha, hắn trầm mặc suy nghĩ, không biết mấy tâm nguyện đó là gì, mà thôi kệ dù gì cậu cũng phải chết nên hắn gật đầu đồng ý với cậu. Còn chuyện đồ ăn hắn nhất định phải thực hiện không thôi hắn giết ngay, cậu cười khổ.
  • Biết rồi mà, thất hứa với đồ ngốc nghếch như cậu lương tâm tôi không cho phép đâu, thế nên yên tâm đi
  • Taehyung cười hì, hắn giật lấy điện thoại ngắm lại mấy món ăn cậu vừa cho hắn xem. Jeon Jungkook chống tay nghiêng đầu nhìn Taehyung, tên này đúng là dễ dụ thật đấy. Cậu nhìn xuống bên dưới, trong con hẻm tối nằm giữa hai tòa nhà hình như có một cậu học sinh đang bị hai người đàn ông trấn lột tiền. Cậu quay qua đánh vào tay Taehyung.
  • Cậu rất mạnh đúng không, cứu cậu học sinh đó đi
  • Taehyung làm mình làm mẩy không chịu, hắn không quan tâm con người đó, có chết cũng không phải là việc của hắn. Jeon Jungkook đẩy cậu ta xuống bên dưới, bắt hắn ta cứu học cậu học sinh kia. Nhưng cậu quên một điều hắn là sói chứ không phải chim. Taehyung từ tầng bốn ngã sấp mặt ra đất, Jeon Jungkook chạy xuống xem thử, may cơ thể cậu ta đặc biệt nên không bị thương tổn gì.
  • Taehyung đứng dậy, hắn không chịu nhích một bước đi cứu người.
  • Ta mệt, ngươi thích cứu thì tự đi mà cứu
  • Cậu thở dài, tên này nếu không phải vì đồ ăn thì hắn không thèm làm. Được rồi, hắn không cứu thì cậu cứu, Jeon Jungkook vào trong hẻm làm anh hùng, mà… anh hùng này có vẻ hơi yếu, chỉ một đấm của kẻ trấn lột đã không gượng dậy được. Taehyung cười khinh Jeon Jungkook yếu còn ra gió, cậu nổi cục tức trên trán dùng giày của mình ném vào mặt hắn. Taehyung bị chọc điên lao vào đánh nhau với Jeon Jungkook.
  • Cái tên con người nhà ngươi dám ném giày vào mặt bổn soái, thật không muốn sống!
  • Loài sói đói nhát gan như cậu còn dám đánh tôi?
  • Hai bên choảng nhau rầm rộ, khiến những người đi ngang chú ý dừng xe lại xem. Bọn người trấn lột vì vậy mà sợ đến cong đuôi chạy. Cũng may là đứa trẻ kia chưa mất gì nên cậu sẽ không tính sổ với con sói kia. Taehyung khó chịu đòi về nhà, hắn buồn ngủ rồi, đúng là con sói khó ưa nhất mà cậu từng biết. Về đến nhà, Taehyung ăn thêm mấy gói snack rồi mới chịu đi ngủ, cậu ta ngáy to đến nổi khiến cậu thức trắng cả đêm.
  • Ngày hôm sau, Taehyung ngã lăn xuống đất khi bắt gặp con ma mắt thâm ngồi sát mình lúc ngủ dậy. Cậu đi nấu đồ ăn sáng, hắn vẫn đứng ở cửa thập thò nhìn cậu nấu ăn. Ăn xong lại cùng nhau đi dạo, kể từ hôm nay cậu không cần phải tất bật lo tìm việc nữa mà sẽ tận hưởng những ngày cuối đời êm đẹp.
  • Jeon Jungkook chuẩn bị hành lý, cậu sẽ dành thời gian về quê thăm lại nơi mình đã sinh ra. Taehyung ăn xong, hắn lẽo đẽo theo cậu đi khắp nhà, cậu nhìn một lượt người hắn rồi lấy một bộ đồ của mình cho hắn mặc.
