Mấy ngày sau, ở công ty.
Kim Taehyung ngồi trên ghế phó giám đốc, ung dung ngân nga mấy bài hát đã cũ. Sau khi biết rõ lòng mình rồi, hắn đột nhiên cảm thấy thoải mái một cách lạ thường.
Kim TaehyungHiện giờ cậu ta đang làm gì nhỉ?
Kim Taehyung nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim ngắn chỉ đúng vào sáu giờ chiều. Đây cũng là giờ mà hắn tan ca.
Nhưng mà đối với Jungkook, sáu giờ chiều chính là lúc kết thúc quay hình. Sau đó còn cả tá công việc cần phải làm, xử lý hậu kỳ là công việc khó khăn nhất.
Kim TaehyungBây giờ có nên gọi cậu ta không?
Hắn đang lưỡng lự, tự nhiên lại phì cười. Bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn con nít như vậy. Là người lớn thì nên dứt khoát làm cho xong, sau đó chấp nhận hiện thực.
Nghĩ vậy, Kim Taehyung lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Hắn vừa chờ đợi vừa đi ra cửa, chuẩn bị tan làm.
[Alo, tôi nghe.]
“Jungkook à, là Kim Taehyung đây.”
[Là anh? Anh gọi tôi làm gì?]
“Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên muốn cùng cậu đi ăn tối thôi.”
[Bộ anh tưởng tôi rảnh lắm hả?]
“Tôi còn bận hơn cậu đây này, nhưng vẫn sắp xếp được thời gian để hẹn cậu đi ăn cơm. Chỉ là một bữa tối thôi, cậu không dành chút thì giờ đi với tôi được hay sao?”
Bên kia đột nhiên im lặng. Kim Taehyung hơi cau mày, hắn quyết định tấn công thêm: “Tôi đặc biệt nhớ đến cậu nên mới mời đó, đừng từ chối mà.”
Hắn nói cũng không hẳn sai, lịch hẹn dường như hủy hết chỉ để mời Jungkook cơm tối. Cậu bên kia suy nghĩ một hồi thì đồng ý.
[Vậy để tôi nhắn địa điểm cho cậu.]
Kim Taehyung vui như bắt được vàng, quay sang bảo với thư ký:
Kim TaehyungĐặt cho tôi một chỗ ở nhà hàng đi, chọn nơi nào bình dân mà nấu ăn ngon ấy
Cô thư ký tròn xoe mắt nhìn, lâu rồi cô ta mới thấy Kim Taehyung có tâm trạng này.
Thư kýVâng, thưa phó giám đốc
…
Kim Taehyung về nhà rồi mới đến nhà hàng đã đặt chỗ. Hắn muốn tắm rửa cho mùi mồ hôi cả ngày biến mất, còn phải chuẩn bị bề ngoài thật đẹp để thuận mắt cậu.
Kim TaehyungSao giờ này còn chưa tới nữa
Kim Taehyung đã ngồi chờ hơn mười lăm phút rồi, hắn bắt đầu nóng lòng nhắn tin cho cậu.
(Kim Taehyung: Cậu vẫn chưa đến sao? Không gặp chuyện gì chứ?)
Tin nhắn của hắn vừa gửi đi thì lập tức có tin nhắn trả lời.
(Jeon Jungkook: Không có gì, chỉ là có chút sai xót nên tôi phải chỉnh sửa lại. Tầm ba mươi phút nữa sẽ đến nơi.)
Kim Taehyung khẽ cười, hắn cảm thấy tự hào vì có một người yêu cũ chăm chỉ và có trách nhiệm như cậu.
(Kim Taehyung: Không sao đâu, nếu đó là việc quan trọng thì cậu cứ từ từ mà làm. Tôi có thể đợi mà.)
Jungkook đọc nhưng không trả lời hắn. Kim Taehyung cũng không vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều. Lý do cũng rất đơn giản, vì Jungkook đang gắng sức hoàn thành cho xong công việc để đến đây nên không muốn phí thời gian vào mấy tin nhắn.
Kim Taehyung cứ thế chờ đợi, sau một lúc thì có cuộc gọi đến. Đối phương là Liam nên hắn không thể nào không bắt máy.
“Có chuyện gì, nói đi.”
[Em đến nhà tìm anh nhưng không thấy, anh đang ở đây thế?]
“Tôi ra ngoài có việc.”
[Là việc gì? Đi cùng ai?]
“Cậu đang hỏi cung tôi đó hả?”
[Em không có, em chỉ đề phòng anh đi với người khác thôi.”
Kim Taehyung thở dài, hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì cái tính hay nghi ngờ của cậu ta rồi.
“Tôi đi ăn với người quen, không phải đi lén phén với ai khác nên cậu không cần cẩn thận tra hỏi vậy đâu.”
[Em đến đó có được không?]
“Tôi chỉ đặt bàn hai người thôi, cậu đừng có đến.”
Kim Taehyung buộc phải nói dối thôi. Nếu mà hắn nói thật có khi Liam và Jeon Jungkook sẽ gây ra hỗn chiến mất. Hơn nữa hắn với cậu là trong sạch, không phải đang tán tỉnh nhau nên không có gì phải sợ hãi.
“Bạn của tôi tới rồi, tôi cúp máy đây.”
[Khoan đã anh…]
Kim Taehyung dứt khoát ngắt kết nối, sau đó chỉnh điện thoại về chế độ yên lặng cho an tâm. Sau mấy ly rượu vang thì Jungkook cũng đến nơi, cậu còn dẫn theo một cô gái lạ mặt.
Kim Taehyung tươi cười chào hỏi rồi tự giới thiệu mình.
