Giới Hạn Của Tôi Và Cậu / Chương đặc biệt 3
Giới Hạn Của Tôi Và Cậu
  • Vào giờ khởi động chuẩn bị kiểm tra năng lực, Jungkook cố ý đến gần chỗ của Taehyung. Nghe anh và đội trưởng đội bóng nói chuyện với nhau, còn nghe thấy hai người họ nói về chuyện hôm qua.
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Taehyung à, hôm qua cậu nói đến dự sinh nhật của huấn luyện viên mà, tại sao lại không thấy đến, điện thoại cũng không liên lạc được, thầy đã rất thất vọng đấy
  • Taehyung cười gượng:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Xin lỗi, là do điện thoại mình hết pin, lại có chuyện gấp nên không thể đến. Chút nữa mình sẽ đi xin lỗi thầy
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Được rồi, vì cậu là học trò cưng của thầy nên chắc là thầy sẽ không trách cậu đâu
  • Hai người họ tách ra đi chỗ khác khởi động, Taehyung quay lại nhìn thấy Jungkook, cậu không biết làm gì khác ngoài nở một nụ cười tự tin. Suốt cả buổi Taehyung không thèm nhìn đến cậu một cái, anh dường như vẫn còn giận chuyện đó. Sau màn thể hiện khả năng chơi bóng nổi trội của cậu, cả đội bóng nghĩ giải lao.
  • Taehyung đi ra ngoài, cậu mang nước ép mình đã mua chạy theo anh, đến trước mặt, cậu mỉm cười đưa nước ép trước mặt anh . Taehyung đổi thái độ, anh hất lon nước ép trên tay cậu đi, còn hung dữ túm cổ áo cậu.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu đang làm cái quái gì ở đội bóng vậy hả? Định trêu ngươi tôi sao? Mau cút khỏi nơi đó ngay
  • Jungkook bối rối túm cổ tay của Taehyung:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Đàn anh, tại sao anh lại làm vậy với em, là do em khiến anh không đến dự sinh nhật của huấn luyện viên được sao?
  • Taehyung nghiến răng ném cậu ngã xuống đất.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu còn giả vờ?
  • Jungkook gượng dậy, điệu bộ uất ức, thật sự cậu không hiểu được anh vì gì mà đối xử với cậu thô lỗ như thế này. Đây là hình ảnh mà cậu không hề mong muốn từ anh.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Đàn anh, xin anh cho em biết lý do đi, em không thể nào hiểu được
  • Taehyung nắm chặt tay, anh túm cổ áo cậu kéo lên.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Người ở con hẻm đó là cậu đúng không? Cậu đã trông thấy tất cả hành động của tôi còn gì? Kẻ biến thái này…
  • Ra là anh sợ cậu sẽ nói chuyện đó cho mọi người biết sao? Vậy anh tức giận cũng là điều đương nhiên, danh tiếng anh có trong trường sẽ tiêu tan hết nếu như chuyện này lộ ra bên ngoài, nhưng cậu yêu anh như vậy làm sao có thể làm chuyện đó.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Đàn anh, anh đừng lo, em sẽ không nói với ai đâu
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Làm sao tôi có thể tin được cậu?
  • Jungkook đưa tay lên thề, anh vẫn không tin, muốn ép cậu rời khỏi đội bóng cho bằng được.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Đàn anh, ngoài việc đặt niềm tin ở em, anh còn cách nào khác sao?
  • Taehyung trừng mắt, tay anh nới lỏng ra, anh đẩy cậu qua một bên rồi quay lưng bước đi, trước đó còn để lại một lời cảnh cáo.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Nếu cậu dám nói ra chuyện đó, tôi thề sẽ không để cho cậu yên
  • Jungkook nhìn theo, nếu anh biết cậu yêu anh cỡ nào, liệu anh có tin tưởng cậu và không xem cậu là cái gai trong mắt như hiện giờ không? Khoảng cách giữa cậu và anh hình như đã càng ngày càng xa rồi.
  • Giờ nghỉ giải lao kết thúc, những tân binh được nhận sẽ có một đàn anh khóa trên dạy riêng cho các kỹ năng cơ bản. Taehyung dạy người khác, tên đó là bạn học cùng khối của cậu, nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu ta lúc biết Taehyung sẽ dạy mình, Jungkook không khỏi ghen tức.
  • Cậu thì được một đàn anh học cùng lớp với Taehyung dạy tâng bóng, mấy thứ này cậu đã nắm được hết rồi. Jungkook chán nản tâng bóng, đôi mắt liếc qua phía Taehyung và cậu bạn học cùng khoa. Mỗi khi họ có cử chỉ thân mật với nhau, lồng ngực của cậu như muốn nổ tung. Không chịu dựng nổi nữa, cậu tiếp cận đội trưởng đội bóng, đưa anh ta một số tiền để anh ta đổi người hướng dẫn cho cậu.
  • Taehyung dạy cậu cách dẫn bóng, còn bắt cậu chạy năm mươi vòng sân, thái độ đúng là khác biệt với những người khác. Taehyung chỉ đối xử như thế với mỗi cậu, anh ta còn đang rất tức giận chuyện vừa rồi, nhưng không vì thế mà cậu nản lòng. Jungkook coi đây là cách đối xử đặc biệt chỉ có cậu mới có, chỉ có cậu mới được Taehyung dùng bản tính chân thật nhất để đối đãi.
  • Một lúc sau, đội bóng tập hợp lại, huấn luyện viên nói có người dùng tiền mua chuộc người khác, dù mục đích là gì thì cũng quá xem thường đội bóng. Nếu còn không mau rút lui thì huấn luyện viên sẽ chỉ đích danh người đã dùng tiền mua chuộc người khác. Jungkook liếc qua đội trưởng, nếu không phải tên đó báo cho huấn luyện viên chuyện này thì mặt đã không điềm tĩnh như thế.
