Giới Hạn Của Tôi Và Cậu / Chương đặc biệt 6
Giới Hạn Của Tôi Và Cậu
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Chuyện anh hỏi em về sinh nhật anh trai hãy giữ kín nhé? Đừng nói cho anh trai em biết rằng anh đã hỏi
  • Em trai
    Em trai
    Vâng ạ
  • Jungkook xoa đầu thằng bé, em của anh đúng là đứa nào cũng ngoan ngoãn. Taehyung mua đồ về.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Sao anh đi lâu thế?
  • Anh có vẻ thất thần, cậu phải gọi tên anh ba lần thì anh mới giật mình phản ứng.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?
  • Nhìn anh như vừa mới gặp ma trên đường đi vậy. Cậu gặn hỏi nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Taehyung lưỡng lự một chút rồi hỏi mượn tiền của cậu.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Anh chỉ mượn một ít thôi, khi có lương ở chỗ làm thêm anh sẽ trả cho em ngay
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Không cần đâu, tiền của em cũng là của anh. Chỉ cần anh mở lời em lập tức chuyển cho anh
  • Taehyung cúi đầu xuống xin lỗi cậu. Thật là, đã là người yêu, chút chuyện này thì có gì mà xin lỗi?
  • Hôm sau, cậu không đến tìm anh, chỉ học xong ở trung tâm rồi về thẳng nhà. Hôm sau cậu đến nhà anh, vô tình bắt gặp cậu trai khi trước đụng phải mình đi đi lại lại trước sân, thấy cậu thì cậu ta lập tức bỏ chạy. Người này cũng kỳ lạ thật đó, lần trước đụng cậu bỏ chạy, giờ thấy cậu cũng bỏ chạy. Giống như cậu ta biết gì đó về cậu vậy? Hay là bộ dạng của cậu đã dọa người ta sợ? Taehyung đi ra khỏi nhà, anh nhìn thấy cậu, mặt có chụt sượn.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Em… em đến khi nào vậy?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Mới đây thôi. Mà anh này, cái cậu lúc trước đi ra từ nhà trọ khi trước em kể lần này cũng đến đó
  • Cậu nói vậy vì để anh đề phòng. Hàng xóm của anh có một người đàn ông đang gặp rắc rối chuyện tình cảm, thường xuyên la mắng bạn trai anh ta trong lúc cậu đang học với anh. Anh ta là loại người rất nóng nảy, Taehyung là người thấy chuyện bất bình sẽ can thiệp nên cậu dặn anh trước. Bọn họ mà có động tay động chân với nhau thì anh cũng đừng xen vào, kẻo lại bị vạ lây. Taehyung gật đầu như đã hiểu được ý của cậu. Anh chỉ cậu học một hồi rồi lại hỏi mượn tiền.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Có chuyện gì sao? Cứ nói với em đi, có thể em sẽ giải quyết được cho anh
  • Taehyung cười hiền:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Không có chuyện gì đâu, anh đang thiếu tiền tiêu thôi mà
  • Nhưng anh trước đây chi tiêu rất tiết kiệm, cũng chưa bao giờ mượn tiền liên tục mà không nói rõ với cậu là dùng vào việc gì. Anh càng giấu, cậu lại càng buồn vì anh không tin tưởng nói cho cậu biết.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Em có thể cho anh mượn, nhưng hãy nói với em nếu có gì đó không ổn. Anh hứa đi
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Anh hứa
  • Cậu thở dài chuyển tiền cho anh, lời hứa đó không khiến cậu tin tưởng chút nào mà thêm nghi ngờ anh. Taehyung đang giấu cậu chuyện gì? Không lẽ anh lại đi tiếp khách sau lưng cậu. Jungkook thầm chửi mình, lý nào Taehyung lại tiếp tục làm công việc đó. Có thể là một lý do khó nói thật.
  • Ngày hôm sau, cậu nằm trên bàn chán nản. Trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc anh đang làm gì với số tiền đó. Cậu đã dặn mình không được nghĩ xấu về anh nhưng cái công việc lúc trước của anh cứ ám ảnh mãi tâm trí của cậu. Không chịu nổi nữa, cậu quay sang Vinh Thái Xuân xin lời khuyên.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Này, tôi có cảm giác anh Taehyung đang lừa dối mình điều gì đó, cậu nói xem, có phải tôi điên rồi không?
  • Thái Xuân
    Thái Xuân
    Phải có nguyên nhân gì đó cậu mới nghi ngờ chứ, nói đi, điều gì khiến cậu nghĩ anh ta đang lừa dối cậu?
  • Jungkook bắt đầu kể ra. Đầu tiên là thái độ của anh gần đây đã thay đổi, nhiều lần cứ ngẩn người ra suy nghĩ chuyện gì đó. Còn mượn cậu rất nhiều tiền mà không nói lý do.
  • Đối với cậu, chuyện này vô cùng bất thường. Taehyung từ khi yêu cậu chưa từng giấu diếm chuyện gì. Lần đầu tiên anh nói dối là vì muốn tốt cho cậu, để cậu không phải chịu tổn thương. Cậu sợ lần này cũng xảy ra chuyện tương tự như vậy.