  • Mang vào, tôi cho cậu bộ đồ này đó
  • Không cần
  • Cậu xách tai hắn lên, nói cho rõ: Nếu cậu cứ muốn mặc cái bộ đồ long thú hôi hám đó thì ở nhà luôn đi Taehyung cau mày, hắn dùng tay xoa chiếu áo làm bằng da và lông sói của mình.
  • Đây là bố mẹ ta, ta không cởi được
  • Ra đó là lông và da của bố mẹ Taehyung, hắn xem ra cũng có hiếu, nhưng sống ở thời đại này hắn cứ mặc như thế thật sự là không được. Cậu chạy vào phòng lấy ra một chiếc hộp gỗ còn mới.
  • Cậu bỏ bố mẹ cậu vào đây đi, đây là cách tốt nhất để lưu giữ đó
  • Taehyung nhìn vào chiếc hộp rỗng, hắn không đành, vẫn còn đang rất lưỡng lự.
  • Biết là cậu muốn ở bên bố mẹ mình, nhưng để lông của bố mẹ cậu bị bám bẩn thật là không nên
  • Nghe cậu nói như thế hắn mới chịu cởi bộ đồ lông sói trên người bỏ vào hộp gỗ, hắn cũng thật thà, cởi đồ ngay trước mặt cậu. Jeon Jungkook kéo hắn vào nhà tắm, hắn phải tắm cho bớt mùi hôi trên cơ thể. Taehyung lớ ngớ mở nhầm vòi nước lạnh, hắn la lên khiến cậu phải chạy vào ngay.
  • Con người độc ác, ngươi muốn âm mưu hại ta sao?
  • Cậu thở dài đến giúp hắn mở vòi nước nóng, Taehyung ngồi xuống ghế, ra dáng bổn soái mà hắn hay xưng.
  • Mau tắm cho ta
  • Jeon Jungkook dùng vòi sen gõ vào đầu hắn, coi như cậu làm phước tắm cho hắn một lần. Cậu dùng miếng bọt biển chà lưng cho hắn, Taehyung ngoan ngoãn ngồi yên không dám động đậy, hắn cũng hay thật đấy.
  • Bồn tắm đã xả đầy nước, cậu bảo hắn vào trong ngâm mình. Taehyung cẩn thận bước vào, không may lại trượt chân kéo cậu ngã chung vào bồn tắm. Cậu ngồi trên người hắn, còn hắn thì vừa bị đập gáy vào thành bồn. Tệ thật, cậu mới thay đồ nay lại bị ướt rồi, mặc kệ cậu cũng đang lạnh người, muốn ngâm nước nóng.
  • Jeon Jungkook cởi đồ, Taehyung bật cười khinh bỉ.
  • Con người, nhìn ngươi gầy gò thật đấy, để cho bổn soái ăn còn không đủ dính kẽ răng
  • Cậu đưa tay cóc vào đầu hắn, có muốn ăn cậu cũng đừng có mơ. Cậu vui tay búng nước vào mặt hắn, cái tên trông vậy mà trẻ con, hắn dùng cả tay và chân đạp nước bắn vào mặt cậu. Taehyung đứng dậy, cậu ta còn định ném cả rổ xà phòng và sữa tắm vào cậu. Jeon Jungkook nhéo vào bụng hắn, hắn khựng người ôm bụng ngã ra phía trước. May mà tay hắn chóng được vào bức tường phía trước mặt. Mặt Jeon Jungkook đỏ lên, hắn đang đưa thứ đó đến trước mặt cậu, suýt thì chạm vào.
  • Jeon Jungkook đứng dậy kéo hắn ngồi xuống bồn tắm cho đàng hoàng. Cậu đi ra ngoài thay đồ rồi tiếp tục chuẩn bị hành lý lên đường. Dẫn Taehyung đứng xếp hàng mua vé, hắn lại chạy đi lê la quanh khắp hàng quán. Cậu mua nhanh vé tàu siêu tốc rồi đến túm cổ hắn lôi đi, nhìn thấy tàu siêu tốc, mặt hắn tái mét.
