Bi Kịch Đêm Trăng / Kính Vạn Hoa
Bi Kịch Đêm Trăng
  • Giờ ra chơi không lâu sau đã đến, Giang ra khỏi lớp định đến thư viện nơi mà Lan Anh đã dẫn cô để xem các truyện tranh thú vị. Bỗng cô chạm mặt thằng bé lớp dưới nhỏ hơn cô một tuổi
  • Hiếu Thiên
    Hiếu Thiên
    Chị ! Chị Nhã Giang
  • Thằng nhóc này là hàng xóm của Giang. Nhà nó cách nhà cô chỉ vài căn. Không biết vì sao mà nó lại cao lớn đến thế. Hơn Giang đến tận nửa cái đầu
  • Thằng bé ấy tên là Hiếu Thiên. Có đôi mắt biết cười, mái tóc bóng mượt thẳng tấp trên vầng tráng. Trên người cậu đang khoác một chiếc áo hoodie mũ trùm
  • Nhã Giang
    Nhã Giang
    Thiên hả? Em đến lớp chị chi vậy ?
  • Hiếu Thiên
    Hiếu Thiên
    Kiếm anh trai của em. Anh ấy có trong đây không, cần hỏi bài anh ấy một chút
  • Nhã Giang
    Nhã Giang
    Anh ấy theo chị thấy thì không có trong lớp. Cần chị giúp không?
  • Hiếu Thiên
    Hiếu Thiên
    Thế thì tốt quá, mau ra ngoài đây với em
  • Thằng nhóc cao hơn Giang nửa cái đầu ấy dẫn cô đi đến ghế đá gần một bóng cây to che mát. Thiên mở cuốn vở cầm trên tay từ ban nãy đến giờ để hỏi chị Giang
  • Giang nhìn vào thì nhớ chắc chắn đây là thứ khiến cô bị điểm dưới trung bình năm trước, xém nữa thì không thể được học lực khá . Giang ấp úng mở lời
  • Nhã Giang
    Nhã Giang
    Thì... áp dụng công thức là ra. Đơn giản thế mà cũng không thấy à ?
  • Hiếu Thiên
    Hiếu Thiên
    Nói cụ thể hơn được không , áp dụng như thế nào chứ
  • Nhã Giang
    Nhã Giang
    Em giả vờ ngốc hay ngốc thật vậy. Công thức ngay trước mắt còn gì
  • Bề ngoài tỏ ra là chị đại bề trên nhưng bên trong Giang đã sớm không còn nhớ kiến thức gì về môn lý năm trước
  • Sau một hồi, chỉ dẫn luyên thuyên thằng bé Hiếu Thiên vẫn không hiểu. Đương nhiên là vậy rồi, Giang đã làm gì có giảng đâu chứ ngoài việc lặp lại câu "áp dụng công thức là ra"
  • Hiếu Thiên
    Hiếu Thiên
    Chị Giang à, nói với anh trai hôm nay là không cần đón em, em đi chơi với bạn rồi đấy. Nhớ nhá
  • Nhã Giang
    Nhã Giang
    Được
  • Về đến lớp, rốt cuộc từ đầu đến giờ cô đã dành hết thời gian quý báu để lảm nhảm với thằng nhóc đó. Giang quay về lục cặp, bỗng như có thứ gì đó khiến mặt cô sửng sốt. Cô liên tục tìm ngăn này đến ngăn khác một cách vội vã. Cô thậm chí còn định trút hết cặp vở xuống sàn. Bỗng nhiên có một cậu nam sinh nào đó lên tiếng
  • Tấn Phúc
    Tấn Phúc
    Cậu tìm cái này đúng chứ ?
  • Trên tay của Tấn Phúc chính là chiếc kính vạn hoa của Lan Anh mà Giang đã cất vào cặp. Sớm ngay từ đầu, tên đó đã nhìn thấy cô cắt vào cặp da. Lợi dụng lúc Giang đi ra ngoài với Hiếu Thiên thì liền tự tiện mà cắp đi món đồ chơi ấy
  • Nhã Giang
    Nhã Giang
    Cậu gì ơi, sao lại tự tiện lấy đồ của người khác ?
  • Nhã Giang khó chịu ra mặt nhưng dường như tên kia không hề cảm thấy có lỗi. Hắn cười với khuôn mặt gian xảo
  • Tấn Phúc
    Tấn Phúc
    Thích, lí do như vậy đủ chính đáng chưa ?
  • Nhã Giang
    Nhã Giang
    Tớ đang không vui với hành động của bạn đâu. Đề nghị trả lại thứ đấy cho
  • Phúc đưa chiếc kính vạn hoa lên không trung với vẻ mặt khiêu khích
  • Tấn Phúc
    Tấn Phúc
    Vậy tới lấy đi
  • Nhã Giang chạy đến định giật lấy nhưng tên đó đã quăng cho đứa đối diện. Giang lại chạy đến tên đó thì hắn lại quăng qua Phúc. Lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức Giang khó chịu hết mức
  • Nhã Giang
    Nhã Giang
    Đủ rồi nha, món đồ này không phải của tôi. Nếu làm hư các cậu có đền nổi cho Lan Anh không ?
  • Tấn Phúc
    Tấn Phúc
    Đương nhiên là biết của nó nên mới lấy đấy. Có làm hư thì đâu cần đền
  • Giang với gương mặt cau có đầy khó hiểu
  • Nhã Giang
    Nhã Giang
    Cậu có ý gì ?
  • Chuông reo lên báo hiệu giờ vào lớp. Lúc này Giang nhanh chóng nắm bắt thời cơ chạy đến để giật lấy chiếc kính vạn hoa
  • Tấn Phúc đưa chiếc kính vạn hoa về phía sau cổ rồi đẩy Giang ra khiến cô ngã xuống nền sàn
  • Tấn Phúc
    Tấn Phúc
    Sao yếu mà hay ra gió vậy nhỉ
  • Nói rồi cả đám nó cười lên châm chọc Giang
  • Giờ trở lại vào học, Giang ngoan ngoan ngồi yên ở bàn nghe cô giáo giảng bài nhưng tâm cô tức tối liên tục. Cô không biết làm sao để lấy lại chiếc kính vạn hoa đó. Nếu mất, Giang phải ăn nói như thế nào với Lan Anh đây
  • Giang khẽ liếc sang bàn bên trái thì thấy chiếc kính vạn hoa đặt trên bàn, nói đúng hơn là nơi Tấn Phúc đang ngồi học. Cô ngước nhìn lên cô giáo thăm dò xem có đang nhìn mình không . Ngay lập tức , Giang chọp lấy chiếc kính vạn hoa . Không ngờ Phúc đã bắt kịp.
  • Nhã Giang
    Nhã Giang
    Làm ơn trả đi mà, nó quan trọng lắm
  • Tấn Phúc nắm chiếc kính vạn hoa và kéo lại. Cả hai giằng co, vì sức con gái yếu nên Giang té ngã về phía sau. Đồ chơi ấy lại lần nữa lấy thất bại mà thuộc về tay tên Tấn Phúc
  • Cô Ngọc Yến
    Cô Ngọc Yến
    Nè hai em kia! Đang trong giờ học mà làm gì vậy !
  • Nhã Giang
    Nhã Giang
    bạn này ăn cắp đồ của em mà !
  • Tấn Phúc
    Tấn Phúc
    Tớ thấy cