Cậu ta có hơi trẻ con nhưng không xấu xa. Kim Taehyung đã chấp nhận cùng tìm hiểu nhau, vậy cũng có chút thích Liam rồi. Min Suga tích cực tác hợp hai người. Nếu có thể xác định được tình cảm của mình, hắn sẽ không bị Jeon Jungkook làm phân tâm nữa.
Những nhân viên nữ bẽn lẽn đi đến hỏi hắn:
Quần chúng 1Cảm ơn anh đã đãi chúng tôi bữa trưa. Liệu có thể cho chúng tôi biết tên của anh không?
Kim Taehyung mỉm cười trả lời:
Kim TaehyungTôi tên là Kim Taehyung
Quần chúng 3Oa, tên của anh đẹp mà người cũng đẹp nữa
Kim TaehyungBình thường mà, tôi không hay nghe những lời khen ngợi như vậy đâu
Quần chúng 3Không phải, anh cực kỳ đẹp trai đó
Người khác cũng thêm lời vào:
Quần chúng 2Đẹp trai như vậy chắc anh có người yêu rồi nhỉ?
Kim Taehyung lắc đầu:
Nghe hắn nói vậy, những người khác càng thêm hứng thú. Đám đông ngày một quá đáng, Liam ghen đến run người. Cậu ta lớn tiếng đuổi những người đó đi, một hồi lại thành cãi nhau qua lại.
Kim Taehyung tranh thủ lúc người khác không chú ý trốn đi. Hắn đến chỗ để đồ của tổ sản xuất, bắt gặp Jungkook đang ngồi trước máy tính. Cậu chăm chú làm gì đó, đến nỗi không quan tâm đến chỗ ồn ào ngoài kia.
Kim TaehyungCậu ta hình như không ăn trưa
Kim Taehyung lại gần.
Kim TaehyungNày, cậu nghỉ tay ra ăn với mọi người đi
Jungkook quá tập trung nên không nghe thấy, vẫn tiếp tục chỉnh chỉnh sửa sửa đoạn video trên máy tính.
Kim Taehyung đành ra ngoài lấy cho cậu chút đồ ăn và nước uống. Hắn trở về chỗ của cậu, cẩn thận đặt những thứ đó xuống bên cạnh Jungkook.
Một lúc lâu sau, cậu cuối cùng cũng hoàn thành công việc. Jungkook vươn vai một cách thoải mái, giờ mới cảm thấy bụng đang đói cồn cào. Một người đồng nghiệp đi ngang qua nói với cậu:
Nhân vật phụ 1Một người đẹp trai đã gửi xe đồ ăn đến đó, tôi quên mất nên không lấy phần cho cậu rồi
Jungkook nhún vai:
Jeon JungkookVậy tôi xui xẻo rồi, để kiếm cái gì ăn đỡ vậy
Cậu vừa quay lại thì thấy một hộp thức ăn và chai sữa chuối. Không biết nó ở đây từ lúc nào nữa, chẳng phải họ nói quên lấy phần cho cậu sao? Jungkook cầm chúng lên, trên thân chai có một tờ giấy nhớ.
(Cậu ăn uống đầy đủ đi, đừng để người khác phải lo cho nữa)
Nhìn chữ viết tay thì cậu biết ngay là ai. Hóa ra người đẹp trai gửi xe đồ ăn đến là hắn, vậy mà không đến làm phiền cậu.
Jeon JungkookCoi ra anh ta thực sự nghe những gì mình nói
…
Chiều hôm đó, Jungkook lại về muộn hơn mọi người. Cậu vừa xuống xe buýt thì trời đổ mưa. Đống dụng cụ không thể để bị ướt được nên Jungkook cắm đầu chạy về kí túc xá.
Một chiếc xe màu đen lướt qua bấm còi inh ỏi. Jungkook dừng lại nhìn sang, quả nhiên là người mà cậu có thể đoán ra được.
Kim Taehyung nghiêng người qua nói lớn:
Kim TaehyungLên xe đi, để tôi đưa cậu về
Jeon JungkookKhông cần đâu
Kim TaehyungMau lên đi, người cậu ướt hết rồi kìa
Jungkook vì chiếc laptop đắt tiền và dụng cụ quay hình mà ngồi vào xe của Kim Taehyung.
Kim TaehyungCậu đã ăn những thứ tôi để lại chưa?