  • Thái Xuân
    Thái Xuân
    Cậu đã nghĩ ra gì chưa?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Thì… quán bar trước đây anh ấy làm việc, mình sợ anh ấy bị khách hàng lúc trước dùng ảnh nóng để tống tiền
  • Thái Xuân
    Thái Xuân
    Không phải ở đó, trai bán hoa chỉ tiếp khách vip thôi sao? Bọn họ là người có tiền thì cần gì giở mấy cái trò bẩn thỉu đó ra
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Nhưng cũng có những kẻ xấu hay đã phá sản, bọn họ muốn anh thỏa mãn bọn họ hay chỉ đơn giản là cần tiền
  • Vinh Thái Xuân gật gật, nói vậy cũng không hẳn là vô lý. Vậy thì học xong cứ đến đó theo dõi xem. Nếu thật sự có kẻ muốn dùng những thứ dơ bẩn dọa anh, cậu sẽ xử lý hắn. Vinh Thái Xuân đi cùng cậu đến đó, bọn họ đưa giấy tờ giả liền được cho vào trong. Jungkook đi khắp nơi tìm anh, chỉ có khu khách vip là không thể vào được. Cậu ra ngoài thử gọi điện cho anh, bất ngờ là không gian bên kia vô cùng im lặng, Taehyung không phải đang ở trong quán bar. Cậu biết rõ giờ làm việc của trai bán hoa ở đây nên có thể xác nhận chuyện bất thường gần đây không liên quan đến chỗ này. Vinh Thái Xuân cho tay vào túi, chán nản nói:
  • Thái Xuân
    Thái Xuân
    Không chừng anh ta chỉ muốn mua chút đồ đắt tiền cho em trai, em gái thôi
  • Jungkook gật đầu, bây giờ chỉ có thể tin vào mấy cái lý do đó.
  • Tạm biệt Vinh Thái Xuân ở ngã tư, cậu lại đến nhà của anh học. Taehyung không có chút sức sống để dạy, cậu hỏi thì anh nói mất ngủ. Anh là học sinh gương mẫu nên không thể nào ngủ trên lớp, bây giờ không ngủ được, cơ thể lại mệt mỏi đâm chán nản. Cậu đứng dậy lấy cặp rồi kéo anh đi, muốn anh thư giãn một chút. Jungkook đưa anh đến nhà hàng rồi đi xem phim cho khuây khỏa tinh thần. Nó thật sự có tác dụng, anh đã cười rất nhiều trong suốt bộ phim hài mà hai người đã xem. Đang đến đoạn gây cấn nhất thì anh lại có điện thoại, cậu nhíu mày lại:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Nếu không quan trọng thì anh tắt máy đi, phim đang hay
  • Taehyung lắc đầu, anh đứng dậy, khom lưng đi vượt qua dãy ghế ngồi, đi ra bên ngoài nghe điện thoại. Mãi không thấy anh vào nên cậu định đi ra tìm, có lẽ là trao đỗi với giáo sư nên mới lâu như vậy.
  • Jungkook định đi thì âm báo tin nhắn vang lên, những người trong rạp phim liếc nhìn cậu vì đã gây ra tiếng động khi họ đang xem phim. Cậu cúi đầu xin lỗi tứ phía rồi cẩn thận giảm độ sáng điện thoại rồi mới đọc tin nhắn mà anh gửi. Taehyung có việc phải đi nên nhắn cậu không cần phải đợi. Xem phim xong cậu hãy về nhà, anh sẽ ra ngoài một lúc lâu nên không thể dạy cậu học. Jungkook hỏi chuyện gì thì chỉ nhận lại sự thờ ơ của anh. Taehyung đã xem tin nhắn mà không thèm trả lời cậu. Đêm đó Jungkook trằn trọc không ngủ được, cũng vì anh dạo gần đây dường như rất bận, bận giấu diếm cậu chuyện gì đó.
  • Khi cậu định ngủ thì có tin nhắn từ anh đến, Jungkook lập tức mở điện thoại xem tin nhắn. Sự chờ đợi của cậu lại được đền đáp bằng tin nhắn mượn tiền của anh. Cậu nắm chặt tay mình ném chiếc điện thoại vào chiếc tủ gần đó, anh cần tiền để làm gì? Có chuyện gì khó nói đến vậy? Nếu ngày mai ở trường anh không chịu nói thật cho cậu biết thì cả hai sẽ thật sự kết thúc. Cậu không muốn quen một người cứ làm chuyện bí mật sau lưng cậu, cậu không đủ bao dung hết lần này đến lần khác.
  • Nhưng Jungkook lại thôi ý định đó, ngày mai cậu phải thi rồi, thà tập trung vào bài thi còn hơn là bực mình về chuyện của anh. Jungkook bước vào phòng thi, trong đầu vẫn còn chuyện của anh. Cậu không tập trung nổi, cứ gục đầu xuống bàn mãi. Người bạn bên cạnh lấy bút chọc vào tay cậu, suýt nữa cậu đã mắng người vì bản thân mình bị làm phiền. Jungkook có nhẹ giọng nhất có thể để nói chuyện với người đó.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Cậu gọi tôi có chuyện gì? Không làm được bài nên phá tôi à?
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Tôi thấy cậu cứ nằm vật trên bàn mãi nên định sẽ chỉ bài cho cậu
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Cảm ơn, tôi không cần đâu
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Vậy là cậu biết làm bài, nhưng tại sao không lo hoành thành cho xong mà để giấy trống vậy?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Mặc kệ tôi, cậu cần gì phải quan tâm?
  • Jungkook cáu gắt, cậu và cậu trai kia bị nhắc nhở, suýt bị thua bài thi. Cậu ta bỉu môi nói với cậu:
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Chuyện gì cũng có cách giải quyết, nhưng cậu cũng đâu cần vì một rắc rối mà để công sức mấy tháng qua đổ sông đổ biển…
  • Cậu ta nói xong thì quay mặt đi. Jungkook tỉnh táo trở lại. Cậu ta nói rất đúng, cậu đã tốn công sức và tiền bạc của mình trong mấy tháng qua, không thể vì một chuyện chưa rõ mà từ bỏ. Nếu cậu không lấy được bằng, cậu có thể học lại nhưng bố mẹ hẳn sẽ không vui, thậm chí trách mắng cậu vì bỏ bài thi vì mấy chuyện vớ vẩn. Cả Taehyung nữa, anh đang giấu cậu chuyện gì cậu còn không biết, nếu đó là chuyện không đáng để buồn, cậu sẽ làm phí công sức anh bỏ thời gian ra ôn bài cho mình.
