Kim TaehyungCậu tại sao lại thích tôi chứ?
Jeon JungkookChuyện đó mà anh cũng hỏi hả, bất cứ ai cũng muốn yêu anh hết, em chỉ là một trong số đó thôi
Kim TaehyungKhông phải… chuyện nhiều người thích tôi, tôi biết, nhưng vì sao cậu biết được những bí mật của tôi rồi mà vẫn thích tôi?
Jeon JungkookEm không biết, em chưa từng xem chúng là vật cản giữa anh và em
Taehyung cười gượng, anh tiến tới hôn lên môi cậu. Jungkook giật mình, tròn mắt nhìn vào anh. Taehyung bỏ môi cậu ra, nhìn cậu say đắm.
Kim TaehyungCảm ơn cậu, vì đã không xem thường tôi
Jungkook đưa tay sờ lên môi mình:
Jeon JungkookĐàn anh, nụ hôn vừa nãy…
Taehyung đỏ mặt, vội quay đi chỗ khác:
Kim TaehyungVì cậu đã giúp tôi rất nhiều, cậu cũng không phải người xấu… nên tôi nghĩ mình có chút tình cảm với cậu
Jungkook mỉm cười vui sướng ôm lấy anh, cuối cùng người mà cậu thích cũng đã thích lại cậu, cảm giác này thật khó tả. Cậu như bay lên chín tầng mây vậy, sung sướng làm sao. Jungkook đưa tay vào trong áo anh, thì thầm ra tai.
Jeon JungkookNếu vết thương của anh lành rồi thì chúng ta có thể làm chuyện đó ở đây không?
Cậu và anh chốt cửa nhà vệ sinh lại, sau đó cả hai cơ thể cuốn lấy nhau không buông. Buổi tiệc tất niên ở nhà cậu kết thúc như thế. Hôm sau đi học, tâm trạng của cậu vẫn rất tốt. Lần này, Taehyung không còn làm lơ cậu như trước nữa mà anh sẽ lén dành cho cậu một nụ cười ấm áp.
Bạn học cùng khóa không biết cậu ăn cái giống gì mà lại tích cực học như vậy, lại còn đối xử rất thân thiện với họ. Ra về, anh đợi cậu ở cổng trường, hai người đi ăn cùng nhau, cậu có về nhà anh chơi, mua quà cho những đứa em của Taehyung. Hai người ngồi ở ghế đá bên ngoài phòng trọ, cậu vẫn chưa hết cảm xúc bồi hồi trong lòng.
Jeon JungkookEm không nghĩ có một ngày mình lại có thể yêu như thế này, có người yêu đúng là thích thật
Taehyung nắm tay cậu, ánh mắt đầy sự ôn nhu.
Kim TaehyungAnh rất vui vì có thể cùng em ở đây
Jeon JungkookAnh không giỏi ăn nói chút nào cả, nhưng vụng về như vậy em cũng thích
Jungkook tựa thử vào vai anh, tấm vai rắn chắc của anh thật vững trãi. Nhớ hôm nào cậu còn thèm khát bờ vai của anh đến phát điên nhưng giờ thì việc dựa vào nó thật dễ dàng.
Jeon JungkookTaehyung à, anh có muốn đến ở nơi tốt hơn không? Em muốn năm anh em của anh đến sống ở nơi tốt hơn, cho dù không vì anh cũng vì những đứa em của anh
Jeon JungkookAnh đừng lo về tiền, em đã nói em sẽ bao nuôi anh mà, em sẽ lo tất cả, anh chỉ cần nghe theo lời em thôi
Kim TaehyungĐược, anh nghe em
Ngày hôm sau, hai người đi coi chung cư, cậu định sẽ thuê một căn để anh em họ ở cùng nhau.
Jeon JungkookAnh thấy thế nào? Căn hộ này có hai phòng ngủ, anh xem có ổn không?
Kim TaehyungNhư thế này là quá tốt với anh em của anh rồi
Hai người cùng nhau vào trong để xem cho kỹ, căn hộ khá rộng rãi, lại còn có cả ban công. Nếu Taehyung không có ý kiến gì nữa thì cậu quyết định thuê nó. Hôm sau cậu đến phụ bọn họ chuyển vào đó sống, đồ của năm anh em không nhiều nên rất nhanh đã hoàn thành. Cậu đi mua chút đồ ăn cho họ, những đứa trẻ ăn xong một lúc sau đều đi ngủ, căn nhà còn lại hai người. Phòng đều có người nên hai người không thể làm trong đó, lại không thể làm trong phòng khách, nếu như bị bắt gặp thì không hay.
Jungkook kéo anh vào phòng tắm, thử làm ở đây một lần xem sao. Tối nay cậu được ngủ lại đây, cậu sẽ có rất nhiều thời gian ở bên anh. Người hai người vì dọn dẹp mà thấm đẫm mồ hôi rồi, cậu giúp anh cởi áo, uyển chuyển vuốt ve khắp tắm ngực trần của anh.
Jeon JungkookTaehyung… cơ thể anh đẹp thật đó
Taehyung cúi xuống hôn lên cổ của cậu, thì thầm: “Còn cơ thể em thì rất quyến rũ” Cậu vui vẻ cúi xuống cởi quần anh ra, dùng vòi xen kỳ cọ người cho anh. Nói là muốn tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ làm nhưng cả hai lại không đợi được.
