Fanfic EarthMix: Nếu năm đó em không trở về
  • Tuần này Earth phải đi công tác Nhật Bản cùng Jane, Khaotung và Podd. Vốn dĩ có Mix nhưng bởi vì cậu bận đi thực tập nên P’Som đã đồng ý cho cậu ở nhà.
  • Khi Earth biết được chuyện này thì hơi buồn nhưng việc học của cậu rất quan trọng. Đó là sở thích của cậu, anh sẽ luôn ủng hộ. Tuy nói như vậy nhưng tối hôm đó Earth vẫn mè nheo với Mix.
  • Earth
    Earth
    “Em thực sự không muốn đi với anh sao? Đây là lần đầu anh đi nước ngoài đó! Thật không đi?”
  • Mix trợn mắt, người này cứ làm như cậu không muốn đi vậy nhưng lần thực tập này rất quan trọng. Nó quyết định đến điểm số của cậu trong học kỳ này, không những thế nếu cậu không học tập tốt… Mix nhớ đến gì đó, cậu nhìn về phía Earth, ánh mắt hiện lên một tia nhỏ lo lắng mà khó có thể phát hiện.
  • Mix
    Mix
    “Không phải em không muốn mà là em không đi được!”
  • Cậu ôm cổ anh, hôn lên trán anh, cả người như bám trên người Earth. Đây là việc câu thích làm nhất mỗi khi hai người ở bên nhau nhưng nếu có máy quay cậu rất ít khi tỏ ra thân mật như thế.
  • Chỉ ngồi cạnh hay đơn giản khoác tay anh trước máy quay cũng khiến cậu rất ngượng ngùng. Ngoài ra cậu sợ…
  • Earth hôn đáp lại, tay vòng lấy eo cậu sợ cậu ngã xuống. Tựa đầu vào trán cậu, Earth mỉm cười, anh chỉ mong thời gian sau này hai người sẽ luôn thảnh thơi, vui vẻ và hạnh phúc như thế này.
  • Tuy nhiên Earth không biết ông trời luôn thích trêu cợt lòng người, nếu không vững tâm mọi cố gắng nhất định sẽ đổ sông đổ bể.
  • Earth
    Earth
    “Được rồi! Vậy em ở nhà nhất định phải ngoan, giữ gìn sức khỏe. Đặc biệt mỗi ngày đều phải gọi cho anh nhớ chưa?”
  • Mix gật gật đầu, hôn lên môi anh. Hai người nhẹ nhàng cuốn lấy nhau, Earth dùng một tay bế Mix rời khỏi ghế đi thẳng về phía phòng ngủ. Cánh cửa dần khép lại với tiếng nũng nịu như có như không của Mix.
  • Sáng hôm sau, Mix mơ màng sờ sờ chỗ bên cạnh. Sự mát lạnh nhẹ nhàng nói cho cậu biết người kia đã rời đi rồi. Lăn một vòng trên giường, Mix vươn mình ngồi dậy.
  • Cậu cũng phải đi học thôi, cố gắng nào!
  • Nơi cậu đến thực tập cách Băng Cốc khoảng 50km về phía nam. Bởi vì nơi đó mạng không được khỏe nên trước khi đi cậu đã nhắn tin cho Earth để anh đỡ lo.
  • Lên đến nơi Mix thở hắt ra một hơi dài, không khí ở đây rất trong lành và mát mẻ. Gần chiều nên bầu trời vô cùng đẹp, cậu thích nơi này.
  • Pon
    Pon
    “Mix, mau lại đây! Phân nhóm!”
  • Nghe thấy tiếng bạn học gọi, Mix quay đầu lại. Gương mặt xinh đẹp, trán thấm ra chút mồ hôi khiến cậu thực sự như phát sáng trong mắt các bạn học nữa vậy. Vừa học giỏi, đẹp trai còn là diễn viên nữa, rất nhiều người trong lớp âm thầm thích cậu.
  • Mix
    Mix
    “Được! Đợi mình một tí!”
  • Cuối cùng, Mix được chung nhóm với Pon và Ninna - bạn thân của cậu. Ba người nhanh chóng di chuyển đồ đạc đến phòng ngủ được phân sau đó cùng nhau đến phòng thú y.
  • Bọn họ sẽ thực hành chăm sóc, khám bệnh cho những con thú ở đây. Đây là những con được chọn để làm giống vì vậy bọn họ cần phải rất cẩn thận. Mix bế một con thỏ nhỏ trên tay, cậu từ từ vuốt ve làm quen với nó. Sau đó liền tiến hành đo nhịp tim, mắt,...
  • Buổi trưa Mix ăn cơm xong liền lấy điện thoại ra kiểm tra, phát hiện Earth đã trả lời tin nhắn của mình liền gọi điện thoại cho anh.
  • Chuông điện thoại vừa reo lên, người nghe máy chính Khao tung. Hóa ra Earth đang cùng Jane đi chụp ảnh nên Earth nhờ Khaotung cầm máy sợ Mix gọi tới.
  • Mix
    Mix
    “Đi chơi vui không?”
  • Khaotung
    Khaotung
    “Vui lắm đó! Mix, lần tới chúng ta đến Nhật cùng nhau đi! Ở đây rất nhiều món ngon, em ăn no căng bụng. Chỉ tiếc là không có ai cùng thưởng thức nên hơi buồn!"
  • Nghe Khaotung nói vậy Podd rất muốn chất vấn thế ai là người ăn đồ thừa mà em không ăn hết hả Khaotung? Thật là… Tuy nghĩ vậy nhưng ánh mắt Podd nhìn Khao tung lại tràn ngập cưng chiều.
  • Mix nghe được lời nói của Khaotung thì cười cười.
  • Mix
    Mix
    “Này nhé, anh ăn nhiều như vậy sao?”
  • Khaotung
    Khaotung
    “Anh có bao giờ ăn ít không?”
  • Mix
    Mix
    “Au, được ha dám trêu cả anh!”
  • Khaotung
    Khaotung
    “Tại sao không dám cơ chứ! Giỏi thì sang Nhật đánh đi!”
  • Khaotung ghẹo, Podd ở một bên cười, tay không quên đút trái cây cho cậu. Mà Khaotung cũng tự nhiên mà há miệng, hành động như thế hai người đã làm rất nhiều lần.
  • Nếu fan ở đây nhất định sẽ hét lên vì sung sướng, hóa ra cp mà họ đu cũng không đơn giản chỉ là cp fanservice.
  • Mix
    Mix
    “Hừ! Đợi đó, Podd ở cạnh nên mới mạnh miệng như vậy chứ gì?”
  • Đừng tưởng cậu không biết điểm yếu của Khaotung là gì?
  • Vừa nghe được lời Mix, Khaotung vội vàng liếc Podd thấy anh có vẻ không ý mới âm thầm thở ra. Đúng lúc thấy P’Earth và Jane từ trong phòng ra ngoài, Khaotung vội đưa điện thoại cho anh.
  • Khaotung
    Khaotung
    “P’Earth, Mix!”
  • Earth
    Earth
    “Anh đi vệ sinh một chút, mọi người cứ gọi món trước đi.”
  • Earth nhận lấy rồi đi ra ngoài. P’Som hiểu rõ nhưng không nói gì, thôi, thôi bọn mới yêu nhau nó thế mà!
  • Earth
    Earth
    “Alo! Anh đây!”
  • Mix
    Mix
    “Earth!”
  • Nghe thấy giọng Earth, Mix bỗng thấy cả sáng mệt mỏi gần như tiêu tan. Cậu mỉm cười.
  • Earth
    Earth
    “Em ăn cơm chưa? Có mệt lắm không?”
  • Earth quan tâm hỏi, bình thường làm gì một chút cũng kêu mệt, lần này đi xa như vậy không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.
  • Mix
    Mix
    “Ăn rồi ạ! Không có mệt, rất vui đó Earth! Các bé dẫn dễ thương. Ngày nào đó mang Edin và Somporn đến đây chơi đi!”
  • Âm thanh hạnh phúc, sung sướng của Mix truyền tới, Earth lắc đầu cười cười. Cứ nhắc đến động vật là cậu đều như vậy. Mỗi khi ở nhà cậu cũng dính lấy ba bé mèo 20/24, bốn giờ còn lại là ăn ngủ nghỉ. Thời gian cho anh chính là anh phải tranh thủ từng giây từng phút mà có được.
  • Earth
    Earth
    “Có nhớ anh không?”
  • Earth bỗng hỏi, bên kia truyền tới tiếng im lặng. Earth tưởng tượng đến dáng vẻ ngượng ngùng, hai tai đỏ ửng của Mix mà chỉ muốn đi đến bên cậu ôm cậu vào lòng.