  • Huấn luyện viên bắt đầu đếm, cậu cắn răng bước lùi lại đằng sau, đi một mạch ra khỏi phòng bóng rổ, mọi người nhìn theo cậu, kẻ khinh rẻ, kẻ lại thương hại. Nhưng người cậu quan tâm nhất chính là Taehyung, liệu anh có nghĩ cậu xấu xa không? Anh có xem cậu là loại người hạ đẳng không?
  • Jungkook đi thẳng vào một căn phòng ở trung tâm thể thao của khu phó, cậu nằm trên bàn, buồn bã nhìn ra bên ngoài qua kính cửa sổ. Vừa mới tìm được cách tiếp cận người mình thầm thích vậy mà đã bị đuổi cổ, tên đội trưởng đó, cậu nhất định không để yên cho anh ta. Tiếng bước chân đến gần, cậu ngẩng mặt lên nhìn ra cửa, Taehyung gãi đầu bước vào bên trong.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu… ổn chứ?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Đàn anh nhìn em ổn chỗ nào chứ?
  • Taehyung gật đầu, không biết vì điều gì mà lại gật đầu?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Đàn anh đến đây để chế nhạo em chuyện lúc nãy sao?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Không, huấn luyện viên cho cậu về lại đội bóng rồi, nói là cậu chơi rất tốt nên không muốn bỏ lỡ
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Những lời ở sau là đàn anh bịa ra đúng không?
  • Taehyung lắc đầu nhưng cậu biết là do anh bịa ra để an ủi cậu. Cậu theo Taehyung về lại đội bóng, bọn họ cố ý tránh mặt cậu, không ưa nhưng huấn luyện viên đã cho cậu về nên họ cũng không ý kiến gì nữa. Một tân binh vào cùng với cậu đã nói cho cậu biết lúc cậu đi khỏi đội bóng thì Taehyung đã xin huấn luyện viên cho cậu ở lại đội bóng, huấn luyện viên vì anh ta mà đồng ý cho cậu trở lại. Jungkook nhìn hắn, anh có phải là đang quan tâm cậu không?
  • Tối hôm đó, Taehyung lại đến quán bar lúc trước, lần này anh đi ra cùng một người đàn ông bằng tuổi bố mình, hai người họ cười cười nói nói rất chướng mắt.
  • Jungkook đến kéo anh vào một con hẻm gần đó nói rằng có chuyện muốn nói với anh. Taehyung thì tức điên vì cậu lại đến đây phá đám công việc của anh ta, không phải anh ta đã cảnh báo cậu rồi sao? Jungkook lấy tiền ra, cậu đưa một số tiền lớn trước mặt anh.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Đây là tiền em thuê anh, làm ơn đi đàn anh, em muốn ngủ với anh
  • Taehyung gạt số tiền đó qua một bên:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu điên rồi, cậu có biết cậu đang làm cái gì không hả? Có tin tôi đánh cậu không?
  • Jungkook kiên định, cậu muốn ngủ với anh là thật, không những vậy còn muốn anh chỉ ngủ với một mình cậu. Anh cứ xem cậu như khách hàng rồi phục vụ như khách là được mà.
  • Taehyung đấm vào mặt cậu, túm cổ áo hét lên:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu mau biến đi, tôi không tiếp loại khách như cậu
  • Jungkook bám vào chân anh, không để anh đi đến bên ông lão kia.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Không phải anh làm nghề này vì tiền sao, em sẽ trả cho anh nhiều hơn họ, chỉ cần đàn anh thuộc về mình em
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu điên rồi
  • Taehyung đá cậu ra, đối với anh ta, việc quan hệ với người mình quen biết lại thường xuyên tiếp xúc ở trường học là một việc nguy hiểm. Không ngờ Jungkook đuổi theo hôn anh trước mặt vị khách lớn tuổi kia, ông ta tức giận bỏ đi. Taehyung mất khách, tất cả đều đổ lên đầu cậu, cậu không sợ, tiếp tục đề nghị của mình.
  • Có công mài sắt có ngày nên kim, Taehyung cũng chịu chấp nhận lời đề nghị ngủ với cậu. Hai người đến một khách sạn gần đó, Taehyung cởi đồ, anh là người thành thục chuyện giường chiếu, còn cậu là kẻ lần đầu tiên làm với người khác, trong lòng có chút hồi hợp. Taehyung thực hiện mọi yêu cầu của cậu, anh ta sẽ nhẹ khi cậu bảo, mạnh khi cậu yêu cầu, hoàn toàn là một người nghe lời. Trãi qua một đêm ân ái nồng nhiệt, cậu thức dậy trên giường khách sạn, tay lấy điện thoại xem giờ. Bây giờ đã gần mươi giờ đếm rồi.
  • Cậu và anh không biết đã làm chuyện đó trong bao nhiêu lâu nữa, cậu hình như đã ngất đi. Quay lại bên cạnh, Taehyung đã rời đi khi xong chuyện, dù là với tư cách một khách hàng thì cậu cũng hạnh phúc vì có thể cùng anh làm chuyện đó. Việc còn lại chỉ là khiến anh trở thành của cậu thôi.
