Kim Taehyung cứng họng, vội đánh trống lảng bằng cách gọi phục vụ bàn đến lau chỗ dơ. Cậu cũng không nói gì nữa, chống cằm nhìn qua chỗ khác.
Đồ ăn được đưa ra, Kim Taehyung dồn hết các món ngon về phía cậu, hắn chỉ lấy một chút bánh gạo và uống cùng rượu soju. Đã lâu không được ăn món quê hương, Jungkook chén sạch nồi lẩu một cách ngon lành. Kim Taehyung làm như không đói, chống cằm nhìn cậu ăn.
Jeon JungkookSao anh lại nhìn tôi?
Kim TaehyungTại nhìn cậu ăn ngon quá làm tôi thấy no theo
Jeon JungkookNói tào lao, anh không ăn là tôi ăn hết đó nha
Jungkook nói là làm, mọi thứ trên bàn bị cậu vét sạch vào bụng. Ăn no rồi, Jungkook ngửa người lui sau, tay xoa xoa chiếc bụng căng tròn. Kim Taehyung nhìn cậu đầy thích thú.
Kim TaehyungCậu vẫn giữ thói quen cũ nhỉ?
Jungkook ngẩn đầu dậy:
Jeon JungkookThói quen gì?
Kim TaehyungKhông bỏ phí đồ ăn, sau khi ăn xong sẽ ngồi nghỉ ngơi một lúc
Jeon JungkookAnh… vẫn còn nhớ à?
Kim TaehyungTại cái dáng ngồi bầy hầy sau khi ăn xong của cậu khắc sâu trong tâm trí người ta quá mà
Kim Taehyung khẽ mỉm cười, hình ảnh này chỉ được thấy khi cậu thoải mái thôi. Nói vậy, chẳng phải là Jungkook không hề khó chịu khi ở cùng với hắn sao? Cậu đã đẹp trai hơn lúc trước, tính cách cũng thay đổi nhưng thói quen ăn uống vẫn đáng yêu như lúc trước.
Kim TaehyungCó muốn ăn tráng miệng không?
Jungkook lắc đầu:
Jeon JungkookTôi no lắm rồi, không ăn nổi thứ gì nữa
Kim TaehyungVậy để tôi tính tiền rồi đưa cậu về
Kim Taehyung gọi phục vụ đến và trả tiền cho bữa ăn, sau đó cả hai rời đi. Kim Taehyung ngồi ở ghế lái, chầm chầm rời khỏi bãi đổ. Hắn vừa lái xe, vừa để ý đến Jungkook.
Kim TaehyungSao vậy? Nhìn cậu không ổn lắm
Jungkook khó chịu nhăn mặt, tay xoa xoa bụng mình:
Jeon JungkookLúc nãy ăn nhiều quá, bụng tôi có chút đầy
Kim TaehyungCậu ăn kiểu đó không bị đầy hơi mới lạ đấy
Kim Taehyung đạp chân ga, phóng nhanh đến hiệu thuốc. Hắn mua cho cậu mấy bịch thuốc tiêu hóa, Jungkook uống vào vẫn chưa đỡ hơn là bao.
Kim TaehyungHay là vận động một chút cho dễ tiêu
Jungkook liếc mắt:
Jeon JungkookKhông lẽ anh bảo tôi chạy bộ hả? Giữ trời rét âm đồ này?
Kim Taehyung đã tính như vậy, nhưng cậu nói cũng đúng. Tự nhiên mời người ta đi ăn rồi bắt người ta chạy bộ, có chút kì cục.
Kim TaehyungHay là đi bộ đi
Jeon JungkookAnh bảo tôi đi bộ một mình về nhà á?
Kim TaehyungTôi sẽ đi cùng cậu
Jeon JungkookKhông cần đâu, tôi thà đi một mình còn hơn
Jungkook quay lưng bước nhanh về phía trước, Kim Taehyung gọi điện cho người lái xe về nhà rồi đuổi theo. Hai người đi cạnh nhau không nói lời nào, bình thãn tận hưởng không khí lãng mạn trên phố.
