Sáng hôm sau, đúng là như đồng hồ sinh học, Giang thức đúng lúc 6 giờ sáng như mọi ngày. Có điều là hôm nay cô thức sớm cũng không có ích gì, hôm nay Giang nghỉ học rồi. Chỉ muốn ngủ thật lâu để quên đi tai nạn kinh hoàng đêm qua mà nó đã vương vấn trong đầu cô đến tận hôm nay
Đầu của Giang nhức nhối đến khó chịu, nó ảnh hưởng đến vẻ mặt của cô trở nên cau có. Giang bất giác lấy tay gõ vào đầu rồi ôm lấy. Chỉ biết thở dài, gượng dậy đi đến mở rèm cho ánh sáng chiếu vào để phần nào thông thoáng hơn hỗ trợ cải thiện tâm trạng của cô. Ánh sáng của ánh mặt trời chiếu thẳng lên mặt cô, theo phản xạ mà nhíu mày lại
Xuống lầu, Giang thấy Hải đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó
Trung Hải cúp máy, cậu mau chóng uống li sữa rồi rồi xách cặp, mang vớ
Nhã GiangĐi đường cẩn thận !
Hải nghe xong thì ngước lên nhìn Giang, xong cậu lại tiếp tục công việc của mình. Đầu cậu khẽ gật như đáp lại câu nói của chị hai. Chuẩn bị xong xuôi, Hải rời khỏi nhà và đi học
Trung Hải có tính cách thuận chiều theo ngoại hình của cậu. Lông mày hơi rậm, mũi cao ngút, mắt một mí có phần nhìn vào hơi cọc cằn. Tính tình ít nói , trầm tính đôi khi lầm lì đến mức Nhã Giang phát bực. Nhưng thực sự mà nói, em ấy không hề lạnh lùng như vẻ mặt. Có lẽ do sự kết hợp giữa tính cách điềm tĩnh vốn có và khuôn mặt có phần hơi "cứng ngắc" nên lại nhầm tưởng cậu lạnh lùng, khó gần
Tuy hơi tỏ vẻ xa cách nhưng em ấy luôn tìm cách quan tâm chị hai, chỉ là không biết cách thể hiện, một con người quá khô khan - Giang nghĩ vậy
Bỏ qua chuyện đó, Giang tự đặt câu hỏi về giấc ngủ đêm qua của mình. Nó nửa ảo nửa thật không thể phân biệt được. Kỳ thực, nó không giống như một giấc mơ, khoảnh khắc mà ai đó gọi tên Giang lúc ấy. Cô không thể nào đủ can đảm để mở mắt được. Theo khoa học mà nghĩ đến, đó là hiện tượng bóng đè. Thường xảy ra do thần kinh quá căng thẳng hoặc suy nhược cơ thể. Giang tự xếp bản thân mình vào căng thẳng thần kinh. Có lẽ tất cả những điều trải qua đều do cảm xúc cô đã quá hỗn loạn khi chứng kiến điều mà không ai dám nghĩ đến.
Bây giờ, đầu cô vẫn đau như búa đổ, lựa chọn hợp lí nhất ngay lúc này là cần nghỉ ngơi, nhận thức của Giang có lẽ đã quá tải so với những ngày qua. Cứ nghĩ đến hình ảnh của Phúc bị tai nạn, đầu cô lại đau nhức khủng khiếp. Nó như cơ chế tự vệ của tâm lí, nhằm bảo vệ khỏi những kí ức kinh hoàng.
Giang tựa đầu vào gối, nằm trên chiếc ghế sofa ghép đôi,chất liệu mềm mại nâng đỡ cơ thể của cô đưa vào giấc ngủ thiu thiu một cách nhanh chóng
Kim giây của đồng hồ nhích từng chút một kêu tíc tắc, thấm thoát đã trôi qua mười phút
Cứu !! Cứu ! Mở Cửa
Giọng nói của ai đó thét lên xóe toạt không gian yên tĩnh, làm Giang hoảng hốt tỉnh dậy. Tiếng đập cửa cứ dồn dập liên tục, người bên ngoài đang cầu cứu Giang
Cô chạy đến mở cánh cửa ra, một cậu con trai ngã vào người cô
"Cứu cứu" Cậu ấy thành khẩn
Nhã GiangHiếu Thiên ? Em bị sao vậy?!
Thằng bé Hiếu Thiên ấy liên tục khóc lóc và hoảng sợ. Mắt cứ đau đáu nhìn xung quanh như đang trốn ai đó.
Hiếu ThiênĐóng! Mau đóng cửa
Giang lập tức đóng cửa theo yêu cầu của em ấy.
Nhã GiangRốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ?
Hiếu ThiênKhông biết, không biết em sợ quá chị ơi
Hiếu Thiên thở hừng hực, hai tay cứ ôm lấy đầu đến rối tóc, khuôn mặt khủng hoảng, cậu trong trạng thái mất bình tĩnh rất nặng
Thiên lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt, cậu khóc rên rỉ, hai bên má cậu ửng đỏ trên nền da trắng, đôi mắt đỏ hoe
Giang đi lấy nước cho cậu
Nhã GiangUống một chút đi
Hiếu ThiênChị à, chị có bị anh ta đi theo không ?
Nhã GiangAi? Em đang nhắc đến ai ?