Taehyung ôm Jungkook nằm trên ghế, cậu cứ trăn trở người không ngủ được. Ngước lui sau thấy anh đã ngủ say, cậu cẩn thận kéo tay anh ra khỏi người mình. Jungkook vào trong bếp uống nước, cậu ngồi trên bàn ăn, không ngưng nghi ngờ bản thân. Mỗi lần làm tình với Taehyung, cậu đều thấy rất tuyệt, nhưng lần này cảm giác hưng phấn đã giảm đi.
Jungkook không hiểu, là do làm trong nhà tắm sao? Nếu làm trên giường sẽ tốt hơn? Không phải, lần trước hai người làm trong nhà vệ sinh nhà cậu, cảm giác vẫn như lần đầu nên lần này không thể đổ cho nhà tắm, hay do cậu mệt?
Cậu cảm thấy bản thân mình có gì đó thay đổi, nhưng lại không xác định được. Cậu cất ly nước rồi qua lại ghế sofa, anh mở mắt tỉnh dậy, mơ màng hỏi cậu:
Kim TaehyungEm đi đâu vậy?
Jeon JungkookEm đi uống nước thôi
Cậu nằm xuống, anh lại ôm cậu và còn hôn vào cổ cậu nữa, lần này thì cậu đã chắc hơn. Cậu đang dần cảm thấy không còn hứng thú thái quá với những hành động thân mật với Taehyung. Tại sao? Cậu yêu anh mà, chẳng lẽ mất đi cảm giác chinh phục nên cảm thấy mọi chuyện quá dễ dàng khiến cậu cảm thấy chán nản sao? Jungkook tự trấn an bản thân mình, sẽ không có chuyện đó đâu.
Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy đã không thấy Jungkook đâu, cậu chỉ để lại lời nhắn “Em có việc nên đi trước” cho anh trong điện thoại. Taehyung không thắc mắc chuyện này, việc rời đi như vậy với anh ta không có gì là bất thường, thật ra anh lo cho Jungkook hơn, bên ngoài rất lạnh, anh sợ cậu sẽ bị cảm.
Jungkook đi như kẻ không hồn trên đường, không hiểu sao bản thân mình lại như thế. Taehyung là người cậu mong ước bấy lâu nay, bây giờ anh đã là của cậu. Cậu khao khát tình yêu của anh đến phát điên, bây giờ anh đã trở thành người yêu của cậu. Trước kia cậu chỉ cần anh biết đến sự tồn tại của cậu thôi là mãn nguyện rồi, bây giờ anh lại đối tốt với cậu hơn ai hết. Đáng ra cậu phải càng yêu anh mới phải, tại sao lại cảm thấy chán nản.
Jeon JungkookJungkook, mày điên rồi, mau tỉnh lại đi
Cậu tự đánh vào đầu mình, đánh bao nhiêu đi nữa thì cảm giác của cậu cũng không chút thay đổi, cậu thật là một đứa tồi. Jungkook ủ rũ lên lớp, cậu bạn Vinh Thái Xuân hay đến dạy đời cậu hôm nay lại bị cậu chửi cho một trần, ai cũng không dám lại gần cậu.
Giờ ăn trưa, cậu và anh ra bên ngoài ăn cùng với nhau, cậu không chăm chú ăn khiến Taehyung không vui, anh dừng đũa, lo lắng hỏi cậu.
Kim TaehyungJungkook, đồ ăn không ngon sao?
Cậu giật mình nhìn lên, hỏi lại:
Jeon JungkookAnh vừa nói gì thế?
Cậu không chú tâm nên không biết vừa rồi anh đã nói những gì. Taehyung áp tay lên trán cậu.
Kim TaehyungEm thấy không khỏe chỗ nào sao? Cứ nói ra đi
Cậu cười gượng:
Jeon JungkookEm không sao hết, anh đừng có lo
Kim TaehyungNếu có chuyện gì em cứ nói với anh, anh sẽ lắng nghe
Cậu gật đầu, sắc mặt của Taehyung ngày càng tệ, thông thường cậu luôn đáp lời anh chứ không phải dùng hành động. Hơn nữa những lúc ở riêng với nhau, cậu luôn tìm chủ đề để cả hai nói chuyện, nhưng bây giờ thì hoàn toàn im lặng, là do anh không tốt sao? Hay là anh làm gì có lỗi với cậu?
Ăn trưa xong, Jungkook viện cớ đi trước mà không chú ý nét mặt đầy sự lo lắng của anh. Taehyung không biết chuyện gì xảy ra với cậu nên đã tìm đến người hay đi cùng với cậu là Vinh Thái Xuân để hỏi chuyện.
Thái XuânÀ, anh cứ nói thẳng ra đi, chuyện của hai người tôi biết cả rồi, không cần đề phòng tôi đâu
Kim TaehyungVậy… Thái Xuân, cậu biết chuyện gì đang xảy ra với Jungkook chứ?
Thái XuânKhông biết, cậu ta hôm nay trên giảng đường rất cáu gắt, tôi có hỏi cũng không nói gì
Kim TaehyungVậy sao… cảm ơn cậu
Thái XuânSao anh không hỏi thẳng cậu ta, nếu là anh chắc cậu ta sẽ không gắt như với bọn tôi đâu
Vinh Thái Xuân đi, nói là hỏi nhưng đến khi ra về cậu vẫn tránh mặt anh. Taehyung đợi đến buổi tập của đội bóng sẽ hỏi nhưng cậu lại chăm chỉ tập luyện đến mức anh không thể bắt chuyện được. Ai ai cũng cảm thấy kỳ lạ, bọn họ xúm lại bàn luận với nhau, anh đứng ôm trái bóng trên tay nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau, cậu lại quay đi ngay lập tức, như thể người khiến cậu biểu hiện kỳ lạ như vậy là anh ấy.
