Giới Hạn Của Tôi Và Cậu / Chương đặc biệt 2
Giới Hạn Của Tôi Và Cậu
  • Cảnh tượng đó, cậu đã tưởng tượng ra bao nhiêu lần từ khi thích anh, nhưng hai nhân vật chính là anh và cậu.
  • Tên đó thì có gì, nhan sắc không, lại gầy gò, chẳng có bất cứ thứ gì hơn cậu, tại sao anh lại yêu kẻ đó? Hai người họ đang tận hưởng những khoái lạc mang đến cho đối phương, Taehyung đổ tràn đầy vào bên trong anh.
  • Tên đàn ông kia mỉm cười mãn nguyện, anh lấy một sấp tiền mỏng vỗ vào mặt của Taehyung.
  • Quần chúng 2
    Quần chúng 2
    Hôm nay làm rất tốt, tiền này là thưởng cho cậu, lần khác tôi sẽ tới ủng hộ
  • Taehyung nhếch mép cười, nụ cười khiến hình ảnh nam thần trong mắt cậu tan biến.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Lần sau bỏ tiền ra thuê phòng đàng hoàng đi, làm trong hẻm thế này rất dễ bị bắt gặp đấy
  • Quần chúng 2
    Quần chúng 2
    Nhưng tôi lại thích làm ở những nơi như thế này hơn. Tạm biệt, lần sau lại gặp
  • Người đàn ông đó bỏ ra khỏi hẻm, tiến gần đến chỗ Jungkook. Cậu sợ bọn họ phát hiện ra mình nên dùng cặp xách che mặt chạy thẳng ra bên ngoài, đến khóa quần cũng chưa kịp kéo lên. Jungkook cắm đầu chạy, cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng chửi thề của người đàn ông kia. Đến một quán trà sữa, cách đủ xa quán bar, cậu dừng lại thở đốc, đôi tay run rẩy, đôi mắt cậu mở to khi nhớ đến hình ảnh lúc nãy. Taehyung, nam thần cao cao tại thượng của cậu lại là “trai bán hoa” ở quán bar.
  • Ở trong con hẻm, Taehyung kéo lại khóa quần rồi đi ra ngoài, anh mong đó không phải là người quen biết anhnếu không chuyện này sẽ lộ ra ngoài. Anh dừng lại ngay chỗ lúc nãy cậu đã trốn để nhìn lén, nhìn thứ nước đặc sệt trên mặt đất, đôi chân mày anh cau lại.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Tên biến thái
  • Cậu định đi về nhà thì một nhóm thanh niên ba người đang phì phèo thuốc lá tiếp cận cậu. Một tên gầy nhom trong số chúng liếc nhìn chiếc khóa quần vẫn chưa kéo lên của cậu rồi thầm cười, chậm rãi đi đến vuốt ve làn da trắng sứ mịn màng của cậu.
  • Côn đồ 1
    Côn đồ 1
    Cậu em, nhìn em giống người yêu cũ của anh lắm đấy
  • Cậu hất tay hắn ra, răng nghiến ken két:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Ai mà lại chịu hẹn hò với thứ ghê tởm như anh chứ, tránh xa tôi ra
  • Bọn họ ăn mặc xuề xòa, quần trong lộ hết cả ra bên ngoài, cộng thêm cái mùi rượu nồng trên cơ thể. Thật chỉ có điên mới đi hẹn hò với cái thể loại người như vậy. Tên gầy nhom đó tiến lại gần giữ chặt lấy vai phải của cậu, nở nụ cười tanh tưởi.
  • Côn đồ 1
    Côn đồ 1
    Đúng là lúc đầu nó không chịu, nhưng sau khi tao cưỡng bức nó, thì nó lại ngoan ngoãn nghe lời
  • Mặt cậu tái xanh, bọn họ làm chuyện dơ bẩn đó và bắt cậu ta làm nô lệ sao? Và bây giờ chúng định thực hiện cách thức ghê tởm đó với cậu, đúng là đám người bệnh hoạn. Jungkook vùng vẫy thoát ra, cậu hét lên cầu cứu, một tên trong số chúng bịt miệng cậu lại. Chỗ này vắng vẻ, chỉ có hai ba căn nhà cách xa nhau hàng chục mét, như thế này bọn chúng mới dám tự tung tự tác.