  • Sâu… sâu khổng lồ
  • Cậu bật cười vì sự ngô nghê của hắn, kéo hắn vào trong tàu, Jeon Jungkook dọa hắn không chịu ngồi yên thì sẽ bị sâu khổng lồ nuốt chửng. Vậy là hắn không dám động đậy hay gây rối suốt quãng đường di chuyển trên tàu. Taehyung có dấu hiệu sau tàu, cậu cho hắn ít thuốc, hắn uống vào rồi nôn ra ngay.
  • Phải dùng đồ ăn để gần mũi hắn, hắn mới khá hơn một chút. Tàu siêu tốc đến nơi, Jeon Jungkook phải cõng Taehyung vì hắn say tàu đến ngất xỉu luôn rồi. Ngồi trên xe khách về đến làng, cậu tìm cách để hắn cảm thấy đỡ hơn. Taehyung tỉnh cũng là lúc xe khách dừng, cậu và hắn bước xuống xe, căn nhà cũ của bố mẹ hiện ra trước mắt, trong lòng cậu có chút nghẹn lại.
  • Đây là căn nhà lúc trước ba người từng ở, sau khi bố mẹ mất đã để nó lại cho cậu, dù có thiếu thốn đến đâu cậu vẫn không bán nó lấy tiền. Bây giờ nghĩ lại thật đúng đắn, chỉ có nơi này mới có thể gợi cho cậu nhiều ký ức về bố mẹ mình. Jeon Jungkook và Taehyung vào nhà, cậu sắp xếp đồ rồi bắt tay vào dọn dẹp. Rời xa quê từ khi cậu mới năm tuổi, căn nhà gỗ đã cũ nát, mạng nhện đóng ở khắp góc phòng.
  • Taehyung chạy ra ngoài chơi, cậu không cản được cái tính hiếu động của hắn. Jeon Jungkook đi làm ít bánh mochi để đem quà biếu hàng xóm. Không biết họ nhìn thấy có nhận ra được cậu không. Dù sao cậu cũng rời quê hương mười tám năm rồi, họ chắc cũng đã quên.
  • Jeon Jungkook mang bánh qua nhà hàng xóm bên cạnh, người mở cửa lại là cậu học sinh mà hai người đã cứu tối hôm qua. Cậu ta tròn mắt nhìn cậu, sau lại mỉm cười thân thiện mời cậu về nhà. Cậu ta là Hoàng Tuấn Minh, học sinh lớp mười trường trung học X. Đêm đó Hoàng Minh Tuấn chuẩn bị về quê sau khi được nghỉ tết nhưng lại gặp đám người trấn lột, nhờ cậu và Taehyung cứu giúp mà giờ cậu ta mới có thể về với gia đình của mình.
  • Mẹ cậu ta cảm động nắm tay cảm ơn cậu rối rít, người bố lại nhận thấy cậu quen quen.
  • Mười tám năm trước, gia đình cháu đã sống ở căn nhà bên cạnh
  • Đã rất lâu rồi, bọn họ chỉ có thể nhớ đến việc có một gia đình sống ở căn nhà đó. Hoàng Minh Tuấn sinh ra sau khi cậu lên thành phố được hai năm nên chắc chắn đêm đó là lần đầu tiên gặp mặt. Họ mời cậu ở lại ăn cơm, lúc này em trai của Hoàng Tuấn Minh là Hoàng Hạo đi chơi về. Đứa bé đó kể với gia đình là có một anh rất lạ mặt đã bắt gia súc và phá nhà dân.
  • Jeon Jungkook vừa nghe đã biết đó là Taehyung, chỉ có cái tên đó mới có thể làm ra những chuyện như vậy. Cậu lấy cớ nhà có việc từ chối dùng cơm, biết được chỗ của Taehyung qua lời của những cô bé hàng xóm. Cậu chạy đến thì mọi việc đã rồi, Taehyung phá tan chuồng gia súc bắt gà của nhà dân chạy trốn lên núi.