Hiếu ThiênAnh ta cứ theo dõi em , từng hành động cử chỉ em đều bị thấy
Hiếu ThiênAnh ta còn dám bóp cổ em lúc ngủ nữa, kì này chắc muốn lôi em xuống địa ngục cùng nhau
Nhã GiangThiên à, bình tĩnh. Nghe chị nói
Giang bám chặt hai vai của Thiên để chắc chắn cậu nhìn về phía mình mà nghe
Nhã GiangAi đã theo dõi em ?
Hiếu ThiênAnh ta còn sống, anh ta chưa chết, tin em đi
Nhã GiangRốt cuộc em đang nói cái quái gì vậy ?!
Đến lúc này, Giang chợt nhận ra điều gì đó. Anh ta chưa chết? Hôm qua người bị tai nạn mà Hiếu Thiên chứng kiến rồi hoảng sợ té ngã chính là Phúc. "Là Tấn Phúc sao" Giang mở miệng hỏi
Vẻ mặt Hiếu Thiên liền tái xanh. Đó dường như là ngụ ý cho câu trả lời của cậu.
Hiếu ThiênCó khi nào anh ta quay về giết chúng ta không ?
Hiếu ThiênHãy trả lời em đi, tụi mình có an toàn không?
Nhã GiangThiên, lúc này chị biết em đang rất căng thẳng...
Hiếu ThiênĐáng lẽ em không nên làm như vậy ! Lúc ấy em không nghĩ đến kết cục này
Kí ức dần hiện lên. Hôm qua, cái ngày định mệnh mà Phúc bị tai nạn. Tại thời điểm hắn chơi khăm cô. Đợi cô đi đến cuối hành lang, vì có góc khuất nên hắn nấp tại đó tận dụng thời cơ tạt xô nước vào người Giang rồi bỏ đi. Lúc ấy Hiếu Thiên đã chạy đến đỡ cô đứng dậy và hỏi thăm cô liên tục. Thiên đã nói :
- Đợi em một tí
Sau cái câu nói đấy một hồi lâu, Thiên đi đến với hai tay ,một bên xách cặp của tên Phúc, một bên cầm lọ mực đã mở nắp
Thiên đã nói :"hãy uy hiếp anh ta bằng cái này để lấy lại món đồ của chị"
Giang hỏi : "Sao em lại làm việc này?"
Thiên đáp : "Anh ta từng dành lấy sân bóng của tụi em, thậm chí còn làm em bị ngã trước mặt tụi con gái, ấm ức lâu lắm rồi! Em làm việc này cũng vì em thôi, chị đừng áy náy"
Và lúc ấy, Giang đã dọa sẽ đổ lọ mực lên chiếc cặp sách nên Phúc đã băng qua đường để xử lý cô. Chiếc xe hơi ấy đã lao thẳng đến...
Lúc ấy, Thiên không hề nghĩ kết cục thê thảm này sẽ xảy ra. Cậu cho rằng chính bản thân mình đã gián tiếp giết người
Hiếu ThiênAnh ta vẫn còn sống, cứ đi theo dõi em mãi đến nhà mới thôi. Chắc em không vì bị giết thì cũng chết vì phát điên thôi !
Hiếu Thiên khóc sụt sịt, nói năng hỗn loạn, chữ mất chữ không
Hiếu ThiênNếu không chết thì cũng bị công an bắt, không còn cách nào khác
Lúc ấy Giang chợt thấy các vết cắt ở cổ tay thằng bé Hiếu Thiên. Từng đường bị cắt chạy dọc đến bàn tay.Tuy bây giờ đã lành nhưng vẫn còn vết sẹo rất rõ
Nhã GiangThiên? Em đã làm gì với bản thân mình vậy?!
Thằng bé chỉ biết ôm mặt khóc thút thít, tay dụi hai bên mắt đến mức sưng húp
Vốn dĩ Hiếu Thiên chỉ được to xác chứ chưa trưởng thành như vẻ bề ngoài. Một người ngây thơ như cậu bé mới lớn và tâm lí yếu như cậu rất dễ bị sốc nặng với các sự việc này.
Nhã Giang đi đến ôm lấy Hiếu Thiên, đầu của cậu dựa vùa lòng của Giang. Cô an ủi, chỉ biết nó chỉ là một cậu nhóc còn quá ngây ngô, cần được chở che. Đã dại dột mà tự làm hại bản thân
Nhã GiangAnh trai em đâu ?
Hiếu ThiênAnh ấy đi học rồi ạ. Sáng nay em giả vờ bệnh để được ba mẹ cho nghỉ . Đợi lúc họ đi làm, em mới qua đây. À không là bị "anh ta" theo dõi em mới trốn qua đây..
Nhã GiangĐược rồi, em hãy ở lại đây cho đến khi ổn định tinh thần đi
Thằng nhóc chỉ lủi thủi lại chỗ chiếc ghế sofa để ngã lưng xuống gối
Hiếu ThiênEm làm phiền chị rồi
Tuy hơi con nít nhưng em ấy lại ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn cô nghĩ rất nhiều. Từ lâu Giang đã coi nó là đứa em trai của mình
Nhưng Giang không biết rằng còn chuyện kinh khủng sẽ xảy ra khi trời tối đến...