Sáng hôm ấy, Bà Kim đưa Giang đến trường như mọi khi, Trung Hải phải tham gia cuộc thi bóng rổ do trường tổ chức nên hôm nay tạm nghỉ học. Giang đã chúc Trung Hải giành được huy chương, có vẻ như cậu ta vẫn còn né tránh Nhã Giang đôi chút, cô nghĩ vậy
Trước cổng trường, Giang có đôi phần lưỡng lự, cô không biết có nên đi vào hay không. Cảm giác lo lắng cứ đi qua người của cô như tia điện đi qua cơ thể. Vừa bước đi Giang cứ sợ rằng họ sẽ xù xì về cô, họ sẽ quăng những ánh nhìn câm phẫn đó khiến tim của Nhã Giang chợt co thắt lại trong giây lát. May thay, không ai như thế cả, có lẽ video đó chưa bị lan truyền ra ngoài nên các bạn lớp khác vẫn chưa tỏ thái độ khác thường với Giang. Chỉ riêng học sinh lớp 11A5 vẫn giữ khuôn mặt như thế, họ vẫn nhìn chằm chằm Giang, cô ngồi vào ghế mà cảm nhận được những ánh mắt đang hướng về phía mình từ phía sau tấm lưng. Cô còn nghe cả những lời truyền tai oan nghiệt, nghe được loáng tháng :
"Đừng chơi với con ác quỷ đó, nói không chừng có ngày.. nó giết mình đó"
Tim Giang như quặng lại khi nghe lời nói nhỏ truyền tai đấy. Như có con dao đâm thẳng vào bên ngực của Giang, khiến Giang khó thở trong một khoảnh khắc. Hai bàn tay cô vô thức bấu chặt lại đến đỏ rát, căng thẳng mà cọ xát vào nhau
Các học sinh cứ dồn lại chỗ khác để cách biệt với Giang, như giữ khoảng cách với một tên côn đồ lỡ không chừng nó lên cơn điên mà đánh mình chết
Giá như bây giờ có Lan Anh ngồi cạnh thì tốt biết mấy, Giang muốn trốn khỏi đám người này.
Lịch sử đã lặp lại, chuyện này đã lại lần nữa mà đi đến với cô. Khi ở trường cũ, Giang đã bị tẩy chay và bạo lực đến mức chuyển qua trường mới. Trớ trêu, học chưa được một tuần Giang lại lần nữa bị cô lập và ghét bỏ. Có lẽ số phận của cô không thể thoát được. Cô đã bị ruồng bỏ thật rồi...
Giờ ra chơi, Giang trốn khỏi lớp để đi đến thư viện. Lượn qua dòng học sinh đông đúc mà tránh né mốt cách khó khăn. Bỗng nhiên có thứ chất lỏng màu đỏ đổ ào ào lên đầu của Giang
Giang đứng sững người lại, đang xác định thứ diễn ra với mình. Cô ngước đầu lên, ở trên là lan can mà các học sinh đang đứng ngay tay vịn mà nhìn cô. Kẻ đã đổ thùng sơn màu đỏ chính là Khánh Hưng. Tên đã nhìn đểu vào cô hôm trước.
Khánh HưngChết m* mày luôn đi, màu đỏ rất hợp với kẻ giết người đó
Bây giờ không ai có thể giúp Nhã Giang. Trung Hải đã đã đi thi đấu, Chính Thuận không có ở đây, hơn hết cậu ấy cũng chỉ là người ngoài cuộc không thân đến mức mạo hiểm chống đối lại bọn kia để giúp Nhã Giang.
Nhã GiangThế thì sao? Liên quan gì đến cậu?
Câu nói cứng rắn, lạnh lùng khiến mọi người trầm trồ ngay lập tức, đưa ánh mắt kinh ngạc lẫn sủng sốt về phía Giang.