  • Lại nữa, tên đó lúc nào cũng gây rắc rối cho cậu, Jeon Jungkook chạy lên núi, trời đã xế chiều rồi. Một lúc sau trời sập tối, cậu một thân một mình lang thang trên núi tìm kiếm Taehyung. Hắn không để lại một chút dấu tích, cậu cũng không biết là hắn đã xuống núi chưa, cứ tìm kiếm trong vô vọng. Dù vậy, cậu cũng không nỡ bỏ mặt hắn ta.
  • Tiếng chó của nhà dân tru, trên núi cũng có tiếng tru đáp lại. Nhờ đó mà cậu có thể xác định vị trí của Taehyung. Jeon Jungkook chạy đến, không may lại rơi xuống hố bẫy của thợ săn. Cái hố rất sâu, chừng bốn mét, cậu không thể trèo lên khi đất ở đây quá mềm. Jeon Jungkook hét to gọi Taehyung, vào tình hình này chỉ có hắn mới có thể cứu được cậu.
  • Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng chân hì hục chạy tới, Taehyung nhìn xuống từ miệng hố. Hắn ngây ra, cậu phải hét lớn.
  • Tìm dây leo hay cành cây dài đi
  • Hắn gật đầu chạy đi tìm cành cây khô, tìm được hắn quăng xuống phía dưới cho cậu. Trán Jeon Jungkook nổi mấy cục tức, mắng hắn.
  • Đầu cậu chứa toàn đất à, cậu quăng xuống luôn thì tôi trèo lên kiểu gì, mau đi kiếm cây khác đến đây, lần này phải dùng tay giữ lấy một đầu đấy
  • Taehyung gật đầu đi ngay, lần này hắn đem đến một con rắn.
  • Jeon Jungkook chịu hết nổi hét to: Đồ ngu si!!! Taehyung bịt tai mình lại chịu trận, may mà hắn không ngốc đến nổi quăng con rắn xuống hố, nếu không bây giờ Jeon Jungkook đã đi chầu ông bà rồi. Một lúc sau, Taehyung cuối cùng cũng mang đến một cành cây khô để cậu có thể trèo lên.
  • Taehyung chạy đi, hắn biết cậu đang giận nên cố ý đem những con gà mà mình bắt được từ nhà của người dân ra cho cậu để xin lỗi. Jeon Jungkook thở dài, may là hắn chỉ ăn cắp gà của người khác chứ chưa có làm thịt bọn chúng, cậu đem mấy con gà và hắn xuống núi. Đi đến từng căn hộ để trả lại gà đã trộm được, Taehyung bị ép cúi đầu, hắn không cam tâm nhưng nhờ cậu khuyên mà hắn mới nghe theo.
  • Về đến nhà, Jeon Jungkook nằm trên giường thở dài, tiền của cậu đã phải trích ra bồi thường, những nơi định đến phải suy tính lại, bỏ ra vài nơi vì thiếu kinh phí. Taehyung ngồi bên giường ngấu nghiến bữa ăn mà cậu đã chuẩn bị, hắn thấy cậu cứ thở dài, trong tâm hắn cũng cảm thấy bức rức. Taehyung quay mặt đi, khẽ nói.
  • Ta xin lỗi…
  • Jeon Jungkook nằm trên giường ngóc đầu dậy, cậu không tin tai mình lại có thể nghe lời xin lỗi từ Taehyung. Cái tên ngốc đó cũng biết lỗi của mình cơ đấy, Jeon Jungkook mỉm cười, chuyện cũng đã qua rồi.