  • Jungkook tập trung làm bài. Thời gian làm bài kết thúc, cậu đến cảm ơn cậu bạn đã tốt bụng khuyên nhủ cậu.
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Không có gì đâu, nếu cậu biết ơn chi bằng làm bạn với tôi đi
  • Jungkook nhìn vào mắt cậu ta, hình như có gì đó được giấu diếm.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Cậu có gì khó nói cứ nói ra đi, tôi không phiền đâu
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Vậy…
  • Cậu ta bật cười đưa tay lên gãi đầu, lúng túng nói với cậu:
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Thật ra tôi thích cậu từ khi học chung với nhau, nếu có cơ hội tôi rất muốn tìm hiểu cậu
  • Jungkook ngay lập tức lắc đầu, cậu nói cho người đó sự thật rằng mình đã có bạn trai rồi. Cậu bạn đó cười nhẹ, xin lỗi rồi rời đi. Tâm trạng đột nhiên phấn chấn, cậu cũng đào hoa lắm chứ. Jungkook đến nhà khoe với anh rằng cậu làm bài rất tốt thì thấy ăn đang ngồi ôm đầu trước cửa. Cậu cố lấy tinh thần tốt nhất của mình đến nói chuyện với anh.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Taehyung, anh đang suy nghĩ gì vậy?
  • Anh nhìn qua, làm cậu giật cả mình. Hình như là anh vừa nghiến răng, nhìn cậu vô cùng giận dữ. Taehyung nhận ra cậu, gương mặt anh giản ra rồi xin lỗi cậu.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Anh đang nghĩ chút chuyện
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Chuyện gì mà khiến anh có vẻ tức giận vậy? Có thể tâm sự với em không?
  • Taehyung lắc đầu nói chuyện đó không có gì quan trọng, hiện tại anh đang rất chán nản nên muốn đi chơi với cậu. Hai người lại ăn ở nhà hàng hôm nọ rồi đến rạp phim, cậu chọn một bộ phim hài giống lúc trước. Nhưng hôm nay anh không cười mà lại ngả đầu ngủ trên vai cậu. Điện thoại anh rung lên bên túi, Taehyung dường như rất mệt nên không nhận ra được. Cậu giúp anh lấy điện thoại ra, là một số lạ gọi đến. Cậu định sẽ tắt nhưng nhủ bụng là nếu có chuyện gì quan trọng thì sao nên đã nhấc máy. Bên kia là tiếng khóc của một đứa con trai, miệng hỏi Taehyung tại sao không đến thăm cậu ta. Jungkook không ngăn nổi cơn giận trong mình khi nghe người đó nói chuyện thân thiết với anh, cậu đã lớn tiếng tra hỏi:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Mày là ai!?
  • Đứa con trai bên kia điện thoại nấc lên vì bất ngờ, cậu ta vội tắt máy, còn cậu vẫn la hét vào điện thoại. Taehyung bị giọng cậu đánh thức, anh đứng dậy chộp lấy chiếc điện thoại trên tay cậu. Taehyung xem số gọi tới, anh nhăn mặt lại định sẽ mắng cậu vì tự tiện nghe điện thoại của mình nhưng bắt gặp ánh mắt giận dữ của cậu, anh không cách nào có thể nói thành lời.
  • Jungkook như con thú nhỏ đang giận dữ, cậu túm áo anh đi ra ngoài hỏi chuyện. Jungkook đẩy mạnh anh vào tường, áp sát người, giọng nói vẫn tức giận như vậy: Thằng đó là ai? Anh mau nói cho tôi biết đi Taehyung nói đó là bạn của mình, cậu biết đó là nói dối. Làm gì có người bạn nào lại đi nói nhớ anh, khóc khi anh không đến thăm. Trong chuyện này, anh chắc chắn đã giấu cậu, không chỉ bây giờ mà suốt cả thời gian qua. Jungkook biết anh chẳng có người bạn nào thân thiết, khi cậu trai kỳ lạ mà cậu gặp ở dãy phòng trọ của anh thì chuyện này bắt đầu. Có lẽ người gọi điện đến là cậu trai đã đụng cậu vào đêm hôm đó. Cũng đẹp trai lắm, thân hình mảnh mai, làn da trắng trẻo, rất giống hình mẫu lý tưởng của anh quá còn gì.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Jungkook, cậu ấy chỉ là bạn của anh thôi, em đừng nghĩ đến những thứ khác
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Những thứ khác, anh định nói dối tôi bao lâu nữa đây!? Tôi đã phát hiện ra từ đầu rồi, cái thái độ muốn che giấu của anh, tôi đã rất mệt mỏi vì nó
  • Taehyung giải thích, đó là người bạn lúc nhỏ của anh, đã từng có một khoản thời gian yêu nhau từ khi học cấp ba nhưng đã chia tay khi anh lên đại học. Gần đây cậu ấy gặp khó khăn nên đến mượn tiền của anh, vì tình cảm lúc trước mà anh mềm lòng giúp cậu ta. Người đó là Phong Mạnh, cậu ta là một người tốt, chỉ có thói quen cờ bạc thôi nhưng bây giờ đã bỏ dần rồi.