Jungkook về thẳng nhà sau khi tập luyện xong, cậu như thể đang cố tránh né tất cả mọi người chứ không phải mỗi anh nữa. Ngày hôm sau, giờ ăn trưa anh lại đến tìm cậu, Jungkook không kịp trốn nên phải đến đối mặt với anh.
Kim TaehyungJungkook, hôm nay anh không thấy sữa em mua cho anh ở hộc bàn, tại sao vậy? Em xảy ra chuyện gì sao?
Jungkook lại cố tình lãng đi: Em quên thôi, giờ em không khỏe nên anh đi ăn một mình đi, không cần phải đợi em đâu
Taehyung kéo cậu lại hỏi cho rõ luôn, anh không chịu nổi cách cư xử của cậu nữa.
Kim TaehyungTại sao em lại tránh né anh, anh làm gì sai với em sao?
Jeon JungkookEm mệt rồi, em không muốn nói chuyện với anh lúc này
Kim TaehyungHôm nay anh nhất định phải nghe được lý do của em, có phải là do anh không?
Jungkook bực mình hét lớn:
Jeon JungkookKhông phải do anh mà là do em, được chưa?
Cậu nhận ra mình đã quá nóng nảy với Taehyung nên đã hạ giọng xuống.
Jeon JungkookEm thật sự mệt lắm, anh đừng tra hỏi em nữa
Taehyung thả tay để cậu đi, anh cũng không nhận ra rằng Jungkook có thể biểu hiện biểu cảm chán ghét đó trước mặt anh. Cả cậu cũng đang hối hận vì những lời nói của mình. Lỗi là do cậu, hà cớ gì cậu lại lớn tiếng với anh, Jungkook thở dài.
Jeon JungkookTối nay phải rủ anh ấy đi chơi để chuộc lỗi thôi, nếu cứ tình hình này thì cả hai sẽ phải kết thúc mất
Tối hôm đó, cậu đợi anh ở chỗ hẹn, quá giờ hẹn anh mới nhắn tin cho cậu rằng em trai của mình bị ốm, bây giờ anh phải đưa nó vào bệnh viện. Jungkook không cảm giác được gì, cậu đã không còn thấy thất vọng nữa chỉ vì anh lỡ hẹn. Cậu rảo bước đi trên đường phố, có một hộp đêm ở trước mặt, đằng nào cũng không có việc gì làm nên cậu đến đó vui vẻ một chút.
Jungkook gọi chút rượu, cậu vừa thưởng thức rượu vừa nhìn ngắm những cô em nóng bỏng trên sân khấu. Đã lâu rồi cậu không được sống trong bầu không khí sôi động này, hình như là năm lớp mười một cậu đã không đến hộp đêm hay quán bar nữa mà chỉ chăm chỉ học hành.
Tâm trạng không tốt, lại đang buồn phiền, xem ra chỗ này chính là nơi giải tỏa tốt nhất với cậu. Giữa đám đông đang hòa mình theo điệu nhạc, có một tên đi lướt qua bọn họ, hắn đô con hơn Taehyung nhưng nhan sắc không thể nào qua nổi anh.
Hắn kéo theo một người đàn ông mảnh mai khác theo mình đến một góc trong hộp đêm, hôn nhau say đắm. Cậu dường như bị thu hút vì hình thể của hắn. Đang hôn thì người đàn ông to lớn kia ném đối phương của mình qua một bên, làm động tác lau môi. Tuy Taehyung là người đầu tiên làm chuyện đó với cậu nhưng kinh nghiệm về tình trường của cậu không ít.
Người đàn ông đó chê đối phương của mình hôn quá tệ, cậu bật cười, đột nhiên lại thấy thú vị. Jungkook đến kéo người đàn ông đó lại gần mình, trực tiếp thể hiện cho người đó thấy kỹ năng của mình. Hắn hài lòng, trực tiếp bế xốc cậu lên, cậu mỉm cười thảo mãn, anh ta làm cậu quá hứng thú, cậu cúi xuống nói nhỏ vào tai anh ta.
Jeon JungkookAnh có muốn làm gì đó điên cuồng hơn không
Người đàn ông đó mỉm cười, nụ cười gian mãnh khiến cậu hết sức hài lòng, cả ánh mắt sắc bén như diều hâu kia. Hắn và cậu đến nhà nghĩ, kinh nghiệm giường chiếu của hắn rất tuyệt, tuy hơi nhanh nhưng không sao.
Hai người ngủ với nhau đêm đó, cậu thức dậy thì trời đã sáng. Nhìn sang bên cạnh mình, hắn đã đi sau khi hai người xong việc, nhưng đã để lại cách liên lạc. Cậu thật muốn gặp lại anh ta một lần nữa, cậu lần này đã chắc chắn anh ta là một đối tác giường chiếu tuyệt vời.
Ở trường đại học, Taehyung đến tìm cậu, anh xin lỗi về chuyện hôm qua, tâm trạng cậu đang vui nên bỏ qua ngay khi anh chưa nói hết câu.
Kim TaehyungJungkook à… dạo này em lạ lắm
Jungkook hơi chột dạ, cậu cố giữ bình tỉnh, nở nụ cười rạng rỡ với anh.
Jeon JungkookEm vẫn bình thường mà, bây giờ em bận lắm, tối nay còn phải hoàn thành bài tập nhóm nên có lẽ không thể đến nhà của anh được, em xin lỗi
Jungkook bỏ đi ngay trước khi anh kịp nói gì, nếu thật sự bận thì cậu phải nói với anh từ trước chứ không đợi đến khi hỏi mới khai ra. Taehyung có chết cũng không biết được sự thật rằng cậu đã qua đêm với một người đàn ông khác. Anh ta đợi cậu ở câu lạc bộ mãi nhưng không thấy cậu đến tập, lẽ nào cậu đang muốn biến mất khỏi cuộc sống của anh sao? Cậu nói yêu anh mà, đâu phải như thế này...
Trong khi Taehyung đang dằn vặt bản thân đã làm điều gì có lỗi thì cậu lại vui vẻ với người đàn ông tên Lưu Diệc Giang kia. Bọn họ ngủ với nhau trong một khách sạn sang trọng, khác xa với không khí lạnh lẽo ở căn hộ của Taehyung. Điện thoại không nghe máy, nhăn tin không thấy trả lời, cậu sắp làm anh không chịu nổi rồi. Taehyung quyết định sẽ đến nhà tìm Jungkook vào ngày mai sau khi cậu học xong giờ học buổi chiều.
Taehyung đứng đợi ở trường, đúng như anh nghĩ, cậu tránh mặt anh bằng mọi cách. Anh không thể tìm được cậu trong những sinh viên cùng khoa đi ra. Trên tay của anh là địa chỉ nhà của cậu, anh định sẽ theo đến thật. Khi Taehyung đến nơi thì trời đã xế chiều, anh định sẽ đến nhấn chuông cửa thì thấy Trấn Jungkook ở phía xa xa kia đi cùng một người đàn ông lạ mặt. Taehyung đi tới gần để xem cho rõ, bọn họ khoác tay nhau đi vào một chiếc xe sang trọng đậu bên lề đường. Taehyung không tin vào mắt mình, anh đã theo dõi hai người họ suốt quãng đường đi với mong muốn là mình đã hiểu lầm Jungkook.
Nhưng mọi chuyện lại không theo ý muốn, Jungkook và người đàn ông vạm vỡ đó đi vào khách sạn. Taehyung không muốn nghĩ nữa, anh chắc chắn hai người này lén lút quan hệ sau lưng anh. Taehyung chạy vào kéo tay Jungkook đứng lại, không để cậu đi theo người đàn ông kia. Jungkook rất bất ngờ và có chút sợ khi bắt gặp anh ở đây, cậu đứng ngây người mặc cho anh có hỏi gì đi chăng nữa. Mọi thứ anh hỏi cậu đều sẽ đáp “đúng vậy” hết thôi.
Kim TaehyungJungkook, em nói đi, quan hệ giữa em và người đàn ông này là gì?
Jungkook liếc sang người đàn ông đang đứng chờ mình, gặp phiền phức như vậy khiến sắc mặt của anh ta không được vui cho lắm. So với Taehyung đã chán ngán thì cậu thích người đàn ông này hơn, chắc là phải nói rõ cho anh hiểu.
Jeon JungkookChúng ta chia tay đi, em thích người khác rồi
Taehyung bước lùi, cậu mạnh tay hất tay anh ra khỏi người mình. Anh đứng như trời trồng nhìn người đàn ông đó kéo người mình yêu đi. Taehyung đuổi theo, cửa thang máy đóng rồi nên anh đã leo cầu thang bộ. Lúc nãy có thấy số phòng trên thẻ, anh sẽ đến đúng số phòng đó ngăn cản hai người họ lại. Lúc cậu muốn anh chấp nhận cậu khó khăn đến thế nào, bây giờ chia tay đơn giản vậy khiến anh không cam tâm.
Taehyung đứng trước cửa phòng, anh nghe được những âm thanh phóng túng từ bên trong phát ra, dù đã cố chạy nhanh hết sức nhưng anh lại tới muộn. Taehyung cay đắng khi biết được Jungkook cảm giác như thế nào khi có thể ở bên người đàn ông đó, mọi suy nghĩ đều bị anh nghe thấy qua tiếng nói đứt quãng của cậu. Giờ chẳng còn gì nữa, Taehyung đứng dậy đi về, mọi thứ liên quan đến cậu bây giờ anh phải trả lại tất cả. Taehyung đưa những đứa em của mình trở về căn nhà trọ sập xệ trước kia, trả lại căn hộ cao cấp kia cho Jungkook, anh cũng không nhận tiền của cậu nữa.
Trên trường đại học, Taehyung như cái xác không hồn nằm dài trên bàn. Bạn bè của anh ta xì xào với nhau:
Quần chúng 1Cậu ta sao thế? Thất tình à?
Quần chúng 2Điên, Taehyung của chúng ta sao có thể buồn vì thất tình được chứ, cậu ấy chỉ có thể khiến những người thích mình thành người thất tình thôi
Trong đó có một người bước đến hỏi lý do:
Quần chúng 3Taehyung, cậu làm bài tập không tốt à?
Taehyung quay đầu qua nhìn lên, anh chán nản lắc đầu rồi lại gục mặt xuống bàn. Bạn bè điêu đứng không biết nên làm thế nào, bọn họ chưa từng thấy Taehyung chán nản đến mức độ này. Một người bạn hoạt bát đến kéo anh đi xuống căn tin, định dùng đồ ăn để anh tươi tỉnh lên. Không ngờ xuống căn tin trường, anh lại đụng mặt Jungkook đang đi ăn với Vinh Thái Xuân. Cậu bạn ngơ ngác ngước nhìn người bạn thân của mình lãng tránh mặt người mà cậu theo đuổi bao lâu nay. Vinh Thái Xuân dừng lại một chút rồi đi theo, cậu ta có hỏi lý do nhưng Jungkook lại chỉ nói là hai người họ đã chia tay rồi.
Thái XuânTại sao lại chia tay, không phải cậu yêu anh ta đến chết luôn sao?
Jeon JungkookIm đi Thái Xuân, cậu lo mà ăn đi, đừng có nhiều chuyện việc của tôi
Vinh Thái Xuân gật gật, hẳn là có chuyện gì đó thú vị giữa hai người này, cậu ta cũng là dân nhiều chuyện. Vinh Thái Xuân đến tìm Taehyung sau khi đẩy Jungkook về lớp.
Thái XuânChuyện của anh và Jungkook tôi biết rồi, tôi có nghe cậu ấy kể. Anh định sẽ để quan hệ của hai người như vậy sao? Tôi thấy anh vẫn còn quan tâm Jungkook lắm
Taehyung cười nhạt, tình cảm của anh dành cho cậu là thật, không thể phai nhạt một sớm một chiều được. Chia tay đột ngột như vậy, anh tất nhiên là vẫn chưa thể dứt được tình cảm mà mình dành cho cậu. Vinh Thái Xuân mỉm cười, chắc chắn là có người thứ ba xen ngang rồi, tình tiết này trong phim nhiều lắm, cơ mà cậu ta không ngờ bạn mình lại là người bội bạc như thế.
Thái XuânVậy sau này anh tính sao? Có muốn làm gì đó không?
Kim TaehyungTôi thì có thể làm gì được, chỉ có thể chấp nhận và quên đi cậu ấy
Thái XuânỒ, cũng đúng nhỉ
Chẳng còn cách nào rồi, Vinh Thái Xuân rời đi, cậu ta đến gần Jungkook trong lớp. Cậu ta muốn biết anh chàng khiến Jungkook bỏ rơi cả Taehyung là ai, cao siêu như thế nào mà có thể đánh bại người nổi tiếng nhất trường cậu ta. Jungkook suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra hỏi ý kiến người đàn ông đó.
Jeon JungkookAnh ấy nói cậu có thể đến, bạn anh ấy cũng muốn được gặp cậu
Jeon JungkookĐừng nói là cậu không có hứng thú
Thái XuânỪ, thì cũng có một chút đấy, tôi nay mấy giờ đây?
Jeon JungkookTôi sẽ nhắn cho cậu sau
Tối hôm đó, Vinh Thái Xuân đang thay đồ, cậu ta muốn tăng thêm chút kịch tính nên gửi anh chụp màn hình tin nhắn giữa mình và Jungkook rồi gửi cho Taehyung. Địa điểm và giờ hẹn đều được ghi rõ, anh ta muốn tới thì tới, nhưng cậu ta muốn Taehyung đến hơn, tàn nhẫn nhưng thú vị mà. Bọn họ hẹn nhau trong một khách sạn, Vinh Thái Xuân nhếch môi cười giễu khi bước vào. Người đàn ông đó hình như chỉ quen Jungkook vì muốn làm tình với cậu ta. Hẳn thời gian hai người gặp mặt đều là ở nhà nghỉ hay khách sạn. Người lãng mạn như Jungkook thích loại đàn ông này sao? Không biết luôn đấy.
Người bên cạnh anh ta cao ráo, thân hình cũng lực lưỡng y chang nhau. Cậu ta đã gặp qua khối người như vậy, nhưng không có mấy kẻ làm cậu ta hài lòng. Người bạn của anh ta mạnh dạng đi tới khoác vai hai người họ kéo vào.
Quần chúng 1Hai người còn suy nghĩ gì thế, cúc quần của tôi sắp bung ra đến nơi rồi
Anh ta kéo hai người lên phòng, Vinh Thái Xuân đang ở cùng Jungkook trong phòng tắm để chuẩn bị. Cậu ta vừa vệ sinh phía sau vừa chán nản hỏi Jungkook.
Thái XuânCậu hứng thú với kiểu hẹn hò như thế này từ khi nào thế?
Jeon JungkookCũng được hai tuần rồi, tuy không thể làm mỗi ngày nhưng tôi cảm thấy rất tốt
Thái XuânCậu thích tên đó đến vậy sao?
Jungkook có gì đó khó nói, quan hệ giữa anh ta và cậu không phải là yêu đương theo kiểu nam nữ. Không có trói buộc, thoải mái quan hệ cùng những người khác, bọn họ giống như bạn tình của nhau hơn là các cặp đôi yêu đương. Jungkook xem đó là điều mới mẻ, cậu rất thích sự mới mẻ này.
Jeon JungkookĐừng lo, kỹ thuật của anh ta rất tốt, chắc chắn bạn của anh ta cũng sẽ làm cậu hài lòng
Vinh Thái Xuân liếc sang, cậu ta cười nhạt rồi nói:
Thái XuânTôi quan hệ bậy bạ cũng nhiều lắm nhưng bọn người này làm tôi phát tởm đó, cậu không nhận ra gì sao?
Jungkook lắc đầu, với ai thì Vinh Thái Xuân đều kêu không vừa mắt, lần này cũng chỉ là một lời nói quen thuộc phát ra từ miệng cậu ta. Jungkook ra ngoài, Vinh Thái Xuân nói mình sẽ ra sau. Cậu không mang gì, vì đằng nào cũng sẽ cởi ra. Ấy vậy mà khi ra ngoài, cậu lập tức kéo chăn đến che người, trên giường có đến tận sáu người đàn ông, cậu tức giận hét lên với hắn.