Khánh Hưng nổi điên vứt mạnh thùng sơn ấy xuống mặt đất đập vào bàn chân của Giang. Nhưng cô chịu đau được, nó chỉ là cái thùng nhựa, chả có gì để khiến cô biến sâc
Khánh HưngCon láo toét như mày còn giở giọng điệu đấy à? Mày đ*o biết những gì mày đã làm với thằng Phúc hả
Nhã GiangCứ cho là tôi đã làm vậy đi, cậu có bị ảnh hưởng gì từ việc đó không?
Khánh Hưng chạy xuống lầu xông đến định ra tay với Giang. Lúc ấy cô nghĩ mình đã xong đời rồi. Nhưng có một giọng nói đanh thép phát lên
"Dừng! Có tin tôi mách thầy hiệu trưởng không hả?" Cô nữ sinh đi đến lớn tiếng
Tay của Khánh Hưng cứng lại, bóp chặt mà buông xuống. Hậm hực đá vào chiếc thùng đổ sơn lúc nãy rồi bỏ đi, miệng lẩm bẩm chửi thề
Cô bạn nữ đấy đi đến bên Giang và nói
- Mau đi đến phòng vệ với tớ xử lí cái áo này nhe
Nói rồi, cô bạn ấy đi trước. Để lại Giang với đám học sinh chứng kiến từ nãy đến giờ. Cô từ từ bước theo, những lời nói xù xí cứ thế mà phát lên
Trước gương phòng vệ sinh, cô nữ sinh ấy đưa cho Giang bộ đồng phục trường này
"Tớ định chơi bóng nước với mấy đứa bạn nên đem đồng phục theo sẵn, cậu cứ lấy thay đi"
Nhã GiangTại sao cậu lại làm như vậy? Lỡ cậu ta có ghi thù với cậu thì sao?
- Không sao, ba mẹ tớ có mối quan hệ với thầy hiệu trưởng, nó không dám làm gì đâu
Nhã Giang nhận lấy bộ đồng phục, không quên cảm ơn cô bạn ấy. Lúc ấy cô chợt thấy đôi giày màu đỏ mà cô bạn ấy đang mang. Đôi giày này rất quen, Giang nhớ rằng chính là cái hôm cô khóc vì mặc cảm tội lỗi mà chạy vào nhà vệ sinh.[Sự việc này diễn ra ở chương 9]
Đã có cô bạn đứng trước cửa mà đưa mảnh giấy cho Giang, đôi giày bạn ấy màu đỏ giống y hệt như thế này
Nhã GiangHôm ấy... là cậu đưa mảnh giấy cho tớ sao?
Tuệ MinhĐúng rồi, cậu đã ổn hơn chưa? Tớ nói nghe này, Cậu chả có lỗi gì ở đây cả
Tối hôm ấy, Giang vẫn nhớ mãi câu nói của Tuệ Minh- Một cô bạn tóc thẳng, chỉ dài vừa đến cằm, mặt trái xoan. "Cậu chả có lỗi gì ở đây cả" Đúng vậy, Giang không hề có lỗi, tai nạn đó là do Tấn Phúc tự chuốc lấy, không hề liên quan đến cô. Thật nực cười khi mọi người lại đổ lỗi lên đầu cô, không ai xét đến khía cạnh gốc rễ của sự việc ấy, ai mới chính là kẻ có lỗi trước?
Người chết thì cũng đã chết rồi. Đừng có lôi kéo cuộc đời người khác đi xuống theo. Chỉ vì tên Tấn Phúc ấy mà Giang bị cô lập, tẩy chay đến tàn nhẫn
Lúc ấy, Chính Thuận đã đến thăm Hiếu Thiên. Cậu không quên lịch sự mà tặng cả giỏ trái cây để tỏ lòng biết ơn với bác Kim khi cho em trai mình ở nhờ trong những ngày qua
Lên phòng, Thuận gõ cửa nhưng không có hồi âm. Cậu rón rén mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng, thấy Hiếu Thiên đang ngủ li bì trên giường cùng với chú gấu bông- chú gấu mà Chính Thuận đã tận tay đem qua vì sợ em trai không tự mình ngủ được khi không có nó
Thuận thấy em ấy ư ử vài tiếng, nó ngủ từ nào giờ vậy? Anh nghĩ đến việc nó đã ngủ từ hồi giữa trưa cho đến bây giờ mà không chịu thức
Thuận lay Hiếu Thiên vài lần nữa để em ấy thức giấc. Tỉnh dậy, Hiếu Thiên mừng như gặp mùa, cậu ôm lấy anh hai của mình
Hiếu ThiênỞ nhà chán quá, nhớ anh hai chết đi được
Chính ThuậnVì chán nên em mới nằm ngủ li bì vậy hả thằng nhóc?