  • Không sao đâu, sau này cậu đừng làm những chuyện như vậy nữa, như thế tôi sẽ không trách cậu
  • Taehyung nhìn cậu đăm đăm, hắn há to miệng như vừa nhìn thấy thứ gì đó kỳ diệu. Cũng từ ngày đó hắn trở nên nghe lời hơn nhưng bản tính hiếu động vẫn không thay đổi. Hắn muốn giúp cậu dọn dẹp nhà để cậu mua thịt cho hắn, không may là bị chiếc hộp gỗ rơi xuống đầu trong lúc dịch chiếc tủ trong phòng ngủ. Cậu mang hộp sơ cứu đến băng bó vết thương cho hắn, Taehyung ngồi trên ghế xếp chân nghĩ ngợi.
  • Cậu đang nghĩ cái gì thế?
  • Ta đang nhớ lại lời dặn của trưởng tộc, này này con người, ở thời đại này có mấy thứ như diễn viên không?
  • Tất nhiên là có, sao thế?
  • Trước đây có một người từng cứu trưởng tộc sói của ta khỏi bẫy của con người, ông ấy chịu ơn con người đó và nhìn thấy thế hệ sau của người đó gặp tai họa nên nhờ ta đến bảo vệ hậu duệ của con người tốt bụng đó. Tên hậu duệ đó là một diễn viên nổi tiếng, trưởng tộc của ta tiên tri rồi nói vậy. Ông ấy đã dặn trước khi ta đi nhưng ta lại quên mất, lúc nãy hộp gỗ đó rơi trúng làm ta nhớ lại được
  • Taehyung nói ra lòng vòng, đơn giản là trưởng tộc hắn muốn trả ơn cứu mạng nên nhờ hắn bảo vệ cho cháu chắt ân nhân khỏi tai họa. Nếu người đó chết thì không thể duy trì nòi giống qua thế hệ sau, nhưng người đó cụ thể là ai thì trưởng tộc hắn không nói, chỉ nói là một diễn viên nổi tiếng. Như thế chẳng khác nào mò kim đáy bể.
  • Taehyung, trưởng tộc không để lại cho cậu bất cứ gì về người diễn viên đó sao?
  • Có đó, trưởng tộc cho ta ngửi một chút máu của người đàn ông đó, nên ta có thể ngửi ra được mùi máu của hậu duệ của ông ta
  • Được luôn sao?
  • Ngươi đừng có mà khinh thường cái mũi của ta
  • Cho dù mũi Taehyung có thính đến đâu thì cũng không thể lấy máu của các diễn viên nam nổi tiếng ra cho hắn ngửi được, gặp mặt đã khó rồi mà. Taehyung khờ khạo, cậu chắc chắn hắn không thể làm nổi việc này. Cậu định sẽ giúp hắn, dùng thời gian còn lại của mình để giúp cậu ta, dẫu sao đây cũng là cứu người, coi như cậu làm việc tốt trước khi chết.
  • Ngày hôm sau, cậu và Taehyung rời quê hương, cậu sẽ dẫn hắn lên thành phố, nơi thường xuyên tổ chức những sự kiện lớn, nếu có vé tham gia, Taehyung sẽ dễ dàng tiếp cận các diễn viên hơn. Nhưng việc lấy máu của họ, cậu vẫn chưa nghĩ ra cách để giúp hắn. Động chạm vào người nổi tiếng là điều không dễ, lúc nào xung quanh họ cũng có hàng tá vệ sĩ.
  • Lên được thành phố rồi, hai người về nhà nghỉ ngơi bàn tính cách. Jeon Jungkook nhớ mình có một người bạn đang làm trong đoàn phim, chức vụ không cao nhưng có thể nhờ vả. Ngày hôm sau, cậu đến quán cà phê gặp Lý Nông, cậu ta vừa thăng chức làm trợ lý đạo diễn nên tỏ ra hơi kênh kiệu. Lý Nông nâng tách cà phê lên uống một ngụm, liếc mắt sang Jeon Jungkook.
  • Cậu tìm đến tôi có việc gì, cần tìm việc làm sao?
  • Hai mắt Jeon Jungkook sáng lên, vốn cậu định sẽ nhờ vả Lý Nông giúp mình tìm vé tham dự các sự kiện có các diễn viên nổi tiếng nhưng công việc trong đoàn phim cũng không tồi. Cậu lập tức gật đầu, Lý Nông cười khinh, ngã người lui sau ghế rồi khoanh tay lại.
  • Tôi biết ngay mà, cậu vẫn là một kẻ vô dụng như trước
  • Jeon Jungkook vo chặt tay thành nắm đấm, thật muốn tẩn cho tên Lý Nông này một trận, vì muốn giúp Taehyung nên cậu mới nhịn thôi. Jeon Jungkook đưa tay lên gãi đầu.
  • Thật là ngại quá, phải nhờ cậu giúp tôi tìm việc
  • Được rồi, nể tình cậu là bạn học cũ mà tôi sẽ nói với đạo diễn nhận cậu vào làm việc, nhưng cậu phải hiểu công việc rất nặng, tôi không thể xin cho cậu một công việc tốt hơn được
  • Công việc gì cũng được, tôi không kén chọn
  • Được rồi, mai gặp
  • Lý Nông rời đi, cậu ngồi tựa lưng ra sau ngẫm nghĩ, nếu công việc trong đoàn phim thì sẽ có giới hạn gặp mặt. Cậu phải cố lấy lòng Lý Nông và đạo diện thì may ra có thể đến những sự kiện tầm cỡ cùng họ. Về nhà, Taehyung chán nản lăn qua lăn lại trên giường đợi cậu về, bụng hắn đói meo, muốn ăn thức ăn mà cậu nấu. Có tiếng bước chân ngoài cửa, hắn ngửi thấy mùi thức ăn liền phóng như bay ra phòng khách, lục lọi túi đồ mà Jeon Jungkook vừa mua về.
  • Thạch ngọt đó, ngươi có mua cho ta không?
  • Để dưới cùng đó
  • Taehyung lấy từ trong túi ra một hộp thạch đỏ bé tẹo, hắn vứt đi, cau có trách móc Jeon Jungkook.
  • Ngươi mua hũ bé, đã vậy lại chỉ có một hủ, vậy thì sáng mai, trưa mai ta ăn cái gì hả?
  • Trán Jeon Jungkook nổi mấy cục tức, túm đầu Taehyung hét lên.
  • Cái đồ con sói vô dụng nhà cậu không làm ra được đồng nào, ăn nhờ ở đậu nhà tôi mà còn dám đòi hỏi sao? Mau nhặt thạch lên mà ăn ngay đi, tôi mà nổi điên thì từ nay cậu không có cái khỉ mốc gì ăn đâu. NGHE RÕ CHƯA???
  • Taehyung sợ co quắp người lại, Jeon Jungkook đúng là một con quái vật còn đáng sợ hơn tộc sói của hắn. Không dám cãi lại, Taehyung đi tới nhặt hủ thạch đỏ lên, giữ khư khư trên tay. Hắn không ăn ngay mà đợi khi nào ăn cơm xong sẽ ăn sau cùng. Jeon Jungkook ngồi xuống bàn ăn, hắn nhớ lại chuyện lúc nãy, thu người lại ăn nhanh không lại bị mắng vì ăn chậm như ngày hôm qua. Bây giờ cậu đang giận, nếu bị chửi thì sức sát thương sẽ tăng lên gấp bội.
  • Taehyung ăn thạch xong nằm trên ghế sofa nhìn ra ngoài, cả đời này hắn mới lần đầu gặp được một con quái vật đáng sợ như Jeon Jungkook. Dám mắng hắn, dám đánh vào lưng hắn, dám túm đầu hắn, đây là người đầu tiên có kẻ dám đối xử như vậy với Taehyung. Hắn cảm thấy bản thân mình cao cao tại thượng lại bị một con người làm lép vế thật không ổn, phải làm gì đây? Đôi mắt hắn sáng như đèn pha, nghĩ ra rồi, phải mau giết con người đó càng sớm càng tốt.
