Giới Hạn Của Tôi Và Cậu / Chương đặc biệt phần cuối
Giới Hạn Của Tôi Và Cậu
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Sao thế?
  • Cậu vừa mở lời, Phong Mạnh đã giật mình suýt thì hét lên. Jeon Jungkook bật cười, nâng ly bia của Phong Mạnh lên trước mặt cậu ta.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Hôm nay trong cậu có vẻ bồn chồn lắm đấy, có chỗ nào không khỏe hả?
  • Quần chúng 2
    Quần chúng 2
    À… à…
  • Phong Mạnh nói lấp, vẻ mặt hiện lên sự sợ hãi. Cậu được đà nhướng người tới đẩy miệng ly chạm vào môi Phong Mạnh: Sao cậu không uống, chê bia tôi mang đến dở sao? Phong Mạnh lắc đầu, nếu đã không chê thì phải uống chứ, cậu đã tốn nhiều công sức lắm. Jeon Jungkook ép Phong Mạnh uống, cậu ta đứa tay đẩy ly bia ra. Một cánh tay di chuyển đến hất mạnh ly bia trong tay cậu. Chiếc ly bay lên không trung rồi vỡ nát từng mãnh trên sàn. Đến lúc này rồi Jeon Jungkook vẫn mỉm cười.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Vinh Thái Xuân đã mách lẻo anh chuyện này nhỉ? Cậu ta không giống bạn tốt của tôi gì cả
  • Jeon Jungkook lấy luôn ly bia đã rót cho anh lên bắt Kim Taehyung uống với lời dụ dỗ:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh uống bia đi, em không có bỏ gì trong này đâu. Anh nói sẽ tin tưởng em mà đúng không?
  • Kim Taehyung lùi lại phía sau, anh lớn tiếng với cậu.
  • Kim Gyoon
    Kim Gyoon
    Jungkook! Em điên rồi, dừng lại đi!
  • Jeon Jungkook khựng người lại, cậu một hơi uống sạch ly bia trên tay của mình. Kim Taehyung bò đến đỡ cậu, ngón tay anh di chuyển vào cuống họng của cậu, muốn cậu nôn chỗ bia vừa uống ra ngoài. Anh đang cứu giúp một kẻ có ý định tự sát, thật cảm động.
  • Jeon Jungkook bật cười, cậu đứng dậy như không có chuyện gì. Nước mắt cậu rơi xuống, cố nói cho hai người đang hoảng loạn kia biết rằng chẳng có thuốc độc nào ở trong bia cả. Cậu không định sẽ giết người đâu, hơn nữa còn là anh. Jeon Jungkook chẳng có hy vọng gì nữa, nhưng cậu vẫn phải sống… như một con người bình thường vì bố mẹ của mình. Tình yêu gì đó trôi qua như một cơn ác mộng thôi, cố quên đi rồi sống tiếp.
  • Jeon Jungkook bước ra khỏi cửa, cậu như kẻ thất thần đi về nhà. Bầu trời trên kia, cả khung cảnh trước mắt quá mơ hồ, ảo giác, tất cả những chuyện cậu trãi qua chỉ là ảo giác. Chẳng có gì là thật, cả tình yêu và những lời hứa hẹn kia, đều là giả dối. Chiếc xe mất lái ở phía sau đâm vào cậu. Nằm trên mặt đất lạnh lẽo, cậu có thể nghe rõ tiếng của anh bên tai, nhưng cậu đã chọn chìm vào giấc ngủ, cậu không muốn nhìn thấy thứ mình từng yêu nhất nữa.
  • Ngày hôm sau, Jeon Jungkook tỉnh lại trên giường bệnh, bọn họ cho cậu biết cậu bị chấn thường ở chân nhưng không nặng. Ngoài một số vết thương ở đầu và tay thì chẳng còn gì đang để lo nữa. Bố và mẹ vẫn thay phiên nhau chăm sóc cho cậu đến khi cậu khỏi bệnh. Jeon Jungkook không muốn bố mẹ mình lo nên lúc nào có thể cười cậu đều sẽ cười thật tươi như nói với bố mẹ mình không sao. Vinh Thái Xuân đến thăm, cậu ta mang cho cậu một bó hoa thật tươi. Hai người ngồi nói chuyện với nhau trong phòng bệnh, đa số đều là những lời bạn cùng khoa nhắn nhủ cho cậu. Cậu ta dừng một chút rồi nói.
  • Thái Xuân
    Thái Xuân
    Cậu và Kim Taehyung… có định sẽ quay lại không? Tôi nghe nói là anh ta và Phong Mạnh chia tay rồi
  • Jeon Jungkook cười nhạt, đương nhiên cậu không muốn quay lại với anh. Đã bao lần cậu tha thứ cho anh rồi? Và sau những lần như vậy anh vẫn tiếp tục nói dối cậu.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi với Kim Taehyung cứ là những sinh viên cùng trường thì hơn. Có thể sẽ đụng mặt nhau vài lần nhưng không còn gì nữa
  • Thái Xuân
    Thái Xuân
    Thật tốt, tôi cứ tưởng cậu sẽ bi lụy anh ta thêm ít lâu nữa chứ
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi nghĩ bản thân mình đủ mạnh mẽ trước cậu
  • Vừa nói xong thì nước mắt cậu cũng rơi xuống, cơn ác mộng đó vẫn chưa bao giờ dừng lại, nó vẫn ám lấy cậu dù trong giấc mơ. Cậu vẫn nhớ lại chuyện lúc đó, cái thế giới cậu đã vẽ nên hoàn toàn bị thực tại bôi thứ mực đen dơ bẩn lên. Khi cậu nghĩ mình sẽ quên chuyện này đi thì kẻ đó lại xuất hiện trước mặt cậu. Cơ thể cậu run lên vì sợ hãi và kích động. Anh đứng đó, nước mắt lăn dài chậm rãi bước đến bên cậu. Jeon Jungkook cười trong nước mắt, đến bây giờ trong tim cậu vẫn yêu anh tha thiết, đúng là trò đùa. Khi yêu, bản thân cậu đã cho rằng tình yêu là hạnh phúc để rồi chìm đắm trong nó, bây giờ đỗ vỡ rồi, vẫn còn không thoát được vũng lầy.
  • Anh dịu dàng đưa tay lên vuốt mái tóc của cậu, anh biết bản thân mình có nhiều lỗi lầm, nhưng đây là lần cuối.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Anh xin lỗi em… anh sẽ không lừa dối em nữa, tha thứ cho anh…
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Cút đi…
  • Cậu còn yêu anh đi sao? Cậu không muốn nghe những lời nói dối của anh nữa, cũng không muốn nghe anh hứa hẹn. Cậu đã quá mệt mỏi rồi, sau này nếu có gặp cũng là duyên không phận.
14
Chương đặc biệt phần cuối