  • Cậu sợ đến ứa nước mắt, may mà có người chạy đến đá ngã một tên trong bọn chúng.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Thả cậu ấy ra
  • Cậu liếc qua nhìn sang phía bên phải, đúng là người đó, Taehyung đang đứng trước mặt cậu. Xin anh, hãy cứu cậu, cậu không muốn phải mất lần đầu của mình cho những kẻ như thế này. Tên gầy trong nhóm ba người rất hung hăng đến giơ nắm đấm vào mặt anh, anh không hề sợ hãi, tung một cú đá mạnh vào cạnh sườn của tên kia. Hai tên trong số ba người định bất cậu đã nằm lê lết dưới đất, còn tên còn lại không thể giữ nổi cậu khi cậu cứ vùng vẫy trong tay anh. Jungkook thoát được, cậu chạy ra sau lưng của anh để tìm sự che chở.
  • Bọn chúng thấy không ăn toàn liền bảo nhau rút đi, vậy là cậu đã có thể an toàn. Taehyung đến nhặt hai chiếc ba lô trên đất, một cái của anh, một cái anh đưa cho cậu. Mặt của cậu tái đi, có khi nào vì chiếc balo đó mà anh phát hiện cậu là kẻ nhìn lén ban nãy không? Taehyung không nói gì, hành động lại rất tự nhiên nên cậu nghĩ mình không nên nghĩ đến chuyện đó nữa.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu có bị làm sao không?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Em không sao, đàn anh à…
  • Cậu định lấy cơ hội trả ơn này hẹn hò cùng Taehyung nhưng anh lại ngắt lời cậu.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Nếu không sao thì về nhà đi, tôi còn có việc, xin phép đi trước
  • Jungkook nhìn theo bóng lưng của Taehyung, thật là rộng lớn và vững chắc, vì chuyện lần này mà cậu dường như say đắm anh thêm chứ không hề có cảm giác e ngại chuyện anh là “trai bán hoa”. Jungkook về nhà, bố cậu đã đi làm về, ông nhìn thấy những vết bẩn trên áo cậu thì lo lắng hỏi.
  • Ông Jeon
    Ông Jeon
    Jungkook, con làm sao thế? Là ai bắt nạt con?
  • Mẹ của cậu nghe thấy, từ bếp chạy ra hỏi như câu của ba, cậu đưa tay gãi đầu, cười tinh nghịch.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Không phải đâu, con chơi đá bóng với các bạn trong lớp nên quần áo mới lấm lem bùn đất thôi, bố mẹ đừng lo
  • Mẹ của cậu cười hiền:
  • Bà Jeon
    Bà Jeon
    Hòa đồng với bạn bè như thế rất tốt, sau này con nhớ phải thường xuyên rủ bạn bè về nhà mình chơi nhé
  • Cậu vâng dạ rồi vào trong nhà tắm tắm rửa, người mẹ chu đáo của cậu đã chuẩn bị xong nhà tắm rồi. Cậu ngâm mình giữa làn nước nóng thoảng thoảng mùi hương tinh dầu.
  • Nhà của Jungkook thuộc diện gia đình có điều kiện, mẹ ở nhà làm nội trợ, còn bố là công viên chức cấp cao của chính phủ. Tuy vậy, bố mẹ rất hạnh phúc, chưa từng thấy họ cãi nhau bao giờ. Mà họ chỉ là bố mẹ nuôi của cậu, họ không có con cái nên cậu là duy nhất với họ. Gia đình cậu đã đỗ vỡ nhiều năm trước, cậu hiện tại không muốn nhớ đến cái quá khứ tồi tàn đó nữa.
  • Ngày hôm sau, cậu đi học như bình thường, mua sữa rồi đặt vào hộc bàn của Taehyung, nếp vào một góc gần đó để có thể ngắm anh. Những hoạt động của anh đều có sự xuất hiện dày đặc của cậu, vậy mà suốt những tháng qua anh chưa nhìn đến cậu lần nào. Lần trước gặp ở phòng y tế cũng như mới lần đầu nhìn thấy cậu. Jungkook ngồi trên dãy ghế ở sân thể dục, cậu ngước nhìn lên trời, tự hỏi số phận có thể cho cậu hạnh phúc thêm một lần nữa không, liệu rằng cậu có còn bị lừa dối như bao lần trước nữa không.
  • Taehyung ra về, Jungkook lẽo đẽo đi theo anh, cậu vẫn còn lý do lần trước, anh đã cứu giúp cậu, cậu sẽ vì lý do này mời anh đi chơi với mình cho bằng được. Jungkook đi theo Taehyung đến một cửa hàng giày thể thao thì gặp đám người khi trước. Bọn họ là những kẻ định làm chuyện xấu với cậu thì Taehyung xuất hiện giải cứu kịp lúc. Bây giờ bọn họ dẫn thêm người đến tính sổ với Taehyung vì tội xen vào chuyện tốt của người khác.
