Giới Hạn Của Tôi Và Cậu / Chương đặc biệt 1
Giới Hạn Của Tôi Và Cậu
  • Cậu là Jeon Jungkook, cậu thích anh từ lần đầu tiên chạm mặt, nhưng anh là một người quá mức nổi tiếng nên cậu khó mà có thể tiếp cận. Cậu là sinh viên khoa hóa, còn anh là sinh viên khoa dược của trường đại học O, ấy vậy mà gần vào nữa năm học rồi cậu mới có cơ hội nhìn trực diện anh. Taehyung- đó là tên của anh, là sinh viên năm cuối, còn cậu là tân sinh viên. Anh không những đẹp trai, học giỏi mà còn là thành viên của đội tuyển bóng rổ của khu phố. Cậu nhan sắc có, tiền có, học lực có, tất cả cậu đều có, chỉ thiếu mỗi anh thôi.
  • Vì yêu thích anh nên ngày nào Jungkook cũng đến thật sớm, mua sữa bỏ vào hộc bàn chỗ anh hay ngồi nghe giảng. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Taehyung khi lấy hộp sữa từ hộc bàn ra, cậu rất muốn chạy đến nói rằng đó là sữa cậu mua cho anh, cậu rất thích anh. Nhưng đám con gái cứ vây quanh nên đến cơ hội nói chuyện cũng không có.
  • Về đến lớp học sau khi ngắm nam thần trong lòng, cậu ngồi bên cạnh Vinh Thái Xuân. Nhìn bộ dạng ũ rũ chán nản của cậu, cậu ta cũng đoán được hôm nay cậu cũng không thể tiếp cận được nam thần.
  • Thái Xuân
    Thái Xuân
    Này Jungkook, cậu có gia thế tốt như vậy thì thiếu gì người theo, thậm chí còn có thể gặp người tốt hơn Taehyung đó
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Im đi, cậu thì biết gì hả?
  • Vinh Thái Xuân bĩu môi, cậu ta có ý tốt nhắc nhở, cậu không nghe còn tỏ thái độ. Jungkook nằm gục xuống bàn, đã hơn một tháng rồi, cậu vẫn chưa tìm được cơ hội tốt nào. Vào giờ thực hành, cậu nằm trên bàn chán nản sau khi hoàn thành xong bài kiểm tra của mình, chợt ở bên ngoài có dáng người thân quen đi ngang. Là Taehyung, đôi mắt cậu sáng rực dõi theo từng bước chân của anh.
  • Trên tay anh có máu, cậu đoán là anh bị một tên ngốc nào đó làm cho bị thương, nam thần của cậu sẽ không bất cẩn như thế. Jungkook đứng bật dậy khỏi ghế, giơ tay lên.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Thưa thầy, em đau bụng quá, có thể cho em lên phòng y tế xin thuốc không ạ?
  • Thầy giáo gật đầu, dù gì cậu cũng đã hoàn thành bài kiểm tra rồi, chẳng có gì cản trở nữa. Jungkook chạy đến phòng y tế, cậu thấy Taehyung ngồi trên giường, tay cậu ta vẫn đang chảy máu.
  • Trong phòng không có cô y tế nên cậu ta tự lấy băng và bông gòn, vụng về cầm máu. Cậu không nghĩ đây là cơ hội, cậu chỉ lo cho anh nên mới chạy đến.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Cậu đừng cử động, để tôi xử lý vết thương cho cậu
  • Jungkook ngồi xổm trước mặt anh, cậu lau sạch máu rồi sát trùng vết thương, sau khi băng xong cho anh cậu tự nhiên cảm thấy vui vì có thể vừa tiếp cận được Taehyung vừa có thể giúp anh. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Taehyung nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng của anh biến mất, anh công môi lên cười và nói:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cảm ơn cậu đã giúp
  • Vì nụ cười đó, vì giọng nói trầm ấm đó của anh mà cậu như đang được đưa lên cỏi tiên, trong lòng lâng lâng khó mà tả được. Cô y tá về phòng, cậu ước cô ta đi lâu hơn, nếu thế thì cậu có thể ở lại với anh một chút nữa. Jungkook đứng dậy nhường đường cho Taehyung đi, anh đến nói lý do tới đây cho cô y tế rồi đi thẳng về lớp. Cậu vẫn còn ngơ ra thì tiếng kêu của cô y tế khiến cậu bừng tỉnh.
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Em học sinh, em bị sao thế?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    À... em đau bụng, đến đây xin cô ít thuốc
  • Cô y tế đưa cho cậu hai viên thuốc rồi hướng dẫn cách dùng. Jungkook đi về lớp, cậu vứt đi hai viên thuốc giảm đau vào thùng rác. Con người Jungkook không phải là loại đàng hoàng gì, cậu có rất nhiều khuyết điểm. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu tử tế, nhưng trong một khắc cậu có thể biến thành một tên khốn nạn.