  • Jungkook siết chặt tay lại nghe anh kể về cậu ta. Cho dù anh có nói thế nào, có giải thích ra sao thì cậu cũng không tin, một lời cũng không tin. Thời gian qua anh đã đánh mất lòng tin của cậu bằng những lời nói dối không có điểm dừng. Vả lại, nếu chỉ là quan hệ bạn bè, anh cần gì phải giấu cậu? Rõ ràng là có những thứ mà anh không dám nói ra. Jungkook túm chặt cổ áo của anh ép vào tường.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh ngậm miệng lại đi, tôi không tin những gì mà anh nói. Taehyung, một là anh kết thúc với cậu ta ngay, tôi sẽ tha thứ cho anh. Nếu anh vẫn còn quan tâm cậu ta thì chúng ta kết thúc
  • Dù có thế nào thì cậu vẫn muốn cho anh một cơ hội vì vẫn còn yêu. Cậu muốn dùng lại cách trước kia mà hai người đã từng dùng để tha thứ lỗi lầm của nhau. Nhưng không thể dùng nhiều được, cứ phạm lỗi lại bao dung tha thứ nếu đối phương từ bỏ, cậu cũng sẽ mau chóng chán ghét cuộc tình này. Taehyung hơi lưỡng lự, một phần là Phong Mạnh vừa bị tai nạn, cậu ta sống xa bố mẹ nên chỉ có anh là người chăm sóc. Bỏ mặc cậu ta bây giờ thì đáng thương lắm.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Có thể… để anh chăm sóc cho cậu ta đến khi ra viện không?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Được
  • Cứ quay lại chăm sóc cho cậu ta, người đã không nỡ từ bỏ người yêu cũ để đi cùng cậu thì thế nào cũng sẽ không có kết quả. Cậu thà chấp nhận buông tay anh, có thể đau buồn một chút thôi. Jungkook bỏ đi, Taehyung kéo lại, anh cầu xin cậu chấp nhận thỉnh cầu của anh cùng lời hứa sẽ không rời xa nhau.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi không tin kẻ đã lừa dối mình hứa đâu. Biết đâu khi chăm sóc người yêu cũ anh lại động lòng với cậu ta, tôi sẽ thành kẻ ngốc khi chờ đợi và tin tưởng anh
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Sẽ không đâu!
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Làm sao tôi biết được? Anh đã động lòng lấy tiền của tôi cho cậu ta rồi đấy thôi. Anh có thể không có ý nghĩ phản bội tôi bây giờ nhưng cậu ta đã rất rõ ràng muốn cướp anh khỏi tôi rồi
  • Taehyung nắm chặt hai tay cậu, anh nói mình sẽ không dính líu gì đến Phong Mạnh nữa nhưng hãy cùng anh đến bệnh viện nói chuyện rõ ràng với cậu ta. Cậu không muốn gặp cũng không muốn tiếp xúc với tên đó nhưng anh cứ nài nỉ nên miễn cưỡng gật đầu đi theo. Họ đến bệnh viện, anh dẫn cậu đến phòng của Phong Mạnh, không thấy cậu ta trong phòng. Đồ đạc vẫn còn đặt ở đó nên có lẽ cậu ta chỉ ra ngoài thôi. Taehyung bảo cậu đợi ở phòng bệnh, còn anh đi tìm Phong Mạnh, chuyện này giải quyết càng nhanh càng tốt.
  • Jungkook ngồi đung đưa chân trên giường, lúc nãy cậu quá nóng giận nên hơi hồ đồ. Cậu không muốn xa Taehyung. Cậu nhận ra rằng mình quá u mê anh, nếu thật sự xa nhau, cậu sẽ không đơn giản là đau buồn một thời gian. Cậu yêu Taehyung hơn cậu nghĩ rất nhiều, nên, khi anh có thể từ bỏ người yêu cũ, cậu sẽ thật sự tha thứ cho anh, cậu định bụng là vậy. Jungkook ra ngoài khi thấy anh chưa trở lại. Cậu mở cánh của phòng bệnh ra, ló đầu nhìn qua hai bên. Khi quay qua hướng bên trái, cậu gần như đã chết lặng đi.
  • Người cậu vừa muốn tha thứ và ở bên suốt đời lại đang say đắm hôn người con trai khác. Đó là Phong Mạnh, người yêu cũ của anh và anh cũng là người yêu cũ của của cậu ta. Jungkook ngây người nhìn cho đến khi đôi môi của họ rời nhau. Dãy hành lang này không có ai, chỉ có cậu trống rỗng nhìn thấy cái hôn nồng nàn ấy. Phong Mạnh nhìn sang cậu, cậu ta nhếch môi cười như thách thức cậu tranh giành Taehyung. Anh nhìn sang, giật mình đi lại ngay bên cạnh cậu. Jungkook chưa nghe anh giải thích đã tát cho một cái mạnh. Mọi việc rõ ràng như thế còn giải thích để làm gì? Một đứa ngốc cũng có thể nhìn ra là anh còn tình cảm với người yêu cũ.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Đó là nụ hôn cuối cùng thôi, chỉ là nụ hôn tạm biệt nhau!
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh có bạn trai rồi đấy!
  • Người yêu anh đang đứng trước mặt anh đây, vậy mà còn có thể hôn người khác. Nếu cậu ta nói muốn làm tình với anh lần cuối, chắc bệnh viện đã thành cái khách sạn của hai người rồi.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh xem tôi là gì hả? Không quan trọng bằng yêu cầu của cậu ta sao?
  • Cái nhếch mép của Phong Mạnh cho cậu biết rằng cậu ta vẫn có ý định tranh giành anh với cậu. Cái hôn đó khác nào cậu ta đã thắng cậu hết một nữa ván đấu. Taehyung mà cậu biết không phải kiểu người hồ đồ như vậy, trừ khi anh vẫn rung động với cậu ra, mềm lòng chấp nhận và chăm lo cho cậu ta như cậu. Lồng ngực cậu nhói lên. Người xem thường tất cả mọi thứ như cậu cũng có ngày chịu loại cảm giác này. Cậu không nhìn mặt Taehyung mà bỏ về nhà mình. Anh không đuổi theo cậu, một mình cậu rời bệnh viện trong đêm tối. Jungkook đang lang thang trên đường thì gặp Vinh Thái Xuân đang đi mua đồ. Cậu ta nhìn thấy cậu thì bất ngờ lắm. Biểu cảm của cậu cứng đờ như một kẻ ngốc bỏ đi mất nhận thức của mình. Cậu chạy đến, gục mặt vào vai của Vinh Thái Xuân rồi bật khóc thật lớn.
  • Thái Xuân
    Thái Xuân
    Jungkook, chuyện gì thế?
  • Cậu đột nhiên khóc làm cậu ta trở nên bối rối, cậu không chịu nói ra khiến cậu ta không biết phải dỗ làm sao. Cậu chỉ muốn khóc thôi, vì người cậu đã dành hết lòng để yêu thương. Vinh Thái Xuân từng mỉa mai cậu sẽ chẳng yêu nỗi bất cứ ai thật lòng nhưng bây giờ thì có rồi.
  • Tình cảm lúc đầu có hơi mông lung nhưng dần dần về sau cậu càng trân trọng nó. Mọi lỗi lầm của đối phương đều có thể bỏ qua và tiếp tục bên nhau. Còn bây giờ thì không thể nữa, lần này cậu không muốn tha thứ cho anh nữa. Taehyung xem trọng người đó hơn cậu, vẫn còn quan tâm, vẫn còn lưu luyến nhau. Anh bắt cậu đợi, phải đợi như thế nào đây? Cậu không đủ bao dung nhìn bạn trai mình lo cho người khác, không muốn bạn trai mình hôn từ biệt người khác hết lần này đến lần khác. Tâm của anh không vững, Phong Mạnh lại có ý tranh giành, cậu làm sao có thể có được anh một cách trọn vẹn?
  • Vinh Thái Xuân kéo cậu đến một quán coffee gần đó, để cậu bình tĩnh một chút cậu ta mới bắt đầu hỏi chuyện.
  • Thái Xuân
    Thái Xuân
    Chuyện như thế nào? Cậu kể cho tôi đi, có thể tôi sẽ không giúp được gì nhưng như vậy sẽ giúp cậu nhẹ lòng đi một chút
  • Jungkook gạt đi nước mắt rồi nói:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Taehyung còn tình cảm với người yêu cũ, hôm nay còn nhìn thấy họ hôn nhau. Dù đã biết tôi có mặt ở rất gần đó nhưng họ không hề ngần ngại, người yêu cũ của anh ta còn nhếch mép cười chế giễu tôi
  • Bây giờ cậu cảm thấy bản thân mình thảm hại. Trên mọi phương diện đều hơn cậu ta, nhưng Phong Mạnh lại là tình đầu của Taehyung, còn có mối gắn kết của bạn thân lâu năm cùng nhau lớn lên. Đến tận giờ anh vẫn chưa thể quên được cậu ta, cậu liệu còn có cơ hội không?
  • Vinh Thái Xuân cùng tâm sự với Jungkook, suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng chẳng có ích gì. Cậu buồn bã đi về nhà mình, bố mẹ nuôi ngủ từ lâu rồi nên chẳng có ai có thể cho cậu lời khuyên. Lên phòng, cậu nằm úp trên giường không nhìn đến điện thoại. Trên màn hình có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn được gửi đến từ số của anh. Cậu không nhận máy hay đọc một tin, chỉ là những lời ngụy biện giống nhau. Càng muốn tha thứ cho anh thì cậu càng cảm thấy đau lòng.
  • Ngày hôm sau, cậu thức dậy khi nghe anh gọi tên mình, mở mắt nhìn lên trần nhà một màu xám xịt, lạnh lẽo vô cùng. Jungkook nhìn sang phía cửa sổ, tiếng của anh phát ra từ đó, cậu lờ đờ ra khỏi giường đi đến cửa sổ nhìn xuống phía cổng nhà mình. Taehyung hét lớn rằng mình muốn nói chuyện với cậu. Jungkook bừng tỉnh, cậu vội chạy ngay xuống nhà kéo anh đi chỗ khác, nếu để bố mẹ nuôi biết cậu và anh đang gặp rắc rồi thì phiền phức lắm. Cậu kéo anh đến trước cổng của một người hàng xóm, ngó nghiêng dọc không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Anh tìm đến cậu vào sáng sớm thế này chắc cũng vì chuyện ngày hôm qua.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh có chuyện gì thì mau nói đi
  • Taehyung đầu tiên là nắm chặt tay cậu, giải thích chuyện ngày hôm qua một cách rõ ràng. Anh gặp Phong Mạnh chia tay nhau khi lên đại học. Phong Mạnh đi cùng chú mình đến nơi khác làm việc, vì ảnh hưởng của người lớn mà cậu ta lao đầu vào cờ bạc rồi nợ nần đủ nơi. Không còn cách nào trả nợ cậu ta mới tìm đến anh, cầu xin anh giúp. Taehyung vì tình nghĩa lúc trước mà đồng ý giúp đỡ cậu ta về mặt tiền bạc. Cho đến hai hôm trước, cậu ta bị nhóm người đòi nợ đánh nhập viện và cần một số tiền lớn, anh đang đắn đo việc mượn tiền cậu để lo viện phí và món nợ đó. Khi có rồi anh lại cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu và muốn cắt đứt với Phong Mạnh sau khi các khoản nợ được trả xong.
  • Vào hôm ở bệnh viện, Phong Mạnh đã nghe anh nói muốn cắt đứt với mình. Điều cậu ta muốn sau cùng không có gì ngoài nụ hôn đó, anh lúc đó chỉ muốn đáp ứng rồi kết thúc nhanh chuyện này.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Vậy, hai người đã thật sự kết thúc chưa?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Đã kết thúc rồi, anh đã nói rõ với Phong Mạnh vào sáng nay. Jungkook, làm ơn tha thứ cho những gì anh đã làm, anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Nghe giống như anh đang hứa với giáo viên của mình ấy nhỉ?
  • Taehyung cúi đầu, anh làm ra khuôn mặt đáng thương đó, cậu không muốn nhìn một chút nào.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Được rồi, em tha thứ cho anh
  • Dù sao thì cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều, chỉ cần không để Phong Mạnh đó lại gần anh thì cậu sẽ không phiền. Taehyung vui mừng ôm lấy cậu, cậu nghiêm mặt cảnh báo anh: Nếu anh phản bội em một lần nữa, em nhất định sẽ giết chết anh đấy Nghe lời đe dọa của cậu có hơi sợ nhưng anh đã gật đầu. Jungkook và Taehyung lại là một đôi, anh tạm biệt cậu để về nhà lo bữa sáng cho mấy đứa em của mình.
  • Trong lòng cậu có gì đó nhẹ đi, cậu vẫn là tin tưởng vào anh hơn bản thân mình. Jungkook cười khổ, người ta nói khi yêu, con người sẽ ngu muội đi ít nhiều, câu đó đúng là nói cậu đấy. Jungkook về phòng nhắn tin với Vinh Thái Xuân, người đã quan tâm hỏi han cậu từ suốt buổi tối hôm qua.
  • [Mình và anh Taehyung quay lại với nhau rồi]
  • [Vậy à? Chúc mừng nhé]
  • Vinh Thái Xuân phản ứng như thể chẳng có gì bất ngờ. Hai người cứ hiểu lầm nhau rồi lại làm hòa với nhau. Chuyện lớn, chuyện bé gì Vinh Thái Xuân cũng biết, tin hai người hòa hợp lại với nhau cậu ta cũng nhận được trước tiên. Lần này chuyện lớn thật đấy nhưng cậu ta cũng đoán được. Khi Jungkook còn yêu, hai người chắc chắn chưa thể tách nhau ra được.
  • Ở trường học, Jungkook ngồi làm thực hành, cậu không may lại bị hợp chất bắn lên mắt, không gây hại nhưng khiến mắt cậu cay. Rửa sạch thì không có vấn đề gì nữa, chỉ bị giáo sư trách mắng vì bất cẩn. Cậu không thể gặp anh vì khác lịch học, Vinh Thái Xuân không có việc bận nên đi chơi cùng cậu trong khi đợi anh xong tiết học. Jungkook và Vinh Thái Xuân đến quán bar lúc trước anh làm việc để uống chút cocktail. Hai người đang nói chuyện thì có một cặp nam với nam đi đến ngồi bên cạnh, dựa theo cuộc nói chuyện giữa họ, anh trai trẻ kia là trai bán hoa của quán bar, còn người đàn ông lớn tuổi hơn là khách hàng. Thường những trai bán hoa chỉ phục vụ khách vip, nhưng có một số trường hợp họ tiếp khách thường nếu thấy thích.
  • Người đàn ông lớn tuổi hơn ăn nói rất rụt rè, còn anh trai bán hoa lại rất bạo dạng. Nói chuyện một hồi thì người đàn ông lớn tuổi hơn rời khỏi. Anh trai bán hoa thở một hơi dài, nốc hết rượu trong ly. Cậu liếc nhìn qua, hình như có lần cậu thấy anh ta đi chung với Taehyung, có thể là hai người họ có quen biết với nhau. Anh ta nhận ra cậu qua một cái nhìn, đôi tay to lớn của anh ta vỗ vào lưng cậu.
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Cậu là khách hàng của Taehyung đúng không? Hai người dạo này sao rồi?
  • Cậu ho mấy cái vì cái vỗ đầy uy lực của anh ta rồi trả lời:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi và anh ấy trở thành người yêu rồi, không còn quan hệ khách hàng nữa
  • Anh trai đó vuốt cằm nghĩ ngợi, chuyện tốt vậy mà Taehyung không thèm nói với anh ta. Người đó còn nhiều chuyện kể cho cậu những chuyện lúc trước.
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Nhớ khi cậu bám đuôi theo Taehyung, cậu ta đã cầu xin tôi quyến rũ cậu. Trong tấm ảnh lúc đó cậu cứ như học sinh trung học nên tôi đã từ chối vì sẽ khá rắc rối nếu động đến những người dưới mười tám tuổi. Không ngờ cậu lại là sinh viên đại học rồi, lại còn là sinh viên xuất sắc nữa
  • Cậu cười gượng, người này biết quan hệ với người dưới mười tám tuổi sẽ rắc rối nhưng không thèm cảnh báo Taehyung một câu, bạn tốt thật.
  • Mà bây giờ chắc anh ta đã không còn qua lại với anh ta nữa nhỉ? Anh đã hứa với cậu và bố sẽ không quay lại chỗ này thêm một lần nào nữa.
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Lạ nhỉ?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Lạ?
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Thì Taehyung đó, cậu hẳn là rất giàu có nhỉ? Tôi từng nghe Taehyung nói cậu chi rất nhiều tiền cho cậu ta
  • Jungkook gật đầu, nhà cậu đúng là giàu có nhưng đa phần tiền của cậu cho anh đều là tiền tiết kiệm. Trước đây cậu ăn chơi rất nhiều, nhưng có một khoản thời gian cậu ngừng chơi đùa, bắt đầu tập trung vào việc học. Những khoản tiêu vặt và tiền thưởng của bố mẹ không dùng đến việc gì nên sau mấy năm, cậu có một khoản khá. Nhưng sao anh ta lại nói chuyện này lạ?
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Cậu nhiều tiền như vậy thì chắc rất thoải mái. Vậy tại sao cách đây mấy ngày Taehyung lại đến chỗ tôi mượn tiền? Không phải gia đình cậu phá sản đó chứ?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Làm gì có chuyện đó, công việc của bố và mẹ vẫn đang phát triển rất tốt. Tuần trước công ty con của bố tôi vừa hoàn thành xong một hợp đồng lớn, thu về rất nhiều lợi nhuận
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Vậy thì vì lý do gì mà Taehyung lại cần tiền như thế mà không đến vay cậu?
  • Có lẽ là do khoản nợ của Phong Mạnh. Anh không thể nói vì sợ cậu biết chuyện nên chỉ có thể mượn mỗi lần một ít, nếu thiếu sẽ đi vay nơi khác. Ấy vậy mà anh trai kìa ồ lên như hiểu ra được chuyện gì đó.
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Phải rồi, là chu cấp cho người yêu
  • Jungkook nhíu mày lại. Chu cấp cho người yêu cũ sao? Anh ta rõ ràng biết gì đó. Anh trai bán hoa kia nói rồi mới biết mình lỡ lời. Bọn họ đã là người yêu của nhau, anh ta nói ra vậy chẳng khác nào muốn chia rẽ người ta.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Chu cấp cho người yêu cũ là sao? Anh mau nói đi!
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Không… cậu nghe lầm rồi
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi không có nghe lầm, mau nói ra ngay không tôi đánh gãy chân anh
  • Cậu kêu Vinh Thái Xuân đang chán nản ngồi bên cạnh giúp mình đánh gãy chân anh ta. Thấy cậu có vẻ sẽ làm thật nên anh ta đã chấp nhận nói. Taehyung không làm trai bán hoa vì sở thích hay đây là công việc duy nhất anh có thể làm. Anh đã từng thử làm những công việc khác như chơi cổ phiếu, phục vụ bàn, bán hàng online nhưng không thu về kết quả tốt. Lương không cao. Anh được anh trai bán hoa đây giới thiệu đến làm chỗ này, chỉ cần thỏa mãn bọn đàn ông thì có thể kiếm được rất nhiều tiền.
  • Taehyung đã chấp nhận làm việc, một phần vì kiếm tiền nuôi em, một phần sẽ gửi cho người yêu của mình là Phong Mạnh. Cậu ta liên tục đòi tiền Taehyung và anh vẫn ngu ngốc chuyển tiền của mình cho cậu ta khi cậu ta cần. Chung quy lại, số tiền mà anh ta cực khổ làm ra lại đi nuôi một kẻ vô dụng. Taehyung lợi dụng cậu để kiếm tiền nuôi sống kẻ khác, anh tiếp cận và chấp nhận cậu cũng chỉ vì muốn có tiền khi Phong Mạnh cần.
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Tôi chưa từng nghe hai người họ chia tay nên khá bất ngờ khi biết cậu và Taehyung là một đôi. Chắc là cậu ta đã cắt đứt với Phong Mạnh lâu rồi mới lấy can đảm để có thể quen cậu
  • Không, đến bây giờ họ vẫn còn tình cảm với nhau. Anh ta nói họ chưa chia tay, vậy có khi nào đến tận lúc đó hai người vẫn đường đường chính chính là người yêu của nhau. Còn cậu chính là một khách hàng, nuôi cả hai người họ? Cậu tin anh như thế nhưng đã bao nhiêu lần anh cố nói dối cậu. Cái gì mà yêu, ở bên cạnh, nghiêm túc. Chuyện tình cảm của anh và Phong Mạnh chưa giải quyết xong lại còn hứa hẹn sao?
  • Jungkook siết chặt ly cocktail trên bàn. Thân người cậu run lên giận dữ. Taehyung là loại người gì? Sau lưng thì lén lút qua lại với Phong Mạnh, còn trước mặt lại nói yêu thương cậu. Bây giờ cậu chẳng biết câu nào của anh là thật, câu nào là giả. Đoán là những lời anh nói lúc sáng cũng chỉ là những lời nói dối để níu chân một tên ngốc như cậu. Nụ cười chế giễu của Phong Mạnh lúc đó, không phải muốn tranh giành Taehyung với cậu, mà là cười nhạo cậu. Cậu ta đã biết Taehyung đã là của mình, không cần tranh giành với ai.
  • Jungkook chập chững đi ra khỏi quán bar, cậu tự hỏi mình khác gì một khách hàng. Nghe lời ngon tiếng ngọt của một tên **** rồi vui vẻ chi tiền ra. Cứ ngỡ là họ yêu mình nhưng tất cả chỉ là một vở kịch được diễn quá xuất sắc. Taehyung là một kẻ dối trá, anh ta còn đốn mạt hơn những gì cậu đã tưởng tượng.
  • Jungkook ngồi trước cổng nhà mình, cậu không khóc nữa. Trong lòng đau đến nỗi nước mắt cũng không thể rơi nữa rồi. Vinh Thái Xuân ngồi xổm trước mặt cậu, cậu ta đặt tay lên vai an ủi cậu. Đôi mắt lờ đờ của cậu nhìn lên, sâu thẩm và đầy vết nhơ.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Thái Xuân, cậu biết không? Sáng nay tôi đã nói với Taehyung, nếu biết anh ta lại phản bội tôi, tôi sẽ giết anh ta… Ngày mai, tôi sẽ làm, khiến cho tên phản bội đó biến mất khỏi thế giới này
  • Vinh Thái Xuân muốn ngăn cậu lại nhưng không thể thốt ra được câu nào. Đôi mắt đó, nét mặt đó của cậu như đã chất chứa quá nhiều sự căm ghét dành cho Taehyung. Một kẻ đang đi lầm đường không thể nào kéo lại được nữa, dù ai có ngăn cản, cậu cũng sẽ làm.
  • Hôm sau, Jungkook gọi điện cho Taehyung.
  • Em nghe nói hôm nay Phong Mạnh sẽ xuất viện, chúng ta cùng uống ở nhà anh để chúc mừng nhé?
  • [Em… em không phiền sao?]