Jungkook mặc đồ mỏng nên bắt đầu thấy lạnh, Kim Taehyung tinh ý khoác áo của mình cho cậu.
Kim TaehyungNếu lạnh phải nói chứ
Jeon JungkookTôi không có lạnh, anh cầm lại áo của mình đi
Jungkook kiên quyết muốn trả áo, Kim Taehyung không nhận còn khoác lên người cậu.
Kim TaehyungNếu cậu bị cảm thì phải làm sao? Tôi không muốn bị bắt đền đâu
Jeon JungkookTôi đâu có rảnh dữ vậy
Jungkook lườm hắn rồi quay ngoắt đi, nhanh chân chạy về phía trước. Cách Kim Taehyung một khoảng, Jungkook thoải mái ngân nga mấy bài hát giáng sinh. Hắn bật lực đến bật cười:
Kim TaehyungCậu ta đúng là trẻ con
Kim Taehyung đi phía sau, vui vẻ nhìn cậu lắc lư đầu theo điệu nhạc trên phố. Hình ảnh này cũng thật quen thuộc, Jungkook vẫn luôn vô tư hồn nhiên như thế. Vậy mà lần đầu gặp lại cậu cứ tỏ ra lạnh nhạt, Kim Taehyung cứ tưởng cậu đã thay đổi rồi.
Kim TaehyungHóa ra không phải, cậu ấy đúng là rất thích giả vờ
Kim Taehyung bước nhanh tới, muốn hỏi Jungkook bụng đã đỡ khó chịu hơn chưa thì phía trước xuất hiện một chiếc mô tô đang chạy nhanh tới. Hắn hoảng sợ chạy đến kéo Jungkook nép vào cửa hàng điện thoại. Một trận náo loạn trong phút chốc trở lại bình thường, Kim Taehyung thở phào nhẹ nhõm.
Kim Taehyung quay sang nhìn, bất chợt giật mình. Hắn áp sát người Jungkook, tay còn vòng qua cổ ôm chặt cậu.
Kim TaehyungXin lỗi, nãy tôi hơi hoảng
Jeon JungkookTôi có thể tránh được mà
Kim TaehyungÀ thì… Tôi lo xa quá rồi
Jungkook đẩy Kim Taehyung ra, cúi xuống nhặt chiếc áo khoác rơi trên đất.
Jeon JungkookSao lại có người lái mô tô trên đường dành cho người đi bộ chứ?
Kim TaehyungHình như dạo gần đây, mấy người lái mô tô rất thích chạy trên lề đường và khiến người khác phải hoảng sợ. Đã có mấy vụ tai nạn xảy ra rồi, nhưng vẫn có người không sợ
Jeon JungkookĐúng là não tàn mà, chạy như vậy tưởng ngầu lắm hả?
Kim Taehyung gật gù:
Kim TaehyungTôi cũng thấy bọn họ rất ngu xuẩn
Jeon JungkookThật tình, nếu là người già thì sao họ có thể tránh kịp chứ. Tôi mong đám người đó tông vào cột đèn một lần cho biết
Kim Taehyung không nói gì, lẳng lặng đi theo phía sau Jungkook đang hết sức bất bình. Không biết từ lúc nào, hai người đã về đến nhà nghỉ của tổ sản xuất. Jungkook trả lại áo cho Kim Taehyung rồi mở cổng đi vào. Hắn không muốn kết thúc như thế này nên đã gọi cậu lại.
Kim TaehyungJungkook này, tôi có thể mời cậu đi ăn vào tuần sau được không?
Kim TaehyungCũng không có gì, tôi chỉ thấy chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn vì còn rất nhiều chuyện chưa nói
Jungkook mở cổng đi ra ngoài, thẳng thắn nói với Kim Taehyung:
Jeon JungkookTôi không muốn gặp anh thêm lần nữa đâu, làm ơn đừng có liên lạc gì hết
Kim TaehyungTại sao chứ? Tôi đã làm gì khiến cho cậu khó chịu hả?