Jungkook miễn cưỡng trả lời:
Jeon JungkookRồi, ngon lắm. Cảm ơn anh
Kim TaehyungTôi không nói ra để bắt cậu cảm ơn đâu, chỉ muốn xác nhận là cậu có ăn hay không thôi
Jungkook im lặng không đáp, Kim Taehyung cũng không nói thêm. Xe về đến kí túc xá, cậu liền xách dụng cụ rời khỏi. Kim Taehyung chỉ kịp với lấy chiếc ô ở ghế sau, quay lại đã không thấy người đâu.
Kim TaehyungNày, cậu đâu cần gấp gáp như thế
Bộ hắn là diêm la vương hả? Ở với hắn một giây thì cậu chết sao?
Kim Taehyung bực mình trở lại xe, vứt cây dù ở ghế sau.
Kim TaehyungCái nết của cậu đúng là không thể ưa được mà, không hiểu sao lúc trước tôi lại thích cậu nữa
Hắn khởi động xe, nhưng vẫn chưa rời đi mà quan sát bên trong thêm một chút nữa. Jungkook đứng ở cổng mà không vào, chắc là cậu không có chìa khóa nên đang gọi người ra mở cổng.
Kim Taehyung càng quan sát, lông mày càng dính chặt vào nhau. Không hiểu sao cậu lại tức giận với cái điện thoại, liên tiếp nhấn vào nó một cách mạnh bạo.
Mọi chuyện xảy ra không mấy thuận lợi, Jungkook mang đống đồ của mình trở lại xe của Kim Taehyung. Hắn từa đầu vào ghế lái, trêu chọc cậu:
Kim TaehyungSao vậy, bị nhốt bên ngoài rồi à?
Jungkook lườm hắn:
Jeon JungkookAnh thấy chuyện này mắc cười lắm hả?
Kim Taehyung nghiêm túc lại:
Kim TaehyungThì không cười nữa, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi
Jungkook bực mình gài dây an toàn:
Jeon JungkookKhông có chìa khóa nhà, điện thoại thì hết pin không gọi được cho bọn họ
Kim TaehyungVậy cậu không có nơi để đi rồi, có muốn đến nhà tôi không?
Nhìn cậu đi, cả người ướt sũng vì mưa rồi. Nếu Jeon Jungkook mà không đồng ý đến nhà của Kim Taehyung thay đồ ra thì cậu chính là một tên thích ngược đãi bản thân.
Jeon JungkookTôi sẽ đến nhà anh
…
Kim Taehyung mở cửa cho Jungkook vào nhà. Cậu kinh ngạc nhìn quanh phòng khách rồi cảm thán:
Jeon JungkookNhà đẹp thiệt nha, chắc là đắt tiền lắm
Kim TaehyungDù sao cũng không phải tôi bỏ tiền ra mua nên cũng không nói được gì
Jeon JungkookAnh sống ở đây một mình sao?
Jeon JungkookXung quanh toàn cây cối, trần nhà lại trong suốt có thể thấy bên ngoài. Bình thường có thể thấy cả sao trời nhưng đêm mưa tầm tã như vậy thì hơi sợ ma đó nha
Kim Taehyung bật cười, nếu hắn mà sợ ma thì đã chuyển nhà lâu rồi.
Kim TaehyungCậu lên phòng tắm rửa đi, tôi sẽ lấy đồ cho thay
Jeon JungkookVậy cũng được
Jungkook lên lầu, tự tìm đến phòng tắm. Kim Taehyung lựa cho cậu một bộ đồ hợp với dáng người rồi để trước cửa. Sau đó, hắn xuống dưới bếp pha cho cậu một ly trà gừng.
Jungkook bị ướt mưa, Kim Taehyung sợ cậu sẽ bị cảm. Dù sao phòng bệnh vẫn hơn chưa bệnh, trà này còn rất tốt cho sức khỏe.
Một lúc sau, Jungkook xuống dưới nhà sau khi tắm xong. Cậu hơi khó chịu vì quần áo rộng quá, quần lại dài chạm cả sàn nhà.
Jeon JungkookKim Taehyung, anh thực sự không có bộ đồ nào nhỏ hơn hả?
Hắn ở trong bếp nói vọng ra:
Kim TaehyungKhông có, tôi may đồ size nhỏ cho ai bận chứ?
Nói cũng đúng. Jungkook đi tới phòng khách ngồi xuống sofa, trước mắt là ly trà nóng mà Kim Taehyung đã pha.
