Giới Hạn Của Tôi Và Cậu / Chờ đợi khoảnh khắc này
Giới Hạn Của Tôi Và Cậu
  • Hắn không ngờ chuyện tốt mà mình làm ra lại khiến cho cậu suy sụp đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Nhìn cậu như vậy, trong lòng hắn cứ thấy cắn rứt khó chịu vô cùng.
  • Lora nghiêng đầu nhìn hắn, rồi lại nhìn Jeon Jungkook đang làm việc.
  • Lora
    Lora
    Hai người… là mối quan hệ đó đúng chứ?
  • Kim Taehyung nghe mà giật mình, hắn vội phủ nhận:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Không phải như cô nghĩ đâu, chúng tôi không có gì với nhau hết
  • Lora
    Lora
    Ơ kìa, tôi còn chưa nói đó là mối quan hệ gì mà. Có thể là bạn bè thân thiết, cũng có thể là bạn đã từng thân. Anh có gì mà giật mình? Không phải nói trúng tim đen rồi chứ?
  • Kim Taehyung gượng cười:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cô Lora biết đùa thật đó. Chúng tôi đều là đàn ông con trai, làm sao lại là mối quan hệ như thế kia được
  • Lora
    Lora
    Không phải chứ, lần trước anh còn tò mò chuyện bạn trai của Jungkook mà
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Thì bạn bè quan tâm đến nhau cũng là chuyện thường tình thôi. Cô Lora không nên nghĩ nhiều như vậy đâu
  • Lora
    Lora
    Vậy hả? Chắc là tôi nhiều chuyện quá nên nhìn gà hóa cuốc đây mà
  • Lora vừa dứt lời thì có người trong ekip gọi có việc. Cô ta chào tạm biệt Kim Taehyung rồi chạy đi.
  • Bây giờ tai hắn mới được yên, còn nhiều lần giật mình vì tưởng Lora nhận ra điều gì đó bất thường. Kim Taehyung dựa vào tấm kính đằng sau, ngắm nhìn dáng vẻ tiều tụy của Jeon Jungkook.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Xem ra, cậu đã khổ sở không ít vì cái tên đó
  • Càng biết rõ tâm tình của Junkook, lòng hắn lại càng đau nhói. Qua bao nhiêu năm, cậu rốt cuộc đã quên mất tình cảm thuở ấy dành cho Kim Taehyung. Nhưng nếu trách cậu một thì phải trách hắn mười, là ai đã khiến cho trái tim cậu tan nát chứ?
  • Kim Taehyung thở hắt ra một hơi dài, hắn đi lại nói với Jeon Jungkook:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Sau giờ làm chúng ta cùng ăn tối đi, tôi mời
  • Cậu vẫn chú tâm vào laptop mà không trả lời. Đến khi Kim Taehyung nhắc lại lần thứ ba, cậu mới bực mình quay sang:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi không có tâm trạng đi ăn cùng anh!
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Nếu tâm trạng của cậu không tốt thì càng phải đi với tôi, có người cùng giải tỏa không phải hơn sao?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Sao nhất định phải là tôi? Anh là phó giám đốc nên các mối quan hệ xung quanh không ít, sao không mời những người đó đi ăn cùng mà lại mời tôi?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Đúng là tôi có nhiều mối quan hệ khác ngoài kia, nhưng người tôi muốn đi ăn tối cùng chỉ có cậu mà thôi
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Không đi
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Không đi theo tôi thì tôi đi theo cậu, sau giờ làm tôi sẽ đưa cậu đến bất cứ đâu mà cậu muốn
  • Jungkook không nói năng gì, Kim Taehyung cứ mặc định rằng cậu đã đồng ý mà tùy tiện hủy hết các cuộc hẹn buổi tối.
  • Sau giờ làm, Jungkook chủ động leo lên xe của Kim Taehyung. Hắn nghiêng người nhìn cậu rồi cười mỉm:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Còn người cậu đúng là không thể nào đoán trước được mà
  • Jungkook bực mình nói với hắn:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Bây giờ anh có định đi hay là không?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Đi chứ, cậu muốn đến chỗ nào?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Biển, đến một quán ăn cạnh biển đi
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Được thôi
  • Kim Taehyung bắt đầu khởi động xe, hắn định sẽ đến bờ biển gần đây nhất để kịp trở về nhà trước khi trời mưa.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu chọn một nhà hàng ở đó đi, tôi sẽ liên lạc đặt chỗ trước
  • Kim Taehyung đưa chiếc ipad của mình cho Jungkook, để cậu tùy ý chọn nơi mà mình thích. Sau một tiếng ngồi trên xe thì hai người cũng đến được bờ biển ở Nam In San. Đây chính là khu du lịch nổi tiếng với lượt khách nước ngoài đến vui chơi đông đảo.
  • May mà hắn đã gọi điện đặt trước đó, nếu như đến vào giờ này chắc không còn bàn nào để ngồi. Kim Taehyung dẫn Jungkook lên tầng hai, nơi thoáng mát có thể nhìn ra biển.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu có muốn đi rửa mặt trước khi ăn không?
  • Jungkook đưa tay sờ lên mặt mình:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Bẩn lắm sao?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Không bẩn, chỉ là vệt nước mắt hằn trên gương mặt có chút khó coi
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Vậy tôi đi rửa mặt đây
  • Jungkook đứng dậy tiến vào trong nhà vệ sinh. Kim Taehyung ngồi nhìn ra biển lớn, đột nhiên lại thấy chạnh lòng.
  • Qua tìm hiểu từ những người quen biết Jungkook ở Mỹ thì lần đầu tiên cậu gặp tên giám đốc đó là ở biển. Lúc đó mọi người đang tổ chức tiệc nướng bên bờ biển, giám đốc chỉ định ghé qua một lúc rồi đi. Nhưng khi gã nhìn thấy Jeon Jungkook thì liền đổi ý, ở lại chung vui cùng với các nhân viên.
  • Sau khi tiệc dần tàn, hai người đã đi tản bộ quanh biển. Jeon Jungkook vào thời khắc đó đã phải lòng tên giám đốc kia. Tuy rằng hai người không nói với nhau, nhưng ai làm trong ngành điều biết Jungkook và giám đốc đài truyền hình có tình ý với nhau.
  • Kim Taehyung cúi đầu nghĩ ngợi. Xét về phương diện nào thì hắn cũng thua thiệt so với tên giám đốc kia, nhưng về tình cảm thì nhất định không thua thiệt.
  • Lúc này, Jungkook từ nhà vệ sinh đi ra. Nhìn thấy hắn đang trầm tư thì lên tiếng hỏi:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh đang suy nghĩ gì vậy?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Hả? Không có, tôi chỉ đang chờ cậu thôi
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi chỉ đi rửa mặt thôi mà, có mất bao nhiêu thời gian đâu
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu không hiểu được…
  • Hắn đã chờ đợi giây phút cậu chịu nhìn về phía hắn trong suốt bảy năm khổ sở đến mức nào đâu.
14
Chờ đợi khoảnh khắc này