  • Hôm nay cậu trực tiếp mang sữa đến cho anh, vừa thấy cậu, Taehyung đã phát cáu. Anh kéo cậu đến phòng dụng cụ để nói chuyện riêng với nhau.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu điên rồi à, trước mặt đông người như thế…
  • Jungkook chặn lời:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Em chỉ muốn quan tâm anh thôi, không được sao?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Không được, cậu và tôi không có bất cứ quan hệ nào, đừng có mà tỏ ra thân thiết với tôi, đồ ngu ngốc
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Em không thể ngưng cảm giác muốn lại gần anh, đàn anh Taehyung, anh có thể chỉ làm tình với mỗi mình em không?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Ý cậu là… muốn bao nuôi tôi
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Phải, em sẽ cho anh tất cả mọi thứ mà anh cần
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Được rồi
  • Jungkook mở to mắt nhìn, không thể tin là anh lại đồng ý nhanh như vậy, cậu vui quá, muốn cho anh tất cả những gì mà cậu quá để anh biết cậu muốn anh như thế nào. Taehyung sẽ phục vụ một mình cậu nhưng cậu không được tỏ ra thân thiết với anh ta trên trường, bọn họ là bạn tình, không phải người yêu của nhau. Jungkook có hơi thất vọng, má có sao, cậu nhất định sẽ làm cho anh yêu cậu.
  • Chiều hôm đó có buổi tập của đội bóng, tối đến hai người lại đến khách sạn với nhau. Bây giờ cậu không cần phải đưa tiền cho anh sau mỗi lần ân ái nữa, anh cần cậu sẽ đưa, đây là bao nuôi. Sau khi xong việc, cậu nằm trên giường kéo tay áo của anh.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Đàn anh, ngày mai anh có rảnh không, em có chuyện cần đến anh
  • Taehyung không nhìn, dứt khoát trả lời là mình bận rồi. Nhưng anh không thể nói dối cậu đâu, cậu đã theo đuôi anh đến rất nhiều nơi, ngày chủ nhật anh chỉ đến quán net và thư viện mà thôi. Để rồi xem, ngày mai cậu có bắt được anh không.
  • Hôm sau, Jungkook dạy rất sớm để sửa soạn, cậu năm nay đã mười chín tuổi rồi nhưng lại muốn chững chạc hơn nên chọn style ăn mặc thanh lịch. Cậu đến quán net mà anh thường chơi, đúng là anh đang ở đây. Jungkook lấy bàn máy tính cạnh anh, Taehyung rất tập trung nên không thấy cậu, cậu chóng cằm lên bàn nhìn anh chơi, Taehyung học giỏi, chơi bóng rổ giỏi nhưng lại chơi rất dở game.
  • Dường như mỗi lần vào trận đều bị người khác giết chết trong vài phút đầu. Vậy mà khi ngồi ở xa nhìn, cậu cứ nghĩ anh chơi rất giỏi nhờ thái độ bình tĩnh bất chấp.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Đàn anh có muốn chơi với em không, em chơi game này rất giỏi đó
  • Taehyung nhìn sang, mặt anh ta liền nhăn lại, thái độ như muốn bỏ về ngay lặp tức. Jungkook kéo anh ta lại, đã đồng ý với cậu là làm theo ý cậu trừ việc tỏ ra thân thiết giữa hai người mà, chỉ là chơi game xả giao với nhau, như thế đâu có tính.
  • Taehyung ngồi lại, cậu và anh đi cùng nhau trong game, đúng như lời cậu nói, cậu chơi rất giỏi. Kẻ địch chưa kịp giết anh thì cậu đã cho kẻ đó về chầu ông bà, Taehyung nở nụ cười hiếm hoi khi ở cạnh cậu.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu chơi khá đó
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tất nhiên rồi, người em trần đầy năng lượng luôn đó
  • Taehyung nhận ra bản thân vừa làm việc ngu ngốc nên lập tức trở lại thái độ lạnh nhạt với cậu. Anh không chơi nữa mà đi tình tiền, cậu lẽo đẽo theo kế bên hỏi hàng tá câu hỏi khác nhau.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh định đến thư viện hả? Hay là đi đâu? Em cùng anh đi ăn nhé? Anh thích ăn gì
  • Taehyung liếc sang, xem ra anh ta chướng mắt cậu không ít, Jungkook không hỏi nữa, cứ lẽo đẽo theo sau anh là được. Taehyung đến một tiệm mì gần đó, nhìn lại giờ thì cậu mới biết bây giờ đã là một giờ trưa, ngồi chơi với anh hăng say quá mà quên cả giờ giấc. Hai người gọi mỳ rồi ngồi chung bàn ăn với nhau, quán vắng khách nên anh mới cho cậu ngồi cùng, nếu không thì cậu đừng mơ.
  • Taehyung miệng thì ăn, mắt lại chăm chăm nhìn điện thoại. Jungkook cảm thấy khó chịu, ít ra thì việc ăn chung với nhau anh cũng nên tôn trọng cậu một chút chứ.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh đang xem gì thế, cho em xem với
  • Taehyung lùi người lui sau để cậu không giật lấy điện thoại, cậu lại càng muốn lấy nó hơn. Jungkook giằng co điện thoại với anh, chẳng may lại rơi vào tô mì dưới bàn. Cậu cười gượng, lấy ví tiền của mình ra.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Để… để em mua đền anh cái mới nhé?
  • Taehyung tức giận, anh lấy chiếc điện thoại ra khỏi tô mì rồi ra khỏi quán ngay lập tức. Jungkook đuổi theo, nếu nó hỏng cậu sẽ mua cái khác tốt hơn để đền cho anh, việc gì Taehyung phải nổi giận như vậy chứ.
  • Jungkook đuổi đến một ngã tư, Taehyung với lợi thế đôi chân dài mà đi cách cậu một khoảng xa. Cậu lại mải mê đuổi theo mà quên mất tín hiệu qua đường đang chuyển sang màu đỏ. Một chiếc mô tô phóng ra từ bên trong làn xe đông đúc, có vẻ cậu chàng lái xe mô tô cũng không ngờ sẽ có vật cản trên đường là cậu. Cậu ta mất lái đâm thẳng vào Jungkook, cậu có cảm giác bản thân mình bị kéo qua bên phải. Lúc mở mắt ra đã thấy cậu nằm gọn trong lòng anh, còn người lái xe mô tô đã sớm nằm dài trên đường.
  • Taehyung đỡ cậu đứng dậy, nhìn quanh người một lượt.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Không bị thương ở đâu chứ?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Em không sao, đàn anh…
  • Cậu chưa nói hết câu thì Taehyung đã bỏ đi, cậu định đuổi theo thì phát hiện đầu gối mình bị chấn thương. Không nặng nhưng lại làm cậu mất dấu của anh. Jungkook lặng lẽ đi vào lề đường, cậu đứng trầm mặc một lúc rồi đến cửa hàng bán điện thoại. Xem được một chút cậu liền chọn một chiếc điện thoại cảm ứng y hệt chiếc của anh đang dùng.
  • Mua được rồi, cậu cất cẩn thận trong ba lô, tối nay có buổi luyện tập ở trung tâm thể thao, cậu sẽ tìm cơ hội đưa nó cho anh.
  • Tối hôm đó, cậu vẫn chăm chỉ tập luyện chờ anh đến. Các tân binh thường sẽ đến sớm hơn ba mươi phút để ôn lại những gì mình được học từ lần trước để kiểm tra. Cậu nói chuyện với một vài người, họ chỉ nói qua loa rồi lảng đi chỗ khác, cứ như muốn cô lập cậu vậy.
  • Ba mươi phút sau, những đàn anh và huấn luyện viên đi vào sân tập, nhìn thấy anh, gương mặt cậu ngay lập tức trở nên rạng rỡ. Taehyung cùng khởi động với những đàn anh khác, cậu vẫn đang chờ cơ hội được ở riêng cùng anh. Đội bóng tiếp tục kiểm tra năng lực của tân binh, cậu đứng ra kiểm tra đầu tiên.
  • Đợt kiểm tra này, đàn anh sẽ đứng chắn bóng, còn tân binh sẽ tìm cách ném bóng vào rổ trong khi bị kèm. Taehyung là người kèm cậu nhưng cậu lại muốn đổi, cậu muốn đội trưởng đội bóng kèm mình.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Lần này tôi sẽ đòi lại danh dự của mình và chà đạp anh
  • Đội trưởng đội bóng nhếch mép cười chế giễu:
  • Quần chúng 2
    Quần chúng 2
    Cứ thử lại đây đi nhóc con
  • Anh ta tỏ ra ngạo mạn, trước giờ chưa tân binh nào dám thách thức anh ta và Taehyung. Nếu cậu không thể làm cho anh ta mất mặt thì sau này cậu sẽ bị anh ta chà đạp, mọi người cũng theo đó mà khinh thường cậu.
  • Bài kiểm tra bắt đầu, cậu từ từ dẫn bóng vào bên trong. Đội trưởng đội bóng kèm cậu rất chặt, nếu bị anh ta phá bóng hay ném hụt thì cậu sẽ thất bại. Bài kiểm tra này khá khắt khe với tân binh nhưng vì thế bọn họ mới nể sợ sức mạnh của các đàn anh mà ra sức tập luyện. Cậu cũng chỉ là một tân binh được một tuần, việc này là không thể nhưng vẫn ra mặt thách thức đội trưởng.
  • Giữ bóng quá ba mươi giây cậu cũng sẽ bị cho là thất bại, thời gian không còn nhiều, cậu định xoay lưng rồi ném luôn. Đội trưởng nắm rõ ý định của cậu, anh ta cố bật cao để chặn bóng, dùng cảnh tay to lớn cản bóng để cậu có một phen mất mặt với mọi người. Ai mà ngờ Jungkook lại dùng động tác giả đánh lừa đội trưởng, một kỹ thuật chưa từng được dạy. Cậu chỉ giả vờ như sẽ nhảy thật cao, đợi đối phương bị lừa và nhảy lên sẽ dẫn bóng từ bên hong về phía bảng rổ. Cậu bật nhảy thật cao rồi úp rổ bằng cả hai tay, cả đội bóng phải ồ lên kinh ngạc, không ít đàn anh vỗ tay tán thưởng.
  • Học sinh 1
    Học sinh 1
    Kỹ thuật của cậu bé này rất tốt
  • Học sinh 2
    Học sinh 2
    Có thể đánh lừa được đội trưởng của chúng ta thật không phải chuyện đùa
  • Cậu thì tận hưởng những lời tán dương bọn họ dành cho mình, để xem từ nay ai dám xem thường cậu nữa. Jungkook đi ngang, cậu nhận thấy gương mặt đội trưởng đỏ lên, không biết là do tức giận hay xấu hổ nữa. Bị một tân binh vượt mặt như vậy chắc là cả hai.
  • Người khác lên làm kiểm tra, Taehyung kèm người xong thì bị cậu lôi ra ngoài. Jungkook ngại ngùng đưa chiếc điện thoại mới cho anh bằng cả hai tay.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Đàn anh, anh nhất định phải nhận, nếu không em sẽ cảm thấy rất có lỗi
  • Taehyung nhìn chiếc điện thoại trên tay, anh ta miễn cưỡng nhận lấy, không nói không rằng đi vào bên trong. Hơi hụt hẫng nhưng anh chịu chấp nhận tha thứ cho hành động nông nổi nó cho cậu rồi.
  • Ngày hôm sau, ở trên trường đại học hai người dường như không thể ở gần nhau. Taehyung lúc nào cũng được con gái vây quanh, còn cậu lại không được phép tỏ ra quen biết với anh ở trường. chỉ khi đến tối, ở câu lạc bộ bóng rổ của khu vực thì cậu mới được ở gần anh.
  • Hôm đó cậu đang tập luyện, một cậu tân binh đi trễ hớt hãi chạy vào bên trong, cậu ta như bị ma đuổi, đến nói cũng không ra tiếng. Cậu thấy hơi thương, ngồi xuống vỗ vai trấn an cậu ta.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Huấn luyện viên và các đàn anh chưa đến đâu, cậu không cần phải sợ bị phạt vì đến trễ
  • Cậu ta mở to đôi mắt nắm lấy vai cậu:
  • Học sinh 2
    Học sinh 2
    Tôi không lo chuyện đó… bên ngoài…
  • Cậu hơi nhíu mày lại, cảm giác bứt bối dâng lên trong lòng ngực.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Bên ngoài thì sao? Cậu mau nói đi, cái tên ngốc này
  • Cậu ta nuốt ực nước bót, hét lớn:
  • Học sinh 2
    Học sinh 2
    Ở bên ngoài có kẻ sát nhân… tôi thấy hắn cầm con dao lớn đi từ bên ngoài cổng vào
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Này… cậu đang đùa đúng không, tại sao lại có sát nhân ở đây?
  • Những người khác trở nên hoang mang, cho dù là thật hay là một trò đùa thì cậu cũng nên đề phòng.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Này các cậu, mau đống chặt cửa ra vào đi
  • Bọn nhát cáy sau lưng chỉ biết run rẩy, không đứa nào phản ứng với những gì cậu vừa nói. Jungkook chạy ra kéo hai cánh cửa lớn lại, trong lúc quay đi tìm kiếm thứ gì cố định tay cửa thì tiếng đập cửa vang lên.
  • Jungkook bây giờ mới biết sợ hãi, cậu đứng như trời trồng trước cửa, tiếng đập cửa ngày càng lớn. Vậy chuyện tên học sinh đó nói không hẳn là bịa đặt, cậu cúi xuống kéo nhanh cây lau nhà bên cạnh qua chắn cửa. Bên ngoài phát ra tiếng nói.
  • Quần chúng 2
    Quần chúng 2
    Mất đứa trong kia, tại sao lại khóa cửa vậy hả? Mở cửa ra ngay không?
  • Jungkook nhận ra đây là giọng nói của đội trưởng đội bóng, anh ta thô bạo đập cửa khiến cậu nghĩ đó là tên sát nhân được kể. Cậu thở phào nhẹ nhõm, thì ra đó cũng chỉ là lời bịa đặt của tên kia. Jungkook rút cây lau nhà ra mở cửa, đội trưởng và các đàn anh đi vào la mắng những tân binh. Tên học sinh bắt đầu câu chuyện tiếp tục nói về tên sát nhân mà cậu ta nhìn thấy, nhưng tên đội trưởng cóc thèm tin.
  • Quần chúng 2
    Quần chúng 2
    Đủ rồi, lúc nãy tôi còn thấy một tân binh đi lang thang ở ngoài đấy, Taehyung, cậu ra ngoài lôi cậu ta vào đây
  • Taehyung vâng lời, cậu bây giờ mới nghi ngờ chuyện tên sát nhân đó là thật, không phải là chuyện bịa đặt.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Đội trưởng, tân binh đó có mang theo vũ khí không?
  • Gương mặt anh ta nhăn lại, như thể không biết cậu đang nói chuyện điên khùng gì, Taehyung đã bắt đầu đi ra ngoài tìm tân binh mà đội trưởng nói đó. Cậu cảm thấy không an tâm nên đã đuổi theo anh ra ngoài.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Đàn anh, em đi tìm cậu ta với anh
  • Taehyung quay sang nhìn cậu.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Về sân bóng đi, cậu sẽ bị đội trưởng cho ăn mắng nếu đi cùng tôi đó
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Em không sợ anh ta
  • Taehyung bỏ đi không nói nữa, bên ngoài trung tâm có nhiều cây cối vì muốn có một môi trường xanh tươi. Ngoài khu vực sân bóng rổ thì những nơi còn lại trong trung tâm đều đã tắt đèn hết. Taehyung lấy điện thoại ra soi đường đi, thắc mắc hỏi cậu.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Chuyện sát nhân mà cậu nói là có thật chứ?
  • Jungkook ngước lên, hóa ra anh không nghĩ những lời cậu nói lúc nãy là nói dối. Chuyện đó cậu không chắc nhưng không vì lý do gì kẻ đó lại muốn bịa chuyện trước mặt các đàn anh dù biết mình sẽ bị đội trưởng đánh cho răng môi lẩn lộn. Cậu đi theo anh ra ngoài cũng là do nghĩ chuyện đó là thật, anh rất có thể gặp nguy hiểm khi đi một mình.
  • Bụi cây trước mặt hai người động đậy, Taehyung kéo cậu ra sau người mình để bảo vệ. Bụi cây lây động càng mạnh, hai người càng thận trọng hơn. Một cái bóng đen từ bụi cây phóng thẳng ra bên ngoài dạo cậu và Taehyung ngã chỏng choài ra đất. Hai người nhìn lại kỹ mới thấy đó mà một con heo nhỏ đang hớt hãi chạy đi.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Nè… ở trung tâm có nuôi heo sao đàn anh?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Không có
  • Taehyung đứng dậy đi tiếp, thấy cậu run lên vì sợ hãi, Taehyung nắm chặt tay cậu kéo đi. Ở dần chiếc xích đu trong công viên, cậu nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng đó với một con dao chặt thịt. Ông ta cứ ngó nghiêng ngó dọc đủ chỗ, sau đó dừng ánh mắt ở phía hai người. Jungkook nổi da gà, kẻ sát nhân là có thật, cậu tân binh kia không có nói dối.
  • Ông ta chạy đến gần, cậu vội kéo Mạc Thường chạy đi, anh lại đứng như trời trồng, không phải vì sợ quá mà đơ người rồi chứ? Taehyung với tay kéo cậu lên phía trước anh ta, dùng tay kẹp cổ cậu lại, không để cậu thoát ra. Jungkook nhắm mắt lại, đã xui xẻo gặp sát nhân lại bị Taehyung bắt lại hiến mạng, đời còn gì xui hơn nữa.
  • Jungkook mở mắt khi nghe giọng nói lạ, ông chú mà cậu nghĩ là kẻ sát nhân đang nói chuyện với Taehyung.
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Hai cậu có thấy con heo của tôi chạy vào đây không?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Nó chạy hướng kia, trong đó là ngõ cụt nên bác có thể bắt được nó đấy, có cần bọn cháu giúp không?
  • Ông bác xua tay:
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Không cần đâu, mình ta là đủ rồi
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Vâng
  • Ông bác đó đi khỏi anh mới thả cậu ra.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Đàn anh, ông chú đó…
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Là người làm ở lò mổ gần đây đó, ông chú đó đang đi tìm con heo của mình thôi
  • Ra là vậy, lúc đầu Taehyung cũng hơi nghi ngờ về chuyện xác nhân, nhưng khi thấy con lợn nhảy ra từ trong bụi cỏ, anh mới biết người sát nhân mà bọn họ nói thực chất là người của lò mổ đang đi tìm con lợn đào tẩu. Chỉ có như vậy thôi mà dọa cả đám mất hồn, ông chú đó nữa, vác theo con dao mổ lớn như vậy cũng quá sức dọa người.
  • Taehyung và Jungkook trở về sân bóng, cậu kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe rồi lại bắt đầu tập luyện như trước. Đội trưởng bắt cậu học bắt bóng bật bảng, nói cậu nhất định phải bắt được tám trên mười trái trong khi bị anh ta kèm phía dưới. Cái ông anh này vì chuyện mất mặt lần trước mà hành xác cậu, nếu không bắt đủ tám trái thì cậu phải chạy tám mươi vòng sân.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Đồ ông già khó ưa
  • Cậu nói thẳng mà không kiên nể, anh ta tức đến đỏ mặt, vo tay đấm thẳng xuống đầu cậu. Taehyung nắm tay anh ta lại, sắc mắt có chút khó coi.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Đội trưởng, thầy bảo tôi dạy cho Jungkook cách kèm người, còn anh đến gặp thầy
  • Tên đội trưởng nghiến răng giật mạnh tay mình ra, áp sát mặt Taehyung.
  • Quần chúng 2
    Quần chúng 2
    Này, mày cứ mách thầy như con nít vậy à, mày và cả thằng nhóc đó sẽ không yên với tao đâu
  • Đội trưởng bỏ đi, cậu lè lưỡi ra trêu ngươi anh ta, Taehyung cóc đầu cậu.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Đừng có gây chuyện với anh ta nữa, không tốt cho cậu đâu
  • Jungkook mỉm cười hạnh phúc, anh cúng vì cậu mà gây chuyện với anh ta đó thôi, không ngờ anh lại quan tâm đến cậu như vậy. Nói ra đều này khiến cho Taehyung cảm thấy mắc cỡ, anh ta ho vài cái rồi thay đổi thái độ. Buổi tập luyện hôm đó chính là khoảnh khắc vui vẻ nhất của cậu.
  • Tối cùng ngày, cậu và Taehyung nằm trên khách sạn, bao vứt đầy ra sàn nhà. Cơ thể hai người mệt rã rơi sau khi hành sự xong. Jungkook nép vào lòng ngực anh, mỉm cười vui vẻ.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Hôm nay em rất vui đó, nếu như ngày nào cũng vui như hôm nay thì cuộc sống của em sẽ bớt tẻ nhạt đi
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu sống thế nào?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Thì như bao con người khác, ăn, học, ngủ, ngoài ra thì em chẳng có một sở thích nào ngoài anh, em thích anh nhiều lắm
  • Taehyung ngồi dậy, anh ta mang quần áo vào chuẩn bị đi về nhà, còn khuyên cậu không nên thích mình, không xứng đáng.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Mặc kệ, em vẫn cứ thích anh
  • Taehyung không nói gì nữa, anh cùng cậu rời khỏi khách sạn. Ngày hôm sau, ở trường đại học xuất hiện tin đồn Taehyung đã có bạn gái. Anh rất tức giận, ngay khi biết cậu ở đâu liền tìm tới, vừa hay cậu lại đang muốn tìm anh. Hai người vào phòng dụng cụ để nói chuyện.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Thông tin này có phải từ cậu mà ra không?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Không có, em làm sao có thể làm ra những thứ ngu ngốc như thế được
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Khốn kiếp!
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh đừng giận, em nghĩ tin tức này là do có người cung cấp cho khoa báo chí của trường, để em đến đó nghe ngóng giúp anh
  • Cậu định đi thì Taehyung nắm tay kéo lại.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Nếu chuyện này không phải cậu thì nhờ cậu để ý Hữu Tài, tên đó… rất ghét tôi
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Được rồi, em sẽ nhắn cho anh nếu như có tin tức gì
  • Taehyung gật đầu đồng ý, cậu đi đến khoa báo chí của trường, có một người bạn của cậu học ở khoa này nên rất nhanh đã tra ra người viết tin tức đó là Hữu Tài.
  • Mọi chuyện được Jungkook giải quyết êm xuôi. Vì công lớn này mà cậu có cơ hội hẹn hò với Taehyung.
  • Thế nhưng đến ngày hẹn mà Taehyung vẫn chưa tới, thì ra anh phải nhập viện gấp vì bị chấn thương ở đầu.
