Giới Hạn Của Tôi Và Cậu
  • Kim Taehyung xua tay, bảo thư ký đi làm việc trước khi giám đốc đi xuống mắng cả hai.
  • Buổi trưa hôm đó, sau khi bàn bạc xong và chuẩn bị các bước ghi hình, mọi người tản ra nghỉ ngơi. Jo Heung Suk bảo Jungkook gọi thức ăn đến, nhưng cậu chưa kịp cầm máy lên thì một shipper đã bấm chuông nhà.
  • Liam ra mở cửa, bên ngoài không chỉ có một mà có đến hai shipper mang hai màu áo khác nhau. Liam khó hiểu hỏi bọn họ:
  • Liam
    Liam
    Tôi đâu có đặt gì, sao lại mang thức ăn đến nhà tôi vậy?
  • Người mặc áo xanh liền trả lời:
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Đây là thức ăn do anh Kim Taehyung đặt ở nhà hàng và cũng đã được thanh toán đầy đủ. Anh ấy bảo chúng tôi đến địa chỉ này, gặp anh Liam và nói như vậy
  • Liam
    Liam
    À, là anh ấy đặt sao? Hai người mau vào đi
  • Những người khác lập tức dọn sạch máy móc trên bàn ăn để shipper có thể bày món. Người áo xanh mang đến các món ăn Trung Quốc, người áo vàng thì mang đồ ăn nhẹ, đồ ăn tráng miệng và nước ép.
  • Chỉ cần nhìn vào bàn ăn là cảm giác đói bụng lại cồn cào. Liam thân thiện bảo mọi người ngồi xuống bàn cùng mình thưởng thức bữa ăn.
  • Đồ ăn rất ngon, nhưng Jungkook chỉ ăn một chút lại thôi. Đi du học mấy năm, cậu đã ăn qua rất nhiều món nhưng lại không ăn được những món đến từ Trung Quốc, bởi vì quá nhiều dầu mỡ và khá ngấy.
  • Kim Taehyung đã đãi mọi người một bữa thịnh soạn, ai ai cũng dành lời khen ngợi cho đồ ăn. Dám chắc hắn mà xuất hiện sẽ nhận được rất nhiều lời cảm ơn.
  • Sau khi ăn trưa xong thì buổi quay đầu tiên bắt đầu. Liam dạy khán giả làm các món bánh nổi tiếng ở Hàn Quốc, sau đó thì đi ngủ một giấc ngắn trong khi chờ bánh chín. Đó là thói quen sinh hoạt của anh ta.
  • Trong lúc di chuyển vào trong phòng, Liam bị vấp ngã và buộc phải dừng quay hình. Jungkook đi xung quanh phòng kiểm tra lại lần nữa và nhận ra tủ đồ đã bị ai đó sắp xếp lại.
  • Ngoài quần áo và đò dùng cá nhân của Liam thì có một chiếc áo sơ mi trắng lạc loài. Size của nó to hơn hẳn những chiếc áo mà Liam mặc.
  • Jungkook lấy nó ra ngoài và gọi cậu ta:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Liam, cái áo này không phải của cậu đúng không?
  • Cậu ta liền đứng dậy chộp lấy cái áo giấu ra sau lưng.
  • Liam
    Liam
    Nó… nó là của tôi mà
  • Liam nhanh tay cất nó vào trong hộc tủ và tỏ ra không có chuyện gì. Chẳng phải là cậu ta rất tự tin giới thiệu Kim Taehyung là bạn trai của mình sao? Giờ có bằng chứng lại chối đây đẩy, còn làm ra cái hành động khiến người khác phải nghi ngờ.
  • Buổi chiều hôm đó, mọi người dọn dẹp dụng cụ rời khỏi nhà của Liam. Xe công ty thuê đã được đưa đến, mọi người có thể cất dụng cụ quay hình ở phía sau thay vì phải mang vác.
  • Jungkook ra một góc để nói chuyện điện thoại với mẹ nuôi. Khi cúp máy và xoay người, cậu giật mình khi thấy Kim Taehyung đứng lù lù trước mặt.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh… anh làm cái gì vậy?
  • Kim Taehyung nắm tay kéo cậu đi chỗ khác. Đến một nơi khuất tầm nhìn, hắn mới mở miệng.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Làm xong việc rồi à?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh kéo tôi đến đây chỉ để hỏi vậy thôi hả?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Đừng nói đến chuyện khác, tập trung trả lời câu hỏi của tôi thôi
  • Jungkook bực mình thở hắt ra một hơi.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Đúng vậy, xong việc rồi
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Vậy là cậu có thời gian đúng không?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh định làm gì?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Tôi muốn cậu đi ăn với mình một bữa, dù sao cũng đã lâu không gặp
  • Jungkook quay đi chỗ khác, bực bội vì hắn cứ mở lời rủ rê cậu dùng bữa. Không phải là còn tình cảm với cậu đó chứ?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Hôm nay không được, tôi còn phải biên tập lại video
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Vậy thì ngày mai, cậu có thời gian rảnh nào không?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Không có
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Vậy khi nào thì cậu có thời gian dành cho tôi?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi về đây là để làm việc chứ không phải ăn tối cùng với anh. Công việc của tôi chất như núi, đến cả thở cũng khó khăn nên không thể nào chấp nhận lời mời được đâu, anh đừng phí lời nữa
  • Jungkook định đi thì Kim Taehyung cản lại.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Tôi thực sự chỉ muốn một chút thời gian của cậu thôi, không được sao?