  • Sao lại phiền chứ, dù sao anh cũng chỉ yêu một mình em thôi mà, em tin tưởng anh
  • [Vậy cũng được, để anh chuẩn bị thức ăn]
  • Vâng, anh yêu…
  • Jungkook tắt máy, mắt liếc qua hai lon bia mà mình đã chuẩn bị từ trước. Trong đó có tiêm một loại thuốc do cậu tự điều chế ra, còn chuột bạch chết kế bên là đối tượng thử nghiệm của cậu. Khi Jungkook tiêm thuốc vào trong cơ thể nó, con chuột đã rất đau đớn trước khi chết. Tưởng tưởng cảnh Taehyung và Phong Mạnh đó đau đớn… quằn quại vì tác dụng của thuốc, cậu lén nở một nụ cười lạnh lẽo. Đó chắc chắn là cái kết cho những kẻ đã xem cậu như một tên ngốc.
  • Jungkook xách bia đi ra khỏi nhà, Vinh Thái Xuân đến ngăn cản cậu, lần này là cậu ta thật tâm khẩn cầu cậu quay đầu lại.
  • Thái Xuân
    Thái Xuân
    Jungkook, nếu cậu không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ đến người nhà của cậu chứ? Họ sẽ thế nào nếu biết cậu giết người. Cậu không những lãng phí cuộc đời mình trong tù mà còn lãng phí cả thời gian bố mẹ chờ đợi cậu
  • Jungkook mỉm cười, một nụ cười chua xót:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Không có mình họ vẫn sẽ sống tốt mà, mình cũng chỉ là một đứa con nuôi thôi. Nếu hôm nay không làm thì mình thật sự sẽ điên lên
  • Vinh Thái Xuân bất lực, cậu đã mất hết lý trí rồi, đến chuyện đúng sai cũng không thèm nghe nữa. Nếu Taehyung là một kẻ tồi, cậu cứ quên hắn đi, trên đời này thiếu gì người hơn anh ta. Cậu lắc đầu, đúng là Taehyung không phải người tuyệt vời nhất trên thế giới này, nhưng anh ta là người duy nhất mà cậu xem là cả thế giới. Khi thế giới sụp đổ, cậu cũng chết rồi.
  • Vinh Thái Xuân không cản nổi cậu, cậu ta muốn tìm bố mẹ nuôi, hôm nay là chủ nhật nên họ đều ở nhà, nếu là lời của họ, có khi sẽ thức tỉnh được cậu. Jungkook liếc trông dáng chạy gấp gáp của Vinh Thái Xuân mà mỉm cười.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Cậu đang định gọi bố mẹ tôi sao?
  • Jungkook lẩm nhẩm rồi đi vào trong nhà, Vinh Thái Xuân ở trong phòng bố mẹ nuôi của cậu. Cậu ta ra sức lây họ dậy trong vô vọng. Jungkook bật cười như một kẻ điên, nói với cậu ta bằng chất giọng rợn người:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Theo như cậu nói, bố mẹ sẽ rất đau lòng khi biết tin tôi giết người, nên tôi đã giết bố mẹ mình trước, để hai người họ không thể đau lòng được. Nếu cậu muốn, có thể báo cảnh sát đến đây, điện thoại vẫn hoạt động được đó, tôi chưa cho cắt dây đâu
  • Jungkook quay mặt đi, cậu chợt dừng lại, liếc mắt lui phía sau nhìn Vinh Thái Xuân đang run rẩy nhấc điện thoại lên.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Thật tốt đó, cậu đúng là bạn tốt của tôi. Vinh Thái Xuân, đừng run rẩy, tôi sẽ không giết cậu đâu
  • Jungkook tiếp tục đi về phía trước, Vinh Thái Xuân ngã oạch xuống nền nhà. Không thể cứu nổi, tinh thần của Jungkook đã rơi xuống đấy vực rồi. Cậu ta gượng dậy, nhìn chiếc chăn cử động lên xuống rất khẽ. Cậu ta như hiểu ra điều gì đó, lập tức đứng dậy áp tai vào lồng ngực của bố cậu. Trái tim vẫn đập, hơi thở vẫn còn đây. Vinh Thái Xuân thở hắt ra một hơi, chân cậu ta mềm nhũn ra, tay bụm miệng lại bật khóc như con nít. Cậu chỉ cho họ uống thuốc ngủ thôi, làm sao cậu có thể giết những người mình yêu thương nhất được, họ là những người quan trọng nhất của cậu.
  • Jungkook đi đến nhà của Taehyung, điện thoại trong người không biết đã reo lên bao nhiêu lần nhưng cậu chẳng mảy may chú ý đến nó. Cậu vừa đến cổng nhà trọ thì dừng lại, nhìn chiếc cửa phòng anh mở, cậu đã thấy phấn khích. Muốn nhanh nhanh xem phản ứng của họ khi uống thứ thuốc mà cậu đã điều chế ra được.
  • Taehyung đi ra, nở nụ cười gượng gạo bảo cậu về nhà. Đồ ăn đã bày sẵn ra bàn, cậu mỉm cười thật tươi khi nghe những đứa em của anh cảm ơn những món quà mà chúng được tặng. Quay lại bàn ăn, cậu lấy đủa gắp một miếng cho vào miệng.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Hình như đồ ăn làm vội nên không được ngon lắm, anh cũng có lúc nấu ăn ẩu như thế này sao Taehyung?
  • Hai người họ nín lặng ngồi quanh chiếc bàn tròn đặt ở giữa nhà. Hình như ngày hôm nay các câu hỏi của cậu bọn họ rất khó để trả lời. Cậu lấy bia ra, vô tình để lộ con dao được giấu trong túi bóng màu đen cùng những lon bia. Cậu lấy những lon bia được chuẩn bị cho Phong Mạnh và Taehyung, còn tốt bụng bật nắm lon sẵn rồi mới rót vào trong ly. Jungkook nâng ly mình lên nhưng Taehyung và Phong Mạnh không động đậy.
14
Chương đặc biệt 6