  • Cậu thích Taehyung không vì điều gì, nhưng anh ta cũng có tính cách giống cậu nên càng thú vị. Đương nhiên là ngược lại với cậu, anh ta ngoài mặt là một kẻ lạnh lùng, còn bên trong lại rất dịu dàng.
  • Buổi chiều, cậu và Vinh Thái Xuân cùng nhau đi ra cổng, cậu kể cho cậu ta nghe những gì xảy ra ở phòng y tế.
  • Thái Xuân
    Thái Xuân
    Cậu tiếp cận được sao không làm tới luôn đi, hẹn anh ta đi chơi hay đi ăn gì đấy
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Cậu ngốc à, Taehyung với tôi là một con người rất dịu dàng, tốt bụng. Nếu tôi tấn công nhanh như vậy thì khác nào làm cho anh ấy sợ chứ
  • Vinh Thái Xuân bĩu môi:
  • Thái Xuân
    Thái Xuân
    Đợi đến khi anh ta biết có một tên biến thái luôn rình anh ta thay đồ, quan sát mọi lúc mọi nơi thì anh ta chắc chắn sẽ báo cảnh sát bắt cậu
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Nếu mà anh ấy biết, tôi chắc canh100% là từ cái miệng của cậu nói ra
  • Thái Xuân
    Thái Xuân
    Xì, ai mà thèm nhiều chuyện với cái tên ấy, cậu còn chả tiếp cận được thì tôi sẽ có thể sao?
  • Vinh Thái Xuân bực bội ra xe, tài xế của gia đình lúc nào cũng đợi cậu ta trước cổng. Còn cậu, cậu lại thích đi bộ về nhà hơn, vừa hay lại có thể sẽ bắt gặp Taehyung đi cùng bạn. Cậu đã thử theo dõi Taehyung trên đường về nhà và suýt thì bị phát hiện, từ đó cậu không dám theo dõi anh thêm một lần nào nữa.
  • Hôm nay cậu cũng dừng lại ở phía đối diện cửa tiệm tạp hóa mà Taehyung thường ghé vào mua thức ăn. Chỉ cần được ngắm nhìn anh một chút thôi thì xem như đêm hôm đó là một đêm tuyệt vời của cậu.
  • Taehyung đến nhưng trong dáng vẻ của anh rất vội, hình như đang nghe điện thoại ai đó gọi đến. Cậu bí mật đi theo, anh có quay đầu lại kiểm tra có ai theo dõi mình không đến mấy lần, may là không phát hiện ra cậu. Jungkook theo anh đến một quán bar, anh vào bên trong còn cậu vẫn đứng chờ ở bên ngoài, tự lẩm bẩm một mình.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Đàn anh vào đây làm gì thế, không lẽ anh ấy làm việc ở quán bar này?
  • Đứng bên ngoài vẫn không thể biết được gì, Jungkook quyết định vào trong, quán bar không cho người dưới hai mươi tuổi vào trong, nhưng cậu qua mặt rất dễ nhờ chứng minh thư giả. Jungkook đâu phải chưa từng đến đây, thời gian nổi loạn của thời niên thiếu, hầu như cậu và chúng bạn đến đây hằng ngày.
  • Cậu vào bên trong, không thấy Taehyung đâu, hay là anh đang thay đồ để làm việc, cậu ngồi đợi thêm chút nữa, biết đâu sẽ có cơ hội tiếp xúc với anh theo quan hệ khách hàng và phục vụ. Nhưng bây giờ đã hơn sáu giờ tối, cậu vẫn không thấy anh ở đâu, có lẽ đây không phải là nơi anh làm việc, kỳ lạ thật đấy.
  • Jungkook ra ngoài, cậu chỉnh lại lưng quần bị lệch rồi đi về nhà. Ngang qua con hẻm nằm giữa quán bả và một quán bán đồ điện tử, cậu nghe được tiếng rên của đàn ông phát ra. Jungkook nép qua bên góc tường nhìn vào bên trong. Ánh sáng mập mờ của bảng đèn led phía trong khiến cậu không thể nhìn rõ mặt bọn họ. Nhìn chiếc balo nằm trên đất, cậu đột nhiên cảm thấy nó quen thuộc.
  • Jungkook đánh liều tiến lại gần họ hơn, thấy được rồi, chân tay cậu lại mềm nhũn ra. Là Taehyung đang ở cùng một tên đàn ông khác, bọn họ… đang làm chuyện phóng túng ấy ngay trong con hẻm này. Jungkook đưa tay chạm vào ngực mình, thứ đó của Taehyung đang đâm sâu vào bên trong tên đàn ông lạ mặt kia. Cậu đã mong mỏi thời khắc đó đến chừng nào nhưng bây giờ người được Taehyung yêu thương lại là người đàn ông khác.
14
Chương đặc biệt 1