  • Hắn nhây nhớt đến mức này là vì cái gì chứ?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Kim Taehyung, anh còn thích tôi sao?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cái gì? Không có
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Vậy thì tôi đi với anh có ích gì?
  • Hắn suy nghĩ một lúc, có lẽ là đang tìm lý lẽ nào đó thuyết phục cậu.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Chúng ta lâu rồi không gặp nhau, vả lại mối quan hệ cũng từng thân thiết. Tôi nghĩ dành chút thời gian để cùng ăn tối chắc cũng không quá khó đối với cậu đâu đúng không
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Đúng là không khó, nhưng tôi không muốn?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Nếu cậu không phải là ghét tôi thì đồng ý đi
  • Jungkook liếc nhìn hắn, đúng là biết dồn người khác vào chân tường mà. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Được rồi, cuối tuần này tôi rảnh buổi tối nên anh có thể tận dụng nó
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Tôi sẽ đặt trước nhà hàng
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Không cần tốn sức vậy đâu. Thay vì đi đến nhà hàng nào đó sang trọng thì tôi muốn ăn ở một nơi bình dân và đi xem hòa nhạc
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Được, tôi sẽ đặt vé
  • Nói đến đây là xong rồi, cậu cũng rời đi.
  • Đến cuối tuần, sau khi tan làm thì Jungkook trở về nhà chung sớm nhất. Cậu tắm rửa rồi thay quần áo và ra ngoài.
  • Jungkook không nói cho Kim Taehyung biết chỗ ở của mình, cũng không thể đi xe của công ty nên cậu đành di chuyển đến địa điểm hẹn bằng xe buýt.
  • Hôm nay có thể nói là cậu ăn diện hơn thường ngày. Thời gian Jungkook đi du học, cậu chưa từng một lần hẹn hò với ai, cho đến nay vẫn lẽ bóng một mình. Vì lẽ đó, cậu chẳng ăn diện bao giờ.
  • Jungkook ngồi trên xe buýt, chỉnh lại chiếc áo khoác của mình sao cho phẳng phiu nhất. Kim Taehyung chắc chắn sẽ xuất hiện với vẻ ngoài lấp lánh, cậu cũng không được thua kém.
  • Đến địa điểm hẹn, Jungkook vào quán ăn nhưng không thấy Kim Taehyung.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh ta chưa đến sao?
  • Cậu nhìn xuống đồng hồ đeo tay, mới có bảy giờ hai mươi.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Vẫn còn mười phút cho tới giờ hẹn
  • Jungkook thỏng thả vào trong ngồi đợi hắn. Cậu hơi đói nên gọi một chút đồ ăn nhẹ và nước giải khát.
  • Hơn một tiếng sau…
  • Jungkook bắt đầu bực mình vì Kim Taehyung trễ hẹn. Trong quá khứ cũng vậy, hắn từng cho cậu một ký ức leo cây rất bi thảm. Cậu đứng phắt dậy, trả tiền cho món ăn nhẹ và nước rồi rời khỏi quán ăn.
  • Ra đến cửa, Jungkook lại không biết đi đâu trong cái thời tiết rét buốt này. Trước mặt là một trung tâm thương mại, cậu nghĩ đến đó sưởi ấm là hợp lý nhất.
  • Jungkook băng qua đường và đi vào trung tâm thương mại. Nhìn ngó qua một chút, nơi này không khác với trung tâm thương mại bên Mĩ là bao. Đồ bày bán khá đặt nên Jungkook chỉ định ngắm nghía rồi đi. Nhưng không ngờ sau bốn mươi phút dạo quay, cậu lại cầm hai túi đồ bước ra đường.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    A, mình lại mua tào lao rồi…
  • Mẹ nuôi đã phàn nàn vì cậu chi tiêu rất bừa bãi, hầu như toàn mua những thứ không cần dùng đến. Bây giờ cậu lại với cái tính đó, mua những thứ thuận mắt nhưng không bao giờ dùng.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Phải về nhà thôi, đi lang thang là mình tiêu tiền tiếp cho coi
  • Jungkook tính về nhà thì linh cảm mách bảo cậu hãy nhìn sang phía đối diện. Jungkook cũng nhìn theo và thấy Kim Taehyung đang nói chuyện với cô chủ quán. Hắn rối rít nhìn quanh, chạy qua chạy lại như thể đang tìm kiếm ai đó.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Giờ này mới đến sao? Tôi cũng chẳng thèm gặp anh đâu
14
Đến trễ