  • Taehyung chạy vào nhà kho, hắn lấy lại thanh kiếm của hắn định sẽ giết Jeon Jungkook trong đêm nay. Tìm được kiếm của mình rồi, hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ cuộc Jeon Jungkook, cậu mới vừa chợp mắt không bao lâu nên hắn nhất định phải chậm rãi tiếp cận và ra tay thật nhanh.
  • Taehyung đã đến được bên cạnh giường, hắn giơ kiếm lên định chém nhưng lại nhìn thấy nước mắt của Jeon Jungkook chảy ra. Taehyung dừng lại, hắn cúi xuống lè lưỡi liếm nước trên mặt cậu, thứ nước mặn mặn này hắn chưa từng thấy cũng như nếm qua, bởi lẽ tộc sói uy mãnh không bao giờ yếu đuối bật khóc như thế này. Sự đau buồn của Jeon Jungkook lây sang hắn, nhưng hắn vẫn không quên ý định của mình là giết cậu.
  • Jeon Jungkook mở mắt, Taehyung ngay lập tức đứng hình. Cậu nhìn thấy hắn cầm kiếm giơ lên liền biết con sói này đang có ý đồ gì.
  • Cậu muốn giết tôi sao? Cái tên khốn này!
  • Taehyung bối rối nói lắp: Không… không phải Rõ như vậy mà hắn còn dám chối, được lắm, dám phá bỏ lời hứa còn muốn giết nhanh rút gọn không cho cậu trăn trối. Jeon Jungkook nổi khùng ném Taehyung ra khỏi nhà, khi nào hắn biết hối lỗi cậu sẽ mở cửa cho hắn, không thì ngủ ngoài hành lang đến sáng mai đi.
  • Taehyung đập cửa, hắn mắng chửi cậu là con người thối tha không tha cho cậu. Jeon Jungkook không quan tâm, với những kẻ đầu óc trống rỗng như Taehyung càng không phải để tâm. Hắn chửi đến khan cả cổ họng mà cậu không có chút động tĩnh, cuối cùng hắn cũng chịu bỏ cuộc mà không la hét gì nữa.
  • Sáng hôm sau, cậu ra mở cửa thấy hắn nằm co ro trên lan can phòng trọ, thấy cũng có chút thương. Jeon Jungkook đá vào người hắn gọi hắn dậy đi vào trong, hắn vẫn còn tức chuyện bị tống cổ ra ngoài, cậu nói sẽ nấu đồ ăn cho hắn thì hắn mới chịu im. Cậu nhìn đồng hồ, chút nữa cậu phải đến phim trường, không biết bao giờ mới về nhà nên cố ý nấu nhiều một chút, nếu có về trễ thì Taehyung có thể ăn lại đồ cũ, hắn bị đói sẽ phá tan tành nhà cửa. Jeon Jungkook dặn dò Taehyung một chút rồi chạy đến chỗ làm, đoàn quay phim sẽ làm việc tại một studio lớn nên cậu phải đến đó sớm để nhận việc rồi bắt tay vào chuẩn bị hậu trường ngay. Lý Nông đưa cậu đến gặp đạo diễn, ông ấy có vẻ hơi khó tính lại rất kỹ lưỡng. Ban đầu không chấp nhận cho cậu làm việc nhưng nhờ Lý Nông nói giúp nên đã đồng ý.
  • Lý Nông không tốt lành gì mà xin cho cậu, chẳng qua cậu là người cậu ta tiến cử vào, nếu không được chấp nhận thì cậu ta còn mặt mũi nào lên giọng với cậu nên đã cố ý xin giúp. Công việc của cậu là chuẩn bị hậu trường, người ta sai làm gì thì làm theo cái đó, dù đạo cụ có nặng đến mấy cũng phải tự mình khiêng.
  • Làm được nữa ngày, lưng cậu như muốn gãy làm đôi. Lý Nông đi lại chế giễu cậu.