Jeon JungkookNày, thế nào là sao hả? Anh mau giải thích đi
Tên đàn ông ngồi dậy nhún vai:
Quần chúng 1Có sao đâu, càng đông càng vui mà
Không phải, đã nói hôm nay chỉ có bốn người chúng ta vui vẻ cùng nhau, sao hắn lại rủ thêm bốn người đàn ông lạ mặt khác vào. Bọn họ người nào người nấy đều nhìn cậu bằng những ánh mắt không mấy sạch sẽ. Jungkook thoáng thấy cảm giác ớn lạnh sau gáy. Cậu không thích tập thể, cậu chỉ thích quan hệ với một người duy nhất mà thôi, điều này cậu cũng đã nói với hắn rồi, vậy mà tại sao?
Vinh Thái Xuân đi ra, những ánh mắt thèm thuồng kia hướng sang phía của cậu ta. Vinh Thái Xuân nhếch môi cười, đúng như cậu ta đoán, bọn người này có gì đó dơ bẩn lắm. Sau khi dùng chán rồi, bọn họ sẽ dùng Jungkook để kiếm tiền, nói là cùng nhau vui vẻ nhưng chẳng khác gì ép Jungkook tiếp khác. Hẳn là bốn người đàn ông kia đã phải trả tiền cho hắn rồi mới được đưa vào đây.
Thái XuânBọn mày khốn nạn thật ấy
Vinh Thái Xuân vừa chửi bọn họ, vừa làm Jungkook sáng mắt ra. Một kể sành sỏi về giường chiếu như tên đàn ông đó, nếu không phải quan hệ đàng hoàng thì hắn chỉ xem Jungkook như một món hàng. Thích dùng thì dùng, thích vứt thì vứt, muốn dùng cậu ta để kiếm tiền cũng quá dễ dàng. Bọn họ có sáu người, cậu và Vinh Thái Xuân chỉ có hai người, số lượng không địch lại nổi nếu dùng sức. Chẳng còn cách nào thoát ngoài việc làm cho bọn họ thỏa mãn rồi xin tha. Jungkook tức đến nổi gần xanh, cậu ra đi nhanh đến lấy quần áo đi ra phía cửa phòng nhưng lại bị kéo xuống giường, bọn họ thay nhau cưỡng bức Jungkook và Vinh Thái Xuân.
Cậu nằm bên dưới bọn họ mới biết hối hận, nếu cậu chịu ở bên Taehyung thì đã không phải chịu cảnh này. Là cậu đã bước vào vũng lầy mà không biết nó sẽ nhấn chìm nó xuống, là cậu tự mình nhảy và con sông khi chưa biết độ sâu của nói đến đâu. Jungkook dây vào một người đem lại cho cậu ta khoái cảm tột cùng nhưng lại không đề phòng những chuyện sẽ đến với mình. Jungkook bật khóc, cậu đã phụ người tốt với cậu chỉ vì những việc như thế này. Cậu quả thật không xứng đáng với Taehyung.
Jungkook cũng muốn xin lỗi Vinh Thái Xuân vì đã kéo cậu ta vào chuyện như thế này. Nhưng Vinh Thái Xuân lại nhếch mép cười nhạo cậu. Có lẽ cậu ta đang chế giễu những gì mà cậu nói trước đó. Jungkook bật khóc, cậu ta muốn rời khỏi đây ngay bây giờ, cậu ta sai rồi.
Taehyung đập cửa, anh giả vờ là nhân viên phục vụ của khách sạn đến đưa rượu, ngay khi một tên mở cửa, anh đã đạp mạnh vào vùng bụng của hắn. Taehyung đã rất nhanh cứu được Jungkook và Vinh Thái Xuân ra ngoài. Những người đàn ông cao lớn kia ấy vậy mà lại thua cơn thịnh nộ của Taehyung, nếu biết vậy thì cậu ta đã bảo anh đến sớm hơn để bản thân và Jungkook không bị dày vò lâu như vậy. Bọn họ xuống tầng trệt của khách sạn, Jungkook và Vinh Thái Xuân chỉnh lại bộ dạng xốc xếch của mình. Taehyung đi mua chút nước và thuốc cho hai người.
Jungkook không dám nhìn anh, cậu không có mặt mũi nào để nhìn Taehyung nữa. Anh nhìn xuống cơ thể cậu, lưng và vai bị bọn họ đánh đến bầm tím, trong lòng anh có chút đau khi nhìn thấy cậu bị bọn người đó đánh ra nông nổi này. Vinh Thái Xuân ngồi dậy, cậu ta ngoan ngoãn nghe theo bọn cầm thú đó nên không bị đánh nhiều.
Thái XuânTôi về trước đây, anh lo cho Jungkook đi
Jungkook ngước lên nhìn cậu ta, muốn nói lời xin lỗi lắm nhưng không có dũng khí. Trong cuộc đời cậu, lần thứ hai cảm thấy bản thân mình rất thảm hại, cậu chẳng xứng đáng với lòng tốt của bất cứ ai cả. Jungkook định đứng lên đi về nhưng Taehyung kéo cậu ngồi xuống, thuốc anh mua đến còn chưa sức cho cậu nữa mà. Jungkook ngôi lặng thinh để anh bôi thuốc. Khi bôi đến mặt thì nước mắt cậu cũng lăn xuống, cậu hơi cúi đầu, giọng nghẹn lại.
Jeon JungkookTaehyung, em xin lỗi, đáng ra em không nên để anh nhìn thấy bộ dạng này của em
Kim TaehyungLà anh, anh đã không thể đến sớm hơn để giúp em
Cậu nói này của anh khiến Jungkook cảm thấy tội lỗi của mình dâng cao đến tột độ. Cậu ân hận cắn chặt môi mình, chỉ biết luôn miệng nói lời xin lỗi với anh. Chỉ mong anh ta thứ chứ không mong gì hơn nữa, quan hệ trước đây, dù có muốn quay lại cậu cũng không đủ tư cách.