  • Mix
    Mix
    “Nhớ!”
  • Tiếng đáp lại nhẹ đến nỗi Earth cả thấy lúc đó bản thân mà thở ra là sẽ không nghe thấy được gì.
  • Earth
    Earth
    “Anh cũng nhớ em!”
  • Hai người cứ như vậy trò chuyện cùng nhau, cho đến khi Mix phải đi ngủ mới cúp máy. Sau khi nói chuyện xong thì Earth càng cảm thấy nhớ cậu, anh quyết định cho dù sau này đi công tác ở đâu nhất định có Mix mới đi.
  • Ngủ trưa dậy, Mix cùng Pon đi ra phòng khám thì được bác sĩ ở đó nhờ đến nhà của một người dân trong làng để khám cho con mèo của họ. Nó sắp đẻ mà thai vị không ổn không thể di chuyển đường xa được. Vốn dĩ là bác sĩ khác đi nhưng hôm nay anh ta xin nghỉ nên mới phải bất đắc dĩ mà nhờ hai người.
  • Cả hai đồng ý, nhà đó cách phòng khám tầm năm ki lô mét mà đường lên nhà đó đường núi nên cả hai quyết định đi bộ. Tất cả đều thuận lợi cho đến khi về nhà, trời bắt đầu đổ mưa. Người dân nhiệt tình giữ lại nhưng cả hai vấn quyết định đi về nhà vì trời vẫn còn sáng.
  • Pon đi trước dẫn đầu để Ninna đi giữa còn Mix đi cuối. Bỗng lúc này, Ninna trượt chân Mix ở đằng sau đỡ lấy cô ấy. Ninna vừa đứng dậy thì nhánh cây phía sau Mix bỗng gãy lìa.
  • Pon
    Pon
    “Mix!!!”
  • Cùng tiếng hét thất thanh của Pon và Ninna là hình ảnh Mix lăn xuống vách núi. Giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Mix nắm lấy dây leo ở bên cạnh. Tuy nhiên dây leo không được chắc lắm, mới giữ được một lát thì nó đã đứt. Đúng lúc này, Mix cố gắng gồng hết sức, vươn tay bám chặt cái cây bên cạnh.
  • Tuy nhiên cậu nghĩ cậu sẽ không trụ được quá lâu, bởi vì trên chân cậu đang truyền đến sự đau đớn khiến cậu cắn chặt răng.
  • Pon
    Pon
    “Mix! Cậu có sao không?”
  • Pon
    Pon
    Pon nhìn thấy Mix không tiếp tục rơi xuống thì thở ra một hơi. Anh ta bảo Ninna về trại tìm người đến giúp đỡ còn mình thì tìm cách xuống chỗ của Mix.
  • Mix muốn nói mình không sao nhưng vừa định mở miệng cơn đau lại lần nữa truyền tới, cậu chỉ có thể im lặng lắc lắc đầu.
  • Cánh tay kéo căng khiến cậu rất khó chịu, Mix nhìn về phía Pon đang từ từ tiến lại gần. Pon nắm lấy tay Mix muốn kéo cậu đi lên nhưng lúc này biến cố lần nữa xảy ra. Cái cây mà Mix nắm bỗng nhiên gãy lìa, bàn tay đang vươn ra của Pon chộp lấy cổ áo của Mix.
  • Pon nhìn thấy Mix không tiếp tục rơi xuống thì thở ra một hơi. Anh ta bảo Ninna về trại tìm người đến giúp đỡ còn mình thì tìm cách xuống chỗ của Mix.
  • Mix muốn nói mình không sao nhưng vừa định mở miệng cơn đau lại lần nữa truyền tới, cậu chỉ có thể im lặng lắc lắc đầu.
  • Cánh tay kéo căng khiến cậu rất khó chịu, Mix nhìn về phía Pon đang từ từ tiến lại gần. Pon nắm lấy tay Mix muốn kéo cậu đi lên nhưng lúc này biến cố lần nữa xảy ra. Cái cây mà Mix nắm bỗng nhiên gãy lìa, bàn tay đang vươn ra của Pon chộp lấy cổ áo của Mix.
  • Pon
    Pon
    “Mix! Nắm chặt! Cố lên!”
14
Chương 14: Bị ngã