Jeon JungkookĐúng vậy, anh khiến tôi cực kỳ khó chịu luôn đó
Kim TaehyungNhưng biểu hiện hôm nay của cậu không giống như vậy. Cậu cũng thấy vui mà, tôi không bao giờ nhìn lầm đâu
Jungkook cau mày:
Jeon JungkookBộ tâm trạng của tôi như thế nào, đến tôi cũng không rõ bằng anh à? Một người đã có bạn trai vẫn còn muốn đi riêng với người khác, tôi nghi ngờ lòng chung thủy của anh đấy
Jungkook mở to mắt bất ngờ, từ khi nào mà hắn có bạn trai chứ? Ý cậu đang nói là Liam sao?
Kim TaehyungTôi với Liam chỉ là bạn của nhau, cậu đừng hiểu lầm
Jungkook khinh bỉ ra mặt:
Jeon JungkookLần trước Liam nói hai người là người yêu, chẳng lẽ là giả hả? Nếu cậu ấy biết anh nói dối chắc sẽ thất vọng lắm
Kim Taehyung vò đầu bức tai:
Kim TaehyungNói sao cho cậu tin đây, bọn tôi thực sự chỉ là bạn của nhau thôi
Jeon JungkookAnh là chuyên gia nói dối mà, làm sao tôi tin cho được
Kim TaehyungNhững lời tôi nói đều là sự thật, nếu cậu không tin thì cứ…
Jungkook vẫn không thèm tin, cậu đi vào trong đóng cổng một cách thô bạo.
Jeon JungkookBỏ đi, sao tôi phải nghe anh nói những chuyện này chứ. Liam không liên quan đến tôi, anh càng không liên quan đến tôi nên sao phải bận tâm
Kim TaehyungNày Jeon Jungkook!
Jeon JungkookTóm lại, anh đừng có liên lạc hay xuất hiện trước mặt tôi
Nói xong cậu liền đi nhanh vào trong nhà, để lại Kim Taehyung tức điên vì bị nghi ngờ. Sao Jungkook có thể vì một câu nói của Liam mà cố chấp như thế?
Kim TaehyungMình thực sự nổi nóng vì chuyện này sao? Điên thật rồi
…
Ngày hôm sau, Kim Taehyung đến công ty với tâm trạng nặng nề. Trong đầu cứ vang vẳng những câu mà Jungkook nói hôm qua. Suốt bảy năm, đây là lần đầu tiên có người khiến hắn phân tâm như vậy.
Kim Taehyung bước vào sảnh, chưa kịp định thần lại đã bị vồ ếch trước mặt toàn thể nhân viên công ty. Hai má hắn đỏ lên, xấu hổ đứng bật dậy.
Thư ký đi đằng sau bật cười:
Thư kýPhó giám đốc, hôm nay anh làm sao vậy?
Kim Taehyung quay sang lườm cô ta:
Thư kýXin lỗi anh, tôi không nhịn được
Kim Taehyung chỉnh lại trang phục, từ tốn đi lên các bậc thang. Đến được văn phòng, hắn đang ngồi vào ghế thì bị hụt chân ngã lăn ra. Lần thứ hai rồi, cũng tại Jeon Jungkook hại hắn.
Kim TaehyungĐịnh làm bản thân mất mặt đến bao giờ đây? Kim Taehyung, mày mau tỉnh lại ngay
Hắn tự tát vào má của mình, sau đó ngồi vào bàn làm việc. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho tới khi thư ký đưa cho hắn một bản báo cáo, người làm nó lại tên là Kim JongKook. Thoạt nhìn qua, hắn điếng hồn khi lầm tưởng với cái tên Jungkook.
Thư kýPhó giám đốc, bảng báo cáo có vấn đề gì sao?
Kim Taehyung lấp bấp:
Kim TaehyungÀ… À không, cô ra ngoài đi