  • Công việc mệt lắm phải không? Tôi cũng đã nói trước rồi. Nếu cậu mà lấy được tấm bằng loại giỏi thì có thể đã đỡ vất vả hơn. Như tôi đây, công việc rất nhàn nhã, lại có thể sai khiến người khác làm việc
  • Ừ, tôi không giỏi như cậu nên chỉ có thể làm những công việc này thôi
  • Lý Nông bật cười, cậu ta hài lòng với câu nói vừa rồi nhưng trong mắt vẫn coi cậu là kẻ vô dụng. Loại người như cậu ta rất dễ lấy lòng nhưng tự trọng trong cậu vẫn còn rất cao, chưa thể hạ mình xuống hết. Người ta lại gọi cậu đi làm việc, Jeon Jungkook chăm chỉ làm bất cứ việc gì được giao mà không có một lời than thở. Cuối giờ làm, đạo diễn đến vỗ vai cậu.
  • Làm tốt lắm, lúc đầu tôi thấy cậu ốm yếu nên nghĩ là không làm nổi việc, là cậu đã chứng minh là tôi sai
  • Cảm ơn đạo diễn, tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa công việc của mình
  • Đạo diễn đi khỏi, cậu dựa vào chiếc bàn sau lưng, hôm nay không thu được gì cả. Bộ phim này có sự tham gia của hai nam diễn viên nổi tiếng nhưng hôm nay lại không có cảnh quay của họ. Jeon Jungkook định về thì bị Lý Nông chặn lại, lúc nãy cậu ta đã thấy đạo diễn cười nói với cậu nên trong lòng sinh ra ghen tức.
  • Cậu không được về, đoàn phim cần cậu làm thêm giờ
  • Không phải chứ, rõ là hôm nay cậu nói đoàn phim chỉ quay mỗi bữa sáng và chiều thôi mà?
  • Lịch thay đổi rồi, bảy giờ tối nay sẽ quay phân cảnh mới, bây giờ cậu và một số người đến địa điểm quay để chuẩn bị hậu trường trước
  • Lý Nông nói xong lập tức rời đi, càng ngày càng muốn ra oai với cậu, nếu không phải giúp Taehyung thì cậu đã đấm vào bản mặt đáng ghét của cậu ta. Jeon Jungkook cùng hai người nữa di chuyển bằng xe tải chở đạo cụ đến địa điểm quay hình. Nơi đây là một nhà dân được đoàn phim thuê để quay hình, bọn họ sẽ thay đổi một chút cách bài trí bên ngoài của căn nhà và làm sạch rác ở quanh đó.
  • Những việc nặng nhọc đều giao hết cho cậu, đến những bịch rác to tướng nhiễu nước cũng bắt một mình cậu đem đi đổ.
  • Không phải đạo diễn nói chúng ta chuẩn bị hậu trường cùng nhau sao? Tại sao các cậu làm việc nhẹ, còn những việc nặng lại đùn đẩy hết lên người tôi thế?
  • Anh Lý Nông nói những việc nặng cứ để cho cậu làm, cậu rất chăm chỉ nên anh ấy mới ưu ái cậu như vậy, bọn tôi chỉ làm theo thôi
  • Bọn người này cũng thật là, nghe lời Lý Nông để trốn việc, ức hiếp cậu. Thật muốn quăng những bao rác hôi thối này lại rồi về nhà quá. Nghe nói nam chính hôm nay sẽ đến quay, cậu mới chịu khó ở lại để gặp anh ta. Máu… cậu vẫn đang nghĩ cách để lấy máu của nam chính, chẳng có cách nào hay cả, nếu làm quá sợ là sẽ bị đuổi.
  • Jeon Jungkook ném mấy túi rác vào thùng, mùi hôi thối đã bám lên người cậu, ngửi mà muốn trầm cảm. Jeon Jungkook đi về thì đoàn phim cũng vừa di chuyển tới, nam chính bước xuống xe, lập tức có rất đông nhân viên nữ vây lấy, như thế này làm sao tiếp cận được đây.
14
Ngoại truyện