Kim TaehyungJungkook, anh đói rồi, chúng ta đi ăn đi
Jungkook gật đầu, anh đưa cậu đến một quán ăn gần đây. Suốt buổi cậu chỉ cúi đầu trầm tư rồi lại khóc, anh nhìn cậu như vậy làm sao có thể nuốt nổi được thức ăn trong miệng. Taehyung thở dài, anh đặt tay lên xoa đầu Jungkook. Cậu cảm nhận được sự ấm áp anh dành cho mình, Taehyung hận cậu đi, anh bao dung như thế này sẽ khiến cậu không thở được. Jungkook đánh tay Taehyung ra, cậu đứng dậy đi về sau khi xin lỗi anh lần cuối, cậu xóa số, xóa toàn bộ cách liên lạc với anh. Cậu không muốn anh qua lại với người như mình, càng nhìn anh thì tội lỗi trong lòng cậu lại càng nặng. Jungkook chuyển cho anh một khoản tiền rồi trốn chạy như cậu đã từng làm với quá khứ của mình.
Cậu nhốt mình trong phòng tối, làm bạn với cô đơn và nổi buồn. Suốt mấy ngày không nói với ai một lời nào. Sau chuyện hôm đó, Vinh Thái Xuân có vẻ tránh né cậu, cậu ta có thể cười nói với người khác một cách giả tạo nhưng lại thể hiện con người thật của mình với cậu. Cậu ta là một kẻ tâm thần phân liệt nhưng bản tính không xấu xa quá, ít ra cậu ta chưa từng làm việc có lỗi với cậu. Vì thế hai người mới là bạn với nhau đến hiện tại. Mất đi người bạn này, Jungkook không còn ai đủ tin tưởng để nói chuyện nữa.
Jungkook gửi tiền đi nhưng lại nhận được tin nhắn trả tiền lại của Taehyung, anh không muốn nhận số tiền đó từ cậu. Jungkook thu mình lại, định nhắn cho anh rồi lại xóa, cậu đang trong giai đoạn ngẫm lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Ai tốt ai xấu cậu đều hiểu rõ cả rồi, Jungkook cậu đã quá hồ đồ khi xem trọng chuyện sinh lý hơn là tình cảm của mình. Cậu đã chán ngán anh chỉ vì đã có thể chinh phục được. Cái tình yêu mà cậu hay nói là cao cả đó thực ra cũng chỉ là một trò đùa của trái tim.
Jungkook không thực tâm yêu Taehyung, không có tình yêu nào ở đây, đó chỉ là một trạng thái cảm giác khiến cậu nghĩ rằng mình đang yêu và đấm chìm vào trong nó. Cậu nhận ra rồi lại càng thêm hổ thẹn, yếu đuối.
Ngày hôm sau, trường có hoạt động ngoài giờ nên tất cả các sinh viên điều tham gia. Một tiến sĩ đến trường đại học để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Taehyung thay mặt sinh viên toàn trường lên phát biểu. Mắt cậu cứ chăm chú nhìn anh đứng trên cao, nhớ về những hình ảnh hôm ở khách sạn, cậu lại xấu hổ quay mặt đi. Jungkook viện cớ đau bụng trốn vào phòng y tế, cậu muốn được yên tĩnh một mình thì có người đi vào.
Kim TaehyungEm làm sao thế?
Thấy đó là Taehyung, cậu lập tức bật dậy khỏi giường của mình.
Jeon JungkookÀ, em bị đau bụng thôi, anh đến đây có chuyện gì thế?
Kim TaehyungThấy em rời đi nên cũng muốn đi theo, anh xin lỗi
Jungkook chớp chớp mắt, tại sao anh phải xin lỗi cậu? Từ đầu đến cuối người có lỗi vẫn luôn là cậu cơ mà. Jungkook cười gượng:
Jeon JungkookTại sao… anh lại xin lỗi?
Taehyung hằn giọng, anh cảm thấy có lỗi vì khiến cậu không thoải mái khi ở gần. Bất cứ chỗ nào có anh cậu đều tránh đi, chính bản thân anh làm cho cậu cảm thấy bất tiện.
Jeon JungkookKhông có đâu, anh không có lỗi gì cả, lỗi là do em
Kim TaehyungChuyện hôm đó… hãy quên hết đi, dẫu sao cũng là quá khứ cả rồi, em không thể mang theo nó cả đời được
Taehyung nói về số tiền mà cậu gửi cho mình. Anh nghĩ nó là tình phí mà cậu muốn trả cho anh rồi sau đó cắt đứt mọi liên lạc. Jungkook mở to đôi mắt, vậy hành động trả lại tiền của anh là sao?
Kim TaehyungThì… anh không muốn nhận tiền, cũng vì anh không muốn chúng ta kết thúc theo kiểu này
Jungkook cảm động khi mọi chuyện đã xảy ra nhưng anh vẫn chấp nhận tha thứ cho cậu. Trong sâu thẩm trái tim cậu nhắc nhở rằng cậu không nên đồng ý quay trở lại với anh, nhất là trong thời gian này.
Jeon JungkookEm nghĩ, anh có thể tìm được người khác tốt hơn em
Kim TaehyungEm thật sự muốn chia tay?
Taehyung đứng dậy, anh gật đầu đồng ý với cậu, không nói gì nữa mà đi ra bên ngoài. Jungkook buồn bã ngồi thu mình trên giường.