Cậu cầm vào miệng ly, nhấc lên uống một hớp. Trà gừng vốn khó uống, nhưng Kim Taehyung pha thêm mật ong nên thành ngon. Jungkook uống hết, thoải mái ngã người lui sau sofa.
Kim Taehyung lục đục trong bếp, sau đó mang hai đĩa mì ra đặt lên bàn.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, tiện tay mở tivi lên.
Jungkook hơi bất ngờ, nhướng mày nhìn hắn:
Jeon JungkookTừ khi nào anh có thói quen vừa ăn vừa xem tivi vậy?
Kim TaehyungÀ, tôi thường vừa ăn vừa xem bản tin sáng nên thành thói quen mất. Nếu cậu khó chịu thì để tôi tắt tivi
Jungkook cản hắn lại:
Jeon JungkookKhông đâu, tôi cũng có thói quen đó mà
Cậu đặt đĩa mì trước mặt rồi ăn ngon lành, hai người không nói gì với nhau mà hướng mắt về chiếc tivi lớn trong phòng khách. Thần kì thật, đây là lần đầu tiên mà hắn cảm giác mì ý ngon đến vậy. Chắc là có người cùng ăn với mình, còn có cùng sở thích.
Kim Taehyung dời mắt qua Jungkook, nhìn cậu lại nhớ đến quá khứ. Thật ra thói quen vừa ăn vừa xem tivi của hắn do cậu mà thành.
Năm đó Jeon Jungkook rời khỏi đất nước, hắn ngày đêm nhớ mong. Mỗi buổi sáng đều xem bản tin thời tiết nơi cậu đang sống, sau đó thì nhắn tin hỏi thăm. Ngoài những lời nói sáo rỗng, hắn chỉ có thể quan tâm đến cậu như thế.
Jungkook bỏ đĩa mì trống xuống, hắn liền lên tiếng hỏi:
Kim TaehyungCậu có muốn ăn thêm không, dưới bếp vẫn còn
Jeon JungkookKhông cần đâu, tôi no rồi
Jungkook ngập ngừng, nói với hắn:
Jeon JungkookTôi không biết là anh còn có thể nấu ăn, hơn nữa còn rất vừa miệng
Kim Taehyung cười ngại ngùng:
Kim TaehyungĐây là lần thứ hai tôi nấu ăn đó
Jeon JungkookLần thứ hai sao? Có thể nấu ngon như vậy à?
Kim TaehyungTôi chỉ học theo trong video thôi
Jeon JungkookLần sau tôi cũng phải học nấu mới được
Kim TaehyungNếu thích tôi sẽ chỉ cho cậu, có người trực tiếp hướng dẫn vẫn hơn mà
Jungkook bỗng dưng không nói gì, có thể là cậu không thích lời đề nghị của Kim Taehyung.
Kim TaehyungTôi chỉ nói đùa thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều làm gì
Hắn quên rằng Jungkook đã nói cả hai đừng gặp nhau nữa. Lần này cũng vì kí túc xá bị khóa nên mới đến đây. Người ta mới thoải mái một chút mà hắn đã phá hỏng cả.
Jungkook nhìn ra bên ngoài, trời cũng đã tạnh mưa rồi.
Jeon JungkookChắc tôi phải về rồi, cảm ơn anh vì cho tôi trú tạm ở đây
Kim Taehyung đứng bật dậy:
Kim TaehyungĐể tôi đưa cậu về
Jeon JungkookKhông cần đâu
Kim TaehyungSao lại không cần chứ, nếu đi bộ thì phải mất khoảng mười lăm phút mới ra được điểm đón xe buýt. Chưa nói đến việc nơi này vắng vẻ, lỡ có bất trắc gì chắc tôi sẽ ân hận cả đời
Jeon JungkookAnh nói nghe ghê quá, tôi là đàn ông thì có chuyện gì được chứ
Kim TaehyungĐàn ông thì sao? Không thể gặp nguy hiểm? Cậu cứ để tôi đưa về, như thế tôi mới yên tâm được
Jeon JungkookKhông cần đâu, tôi làm phiền anh nhiều rồi
Jungkook định lên lầu lấy điện thoại đang sạc thì bị Kim Taehyung kéo lại. Hai người mất thăng bằng ngã xuống nệm, suýt chút nữa môi đã chạm môi.