Hiếu ThiênChứ em biết làm gì đâu, ngủ để nằm mơ thấy anh chứ gì nữa
Nói rồi, mắt của Hiếu Thiên cong lại như hình cầu vòng- một đôi mắt trẻ con. Cậu ấy nghịch ngợm cười nhe răng với anh Thuận.
Chính Thuận bị khuôn mặt của Hiếu Thiên mà làm chọc cười, âu yếm nựng lấy em ấy
Cậu chào hỏi cảm ơn bác Kim lần nữa để đưa em ấy về nhà. Giang chưa bao giờ thấy một cặp anh em nào thân thiết và hòa đồng với nhau đến như vậy, cứ nghĩ đến cảnh hai thằng con trai là đánh lộn, không còn gì khác
Phải chi lúc ấy mẹ sanh Giang sớm hơn thì giờ cô được làm em út rồi. Làm chị hai mệt mỏi hơn rất nhiều, cứ phải nhường mọi thứ cho em trai. Nhưng nghe mẹ kể lại lúc nhỏ, Giang hay dành bú hết sữa mẹ cho phần mình
Giang chợt nhớ ra lời hứa với Trúc Trà hôm trước, cô chạy nhanh đến bờ hồ hôm ấy, lại lần nữa mà bắt gặp tiếng hát ngân nga đến mê lòng
"...Đêm trăng tròn hôm ấy
Kẻ nào đã xô tôi?..."
Giang tiến vài bước vô tình cọ xát vào đám cỏ dại phát ra tiếng lào xào. Tiếng hát ngay lập tức vì thế mà bị đứt đoạn. Trúc Trà ngoái lại nhìn, thấy Nhã Giang cô lại mỉm cười
Nhã GiangƠ.. xin lỗi, làm cậu mất hứng rồi
Trúc TràCậu đến tớ mới vui đấy
Nhã GiangLúc nãy cậu hát bài gì thế?
Trúc Trà"Sinh mệnh của cánh chân"
Nhã GiangMuốn nghe Trà hát lại có được không?
Ca khúc lại ngân vang lên giữa bờ hồ yên tĩnh, ánh trăng lưỡi liềm bất động trên bầu trời đêm như lắng nghe Trúc Trà cất giọng
"Là ai bị bỏ giữa đường đơn độc thế này
Còn kẻ nào đang hoảng loạn bỏ chạy đầy sợ hãi?
Trông tôi thật buồn cười
Họ nói tôi là
Một con nhỏ chợ cá
Toàn thân đầy hôi hám
Những kẻ nào đã đánh tôi?
Đêm trăng tròn hôm ấy
Kẻ nào đã xô tôi?
Vũng máu nhày nhụa bởi chiếc xe đâm phải
Sinh mệnh của cánh chân đã chấm dứt
Kẻ nào đã bỏ chạy?
Bỏ mặc tôi nằm cô độc trên đường
Nằm trên vũng lầy đỏ thẳm"
Nghe đến đây, Nhã Giang rợn tóc gáy, bài hát đang hát về cái gì thế? Nghe những từ ngữ của nó rất ghê rợn
Nhã GiangBài này đang nói về cái gì đấy?
Trúc TràMột cô nữ sinh và cánh chân...
Trúc Trà nói một câu khiến Nhã Giang xanh mặt