  • Taehyung ôm đầu mình, có chút khó xử với cậu.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Xin lỗi, tôi không đến chỗ hẹn được
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn nói mấy chuyện ấy, cứ cho qua hết đi, anh là quan trọng nhất với em
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Ừ... mà cậu bỏ buổi học như vậy không sao chứ?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Không sao, em cũng sẽ làm tốt bài kiểm tra như thường thôi, anh đừng lo mấy chuyện đó nữa
  • Cậu lấy cháo mình mua đút cho anh, Taehyung ngoan ngoãn ăn hết. Anh nói mình muốn xuất viện sớm để còn chăm em và đi học nữa. Vì nói như thế cậu mới hiểu được rằng anh không có bố mẹ, bố mẹ anh bỏ đi cách đây năm năm, là một mình anh còng lưng ra nuôi bốn đứa em nhỏ. Bây giờ cậu cũng hiểu được tại sao Taehyung lại đi làm nghề đó, tuy không sạch sẽ gì nhưng lại kiếm được rất nhiều tiền và cũng không cần mất nhiều thời gian.
  • Jungkook trầm mặc một lúc, cậu quyết định ở lại qua đêm để chăm sóc anh, cậu không yên tâm để anh một mình. Taehyung không đồng ý, cậu còn có gia đình, đi qua đêm như vậy thì họ sẽ lo lắm.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Về nhà đi, tôi tự lo được cho bản thân, tôi không phải con nít
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Được rồi, em sẽ làm theo lời anh... mà đàn anh này, cái tên đã đâm anh, anh có thấy được mặt của hắn không?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Tối quá, không thấy được rõ mặt
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Dáng người thì sao? Có giống dáng người của Hữu Tài khoa báo chí không?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Không rõ
  • Taehyung chỉ biết hắn chứ không để ý đến dáng người hắn ra sao nên chẳng thể xác định được gì.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Em nghĩ khả năng cao là Hữu Tài, hắn hận hai chúng ta nên muốn dùng cách này để trả thù. Mặc kệ hắn có phải người đâm anh không, em cũng phải cho hắn một trận, hắn đáng bị như vậy
  • Taehyung nhăn mặt lại, anh ta có chút nghi ngờ.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Hữu Tài có thù với tôi thì không nói, tại sao hắn lại còn có thù với cậu?
  • Jungkook gãi đầu, cố ý tránh né:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tại vì em cũng thu hút phái nữ như anh chẳng?
  • Taehyung nhìn đi chỗ khác, như thể khinh bỉ cái thứ nói không biết ngượng như cậu. Anh ta không hỏi nữa, giục cậu về nhà sớm một chút.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    À... nhớ đi ở đường lớn, đừng đi vào nơi vắng vẻ
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Em biết rồi, anh đừng lo
  • Jungkook đi ra khỏi bệnh viện, cậu bật điện thoại lên, nhìn vào dòng chữ nhỏ màu đen trên màn hình.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Hôm nay là thứ hai... gần chín giờ tối rồi
  • Jungkook mua chút gà rán ở một quán ven đường, vừa ăn vừa đi bộ về nhà. Cậu không nghe lời Taehyung mà đi vào đường vắng một mình. Jungkook đi một chút lại cảm giác được có người theo đuôi mình, cậu đi nhanh hơn bình thường. Tiếng bước chân của kẻ theo dõi lớn hơn, chẳng máy chốc đã đứng đằng sau lưng cậu. Jungkook ném hộp gà rán đang ăn dở vào người hắn ta rồi bỏ chạy. Hắn đuổi theo ngay sát nút phía sau lưng, tên đó chạy rất nhanh, lại còn mang theo cả dao nữa.
  • Đến ngã tư, cậu rẽ qua bên trái, hắn cũng rất nhanh đã rẽ qua. Nhưng có điều không ngờ, hắn đụng mặt ngay cảnh sát tuần tra, hắn cố bỏ chạy nhưng không kịp. Gặp cảnh sát, con dao của hắn trở nên vô dụng ngay. Cậu biết hôm nay cảnh sát tuần tra sẽ đi tuần vào giờ này, đây là khu phố nhà cậu, việc cảnh sát sẽ bắt đầu đi tuần ở đâu và kết thúc ở đâu cậu nắm rõ, còn hắn có cho tiền cũng không biết được những việc này. Coi như hôm nay hắn xui xẻo bị cậu lừa dẫn đến chỗ cảnh sát, trên con dao hắn cầm theo chắc chắn còn lưu lại vết máu của Taehyung. Jungkook đi đến kéo chiếc mũ áo khoác của hắn xuống, cậu đoán không sai, hắn chính là Hữu Tài.
  • Anh ta vung chân đá vào cậu, cậu nhếch mép cười trêu ngươi khiến anh ta tức điên. Cảnh sát dẫn hắn về đồn, cậu đi theo làm nhân chứng kể lại toàn bộ vụ việc, Hữu Tài oan ức hét lên trên đường đi.
  • Quần chúng 3
    Quần chúng 3
    Tất cả là tại bọn mày
  • Cậu giơ tay đánh vào đầu hắn, còn đá trật chân hắn để trả thù cho Taehyung.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Chuyện này đều do lòng ghen ghét của anh mà ra, ai bảo anh đi hại người rồi bị người hại lại chứ
  • Quần chúng 3
    Quần chúng 3
    Khốn kiếp, tao sẽ giết chết hai đứa mày
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Này này, ông anh đang bị giải về đồn đấy, lãnh không ít năm tù đâu, nên giữ hơi để biện minh cho mình trước tòa thì hơn
  • Đã yếu kém lại muốn đi hại người khác, bịa chuyện thì cũng có ngày bị vạch trần. Cho dù có hận đi nữa, đâu ai bắt anh ta phải ra tay giết người, đi đến bước đường này, mọi chuyện đều do anh ta cả thôi.
  • Việc của Hữu Tài đã xong, hai ngày sau Taehyung đã tự ý xuất viện trong khi bác sĩ nói phải cần đến một tuần để hồi phục. Taehyung vì lo cho những đứa em mà không muốn nằm viện quá lâu, cậu thông cảm và không bắt anh ta thỏa mãn nhu cầu của mình. Jungkook chuyển cho anh ta một số tiền, coi như để anh bù đắp cho những đứa em của mình.