Kim TaehyungTôi là Kim Taehyung, bạn của Jungkook. Hân hạnh được gặp mặt
Cô gái cũng cúi đầu đáp lễ:
LoraTôi là Lora, bạn của Jungkook từ thời học ở trung tâm
Nói xong, Lora có vẻ ngượng ngùng.
LoraNgại quá, anh chỉ mời Jungkook thôi mà tôi lại đi theo tới đây
Kim Taehyung không hề ý kiến gì về chuyện này, thân thiện rót rượu vào ly cho cô ta.
Kim TaehyungKhông sao đâu, có thêm người thì càng vui mà
Để không khí bớt gượng gạo, hắn lại nói thêm:
Kim TaehyungNăng lực của cô Lora chắc đáng nể lắm mới có thể làm việc ở đài truyền hình của Mĩ
Cô ta ngượng đỏ mặt:
LoraKhông đâu, tôi vào được đó đều là do Jungkook giới thiệu
Kim TaehyungNhưng phải có năng lực mới có thể làm tốt công việc đến hiện tại chứ. Hai người còn phải làm việc đến tận giờ, vừa có trách nhiệm vừa chuyên nghiệp
LoraVâng, vì công việc của chúng tôi tương đối khó nhằn mà
Jungkook ngồi nãy giờ nhìn cũng đủ màn tung hứng của hai người kia rồi. Bụng cậu réo đến không ngừng, làm ơn mau gọi đồ ăn giùm cái.
Kim Taehyung nhìn sang cậu, thấy Jungkook không nói lời nào. Gương mặt cậu có chút xanh xao nữa, chắc là làm việc đến tận khuya mới nghỉ.
Hắn không thể để cho cậu uống rượu thay cơm được, cũng trách bản thân mãi gợi chuyện nên vẫn chưa gọi món.
Kim Taehyung để cho hai người họ chọn thực đơn vì bản thân hắn không kén chọn thức ăn. Jungkook và Lora có vẻ chăm chú lắm. Kim Taehyung nhân cơ hội này ngắm kỹ gương mặt của cậu.
Càng nhìn thì càng nhớ Jungkook của lúc trước. Cái thời mà cậu chưa giảm cân, cơ thể mũm mĩm y như cái bánh bao cứ đi qua đi lại trước mặt hắn.
Jungkook có vẻ rất tự ti, nhưng Kim Taehyung lấy thấy cậu khá đẹp. Đến bây giờ vẫn không quen được, có lẽ hắn đã phải lòng cậu từ khi đó đến tận bây giờ.
Hay là bắt cậu ăn nhiều để tăng cân, trở về làm Jeon Jungkook của lúc trước? Ý nghĩ vừa xoẹt qua đầu Kim Taehyung liền bị hắn phủi đi mất. Phải mấy rất nhiều thời gian và công sức cậu mới có được dáng vẻ tự tin như bây giờ, hắn lại đi tơ tưởng mấy chuyện không đâu.
Sau khi gọi món, ba người tiếp tục truyện trò. Lúc Kim Taehyung hỏi đến Jungkook thì cậu có điện thoại và phải ra ngoài nghe máy.
Lora úp mở nói với Kim Taehyung:
LoraDạo này cậu ấy cứ nghe điện thoại miết thôi
Kim Taehyung không hiểu, hỏi lại:
Kim TaehyungLà điện thoại công việc sao?
LoraKhông phải, là từ bạn trai đó
Mắt Kim Taehyung đột nhiên mở to khi Lora nhắc đến hai chữ bạn trai.
Kim TaehyungJeon Jungkook có bạn trai?
LoraĐúng vậy… À mà, cũng không đúng
Lora chuẩn bị nói hết ra với Kim Taehyung thì Jungkook bỗng xuất hiện sau lưng. Cậu bịt miệng cái con người nhiều chuyện kia lại, nghiêm túc nhắc nhở: “Chuyện của mình đừng đem kể lung tung, không thì cậu biết tay đó.”
Lora gật gật:
LoraMình biết rồi, mình không nói nữa
Jungkook bỏ tay ra khỏi miệng của cô ta, đi về chỗ ngồi của mình. Kim Taehyung không hỏi đến chuyện đó nữa, vì biết thế nào cậu cũng sẽ nổi giận.
Hắn nhắm mắt nuốt cho xong bữa, thậm chí chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Kim Taehyung đưa cả hai về nhà, lúc xuống xe có gọi Lora lại.
Kim TaehyungCô Lora hình như rất thích uống rượu soju của Hàn Quốc, có muốn cùng tôi ra quán nướng gần đây uống thêm một chai không?
Cô ta reo lên vui sướng:
LoraThật sao? Anh bao tôi uống rượu hả?
Kim TaehyungỪ, cô uống bao nhiêu cũng được
Jungkook đứng ở cổng cau mày, lớn tiếng gọi Lora:
Jeon JungkookVào trong thôi, chúng ta còn cả đống công việc chưa hoàn thành nữa đó
Lora xịu mặt, chạy đến năn nỉ Jungkook:
LoraMình đi một chút rồi về. Hiếm lắm mới có cơ hội uống rượu với người đẹp trai như vậy, cậu không cho bạn mình cơ hội có bạn trai hay sao?
Jungkook phủi tay cô ta xuống:
Jeon JungkookĐi chơi cũng được thôi, hoàn thành xong công việc đã
Lora nắm tay Jungkook, dậm chân vòi vĩnh như con nít:
LoraCho mình đi chút xíu thôi
Jeon JungkookCậu uống say thì công việc tính làm sao đây?
LoraMình sẽ không say đâu mà, cậu biết đô của mình cao nhất ngưỡng còn gì
Hết nói nổi, Jungkook đành chấp nhận để cho cô ta đi cùng với Kim Taehyung. Hắn gật đầu chào tạm biệt cậu rồi lái xe đến quán thịt nướng gần nhất.