Cậu đi về nhà sau tiết học chiều, Jungkook đi ngang qua một quán ăn, cậu dừng lại khi nhìn thấy Taehyung đang ngồi ăn vui vẻ cùng một cô gái. Đó là hoa khôi của khoa báo chí. Jungkook đứng ngớ người nhìn anh đưa tay lên chạm vào má của cô ta. Cậu quay mặt đi chỗ khác không muốn nhìn nữa, anh có thích hay muốn tìm hiểu ai cũng được, chẳng còn ràng buộc gì nữa. Nhưng nhanh vậy khiến cậu cảm thấy có chút bất ngờ.
Jungkook đến quán game, cậu ngồi giết thời gian ở đó mà không muốn về nhà. Liên tiếp thua đến tám trận đấu liên tiếp, tâm trạng của Jungkook trở nên tồi tệ hơn, cậu đi ra ngoài, dạo quanh con phố. Bây giờ cậu mới biết nhớ đến anh, cậu đến căn nhà cũ như lại không có ai. Taehyung không ở nhà, cả những đứa em của anh cũng không có nốt, thường ngày ngoài trường học chúng đều ở nhà cả mà. Jungkook lê bước chân đi về, cậu đi ngang một công viên gần đó. Phát hiện ra cô gái lúc chiều ăn cùng anh đang dẫn những đứa em của Taehyung đi chơi trong công viên. Bọn trẻ trông có vẻ rất thích và mến cô gái ấy, nếu cậu dành nhiều thời gian cho gia đình của anh hơn, liệu những đứa bé đó có thích cậu như cô gái đó không?
Jungkook bỏ về, không gặp được anh nhưng lại gặp được đám lưu manh bị anh đánh hai lần trước đó. Bọn chúng lôi cậu vào một con hẻm, sau khi đánh cho cậu bầm dập thì bọn chúng cũng bỏ đi. Jungkook gượng đứng dậy nhưng không được, cậu muốn gọi cho anh nhưng lại nhớ là mình đã xóa mất số của anh rồi. Cậu đành phải gọi cho Vinh Thái Xuân, cậu ta không nghe máy nên cậu đã để lại lời nhắn, mong cậu ta vì tình nghĩa trước kia mà đến lôi giúp cậu về nhà. Jungkook đợi lâu cũng trở nên mệt mỏi, cậu dựa lưng vào bức tường gạch bám đầy rêu đằng sau mà thiếp đi.
Trong khi ngủ cậu đã mơ, mơ thấy lúc cậu và anh ở bên nhau. Taehyung từ một người luôn cáu gắt với cậu lại trở nên ôn nhu, chăm sóc cho cậu từng ly từng tý một. Vậy mà cậu nở lòng phản bội anh, còn làm ra vẻ như tự hào về việc đó lắm, đúng là một thằng ngu hết thuốc chữa mà. Cậu cũng nhận ra khi bên anh, cậu đã được yêu thương như thế nào, tình cảm cậu không chắc sẽ nhận được từ bất cứ ai nữa.
Jungkook tỉnh lại trên giường của mình, mẹ cậu mang cháo lên. Bà đã rất lo khi thấy cậu về nhà trong tình trạng này, còn muốn báo cảnh sát tên đã hành hung cậu. Jungkook xoa cái đầu đau như búa bổ, cậu tại sao lại về nhà được. Cậu kiểm tra điện thoại, tin nhắn của cậu nhắn cho Vinh Thái Xuân cậu ta còn chưa thèm đọc cơ mà.
Jeon JungkookMẹ à, hôm qua là con tự về nhà ạ?
Bà JeonKhông, một đàn anh học cùng trường đại học đã đưa con về
Jeon JungkookNgười đó tên là gì ạ?
Bà JeonTaehyung, cậu ấy nói là Vinh Thái Xuân nhờ cậu ấy đến đưa con về, cũng may là người ta tốt tính, muộn như thế còn phải vác con về nhà. Sau này đừng có đến những nơi vắng vẻ nữa, nhìn bộ dạng này của con thêm lần nữa chắc là mẹ không sống nổi đâu
Jeon JungkookVâng, con sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm nữa đâu
Cậu ngoan ngoãn ăn cháo mà mẹ mình đưa lên, vừa suy nghĩ về chuyện tối qua. Vinh Thái Xuân chắc đã nhìn thấy tin nhắn cậu xuất hiện trên bong bóng chat, cậu nhắn từng tin nhắn ngắn nên cậu ta có thể thể đọc hết khi bong bóng chat thông báo tin nhắn tới. Cũng may cậu ta còn nghĩ đến cậu nên mới gọi cho Taehyung đến giúp đưa cậu về. Jungkook coi lại giờ, cậu định sẽ đi học rồi cảm ơn cậu ta, nhân cơ hội này xin lỗi rồi làm lành với nhau. Cậu vừa nhấc chân ra khỏi giường, cơn đau nhói lên từng bộ phận trên cơ thể. Bọn người đó đánh cũng ác thật, cứ nghĩ là bọn họ đã đánh gãy chân cậu luôn rồi chứ.
Jungkook trở lại giường, hôm nay đành ở nhà vậy, cậu không thể đến trường với tình trạng này rồi ngã ụp mặt trên một mãnh đất nào đó trong trường. Jungkook thở dài thườn thượt, đột nhiên trong lòng lại nhớ đến anh. Bây giờ anh đang làm gì? Có nghĩ đến cậu không? Hay là một ai khác. Cô hoa khôi khoa báo chí đó không biết là người thế nào nữa. Liệu anh có thích cô gái đó không? Nếu cô ta cũng như cậu, chấp nhận bao nuôi anh thì anh liệu có chấp nhận không? Jungkook tự đánh vào đầu mình.