  • Côn đồ 1
    Côn đồ 1
    Đánh chết nó cho tao
  • Tên cầm đầu chỉ nói có thế, hơn mười người đằng sau xông vào đánh Taehyung, anh lùi lại định chạy đi nhưng không kịp. Jungkook sợ anh sẽ bị đánh đến chết thật, cậu vừa chạy đến vừa hô hào ở đây có đánh nhau. Jungkook dừng lại ở đằng trước, Taehyung che canh cho cậu, anh quay cái đầu đầy máu lại nói với cậu.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Mau chạy đi
  • Jungkook cảm động đến sắp khóc, cậu không chạy, không thể để mặc anh để bọn họ đánh chết. Lúc này cảnh sát tuần tra chạy đến, đám người đánh Taehyung chạy thoát hơn một nữa, chỉ có bốn tên bị cảnh sát túm lại.
  • Cả Taehyung bị cho là gây sự đánh nhau làm mất trật tự công cộng cũng phải đến đồn cảnh sát.
  • Jungkook đợi ở bên ngoài, trong lòng không thôi lo lắng cho anh. Cảnh sát đã xác định được Taehyung là người bị kéo vào vụ này nên định thả cậu. Nhưng tên cầm đầu nhóm đánh nhau ghét anh, anh gọi điện nhờ bố anh chi tiền tống Taehyung vào tù một đêm. Cấp dưới không cãi được lệnh của cấp trên, bọn họ bươi móc lỗi của anh rồi tống giam chờ người nhà đến bảo lãnh, không thì phải ở đây đến sáng mai mới được thả.
  • Bọn người xấu đi ra, tên cầm đầu còn đe dọa cậu bằng cử chỉ tay cắt ngang cổ, bọn chúng sẽ không dễ gì để cậu được yên. Jungkook thở dài, cậu cố dùng các mối quan hệ với các bạn học để tìm số người thân của Taehyung đến bảo lãnh anh ra ngoài. Gọi đến tối cũng không có được chút thông tin hữu ích, cậu đánh ngồi ngoài trời chờ đợi cùng anh.
  • Nghĩ lại, Taehyung tại sao lại giấu kỹ thông tin của mình như thế? Nhà của anh có gì đó không trong sạch sao? Hay là do anh không muốn bị làm phiền. Theo cách nào cậu cũng thấy cái thứ hai có lý hơn, Taehyung quá nổi tiếng, anh nên giấu thông tin cá nhân của mình để không bị người khác làm phiền.
  • Sáng ngày hôm sau, Taehyung được thả ra, anh mệt mỏi xuống từng bậc thang để đi ra cổng. Jungkook đứng ở dưới cầu thang, lạnh run người ngước nhìn lên anh. Taehyung tránh ánh mắt của cậu, có vẻ chán ghét không muốn nhìn. Taehyung lo bữa sáng nay lạnh, anh sẽ bị cảm nên chủ động nhường áo khoác, không ngờ anh lại hất nó xuống đất.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Đàn anh, em xin lỗi… vì em mà anh…
  • Taehyung như không nghe, tiếp tục đi về phía trước. Cậu không bỏ cuộc, bám theo anh cả quảng đường về nhà, Taehyung với thái độ tức giận quay lại nói chuyện với cậu.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu tránh xa tôi ra một chút đi…
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Đàn anh… giận em sao? Em xin lỗi, em sẽ đền bù cho anh
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu làm sao có thể đến bù?
  • Taehyung nói với giọng tức giận, anh thấy cậu sụt sùi khóc, tự động hạ thấp giọng xuống.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Bỏ đi… cậu về nhà đi
  • Taehyung bước nhanh không để cậu đuổi theo, sau chuyện đó thì làm sao cậu còn mặt mũi đuổi theo sau anh. Jungkook chạy đến tiệm thuốc, cậu mua vài thứ cho anh, vết thương trên trán cần phải xử lý thật tốt, Taehyung lại không giỏi để ý mấy việc này. Jungkook về nhà ăn mắng một trận vì đêm qua không về nhà.
  • Cậu mang bộ dạng ủ rũ đến trường, nhét sữa và thuốc mà mình mua dưới hộc bàn của Taehyung. Anh nhận lấy sữa, còn những thứ khác đều vứt vào thùng rác khi biết đó là do cậu mua đến. Taehyung ghét cậu thật rồi, cậu phải làm như thế nào đây? Jungkook đi qua bảng thông báo, thấy đội bóng rổ của khu phố đang tuyển người, cậu lập tức đăng ký tham gia.
  • Buổi chiều các tân binh ra mắt đội bóng, Taehyung đứng ở vị trí của các đàn anh nhìn cậu. Anh nheo mắt lại tỏ vẻ khó chịu rồi quay đi chỗ khác. Không sao, cậu đã quyết tâm vào tận đây rồi, sẽ làm cho anh hết giận ngay thôi.
14
Chương đặc biệt 2