  • Ngày hôm sau, Taehyung đi học lại ở trường đại học, cậu không gặp được anh nhiều, dường như ai cúng tự ý thức không làm phiền khi vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn. Hết buổi học, cậu ra sớm hơn nên ngồi đợi anh trên ghế đá. Taehyung cùng bạn bè đi ra, bọn họ chào cậu và Taehyung rồi đi. Anh sợ tụt hạng nên cậu đã nhờ bạn cùng khóa thu âm bài giảng cho anh, nói dối rằng cậu là em họ của Taehyung, bọn họ trước nay chưa từng gặp người nhà của Taehyung nên cứ tin đó là thật. Bây giờ bọn họ đã biết cậu là em họ của Taehyung nên chuyện hai người nói chuyện hay đi với nhau không còn là chuyện kỳ lạ nữa.
  • Hôm nay trông sắc mặt anh không được vui, cậu đến gần hỏi mãi anh mới chịu nói.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Bạn bè muốn tổ chức tất niên ở nhà tôi, cả giáo sư Lý cũng tham gia nên tôi không cách nào từ chối được
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Vậy thì cứ tổ chức ở nhà anh đi, có gì khó khăn đâu chứ?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu không biết… nhà tôi
  • Nói đến đây, Taehyung quay lại nhìn cậu, cậu thì vẫn đang chờ anh tiếp tục nói hết câu.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu… có muốn đến chơi nhà tôi không?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Thật chứ? Anh thật sự cho em đến nhà anh sao?
  • Taehyung gật đầu, cậu giúp anh ta nhiều rồi nên anh ta cũng buông bỏ phòng bị với cậu. Taehyung đưa cậu đến trước cửa nhà, đây là một căn nhà thuê, dãy trọ nhìn cũ kỹ như tồn tại lâu đời rồi. Cậu biết hoàn cảnh của anh khó khăn, nhưng không biết lại tệ đến nổi này. Cửa mở ra, những đứa em của Taehyung chạy ào ra ôm anh. Ba đứa con gái và đứa út là con trai, theo lời Taehyung, đứa em gái thứ hai năm nay mười ba tuổi, đang đi học. Còn đứa em gái thứ ba thì đang học tiểu học, còn đứa con gái còn lại thì ở nhà giữ đứa con trai út năm tuổi vì chưa đến tuổi đi học.
  • Cậu bước vào nhịn xung quanh căn phòng, nó nhỏ đến mức phải dùng tất cả diện tích mới đủ cho năm anh em nằm ngủ. Cậu không thương hại Taehyung đâu, anh không muốn ai nhìn mình bằng ánh mắt đáng thương, anh vẫn ổn với cuộc sống hiện tại. Jungkook ngộ ra sự buân khuân của anh khi bạn bè muốn tổ chức tiệc tất niên ở chỗ này.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Đàn anh à, hay anh kêu họ đến nhà em đi
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cái gì? Như vậy được sao?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Em đã tự nhận là em họ của anh rồi, nếu anh nói mình ở chung với em thì không sao đâu
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Như vậy… nhờ cậu sắp xếp
  • Tuy miệng đồng ý nhưng Taehyung lại tỏ ra không đành, có lẽ anh đang chối bỏ hoàn cảnh của mình, chối bỏ những đứa em mà anh cưng chiều hết mực. Cậu hiểu điều đó nhưng không biết phải an ủi anh như thế nào, cậu không giỏi những việc này. Bữa tiệc tất niên tại nhà cậu đã chuẩn bị hoàn tất, vừa hay hôm nay bố mẹ cậu cũng phải đi ăn tất niên ở nhà cấp trên.
  • Mạc Thường Quân dẫn mọi người vào, bọn họ bắt đầu cảm thán về căn nhà rộng lớn.
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Taehyung không ngờ nhà của cậu lớn thật đó
  • Quần chúng 2
    Quần chúng 2
    Gấp năm nhà mình luôn
  • Taehyung mắc cỡ gãi đầu:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Đây là nhà của cô chú mình thôi, mình chỉ là đứa ở nhờ
  • Bọn họ càng thêm phấn khích.
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Nhà của cô chú giàu như vậy thì nhà cậu cũng không thua kém gì rồi
  • Quần chúng 2
    Quần chúng 2
    Ghen tỵ ghê, giống như ông trời sinh cậu ra đã có tất cả vậy
  • Quần chúng 3
    Quần chúng 3
    Bọn mình mà bằng được một góc của cậu thì đã không bị ăn chửi khi rớt môn rồi
  • Bọn họ luyên huyên với nhau không thôi, giáo sư Lý không nói, ông ấy chỉ uống trà, còn những người bạn của Taehyung thì nói liên tục không ngừng nghỉ. Chắc là anh khó chịu bọn họ lắm, cậu nhìn bọn họ thật chướng mắt. Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, tất cả ăn uống no say, những tên con trai cứ ép Taehyung uống rượu mặc dù anh đã nói không thích.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh ấy không uống được nhiều rượu đâu, để tôi uống thay anh ấy cho nha
  • Cậu chủ động đứng lên nhận rượu, rượu này không nặng nhưng uống nhiều quá cũng say. Cả bọn say bí tỉ ngồi nói nhảm, Taehyung đưa cậu vào nhà vệ sinh khi thấy cậu buồn nôn. Jungkook nôn thốc nôn tháo vào bồn cậu, anh nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ vai cậu.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Nếu không uống được tại sao còn uống thay tôi chứ?
  • Cậu lau miệng mỉm cười nhìn anh, tất nhiên là vì thích anh nên không muốn anh làm những chuyện bản thân không thích. À nếu nói thế thì phải trừ cậu ra, dù anh không thích cậu thì cậu cũng tự bám theo anh.
14
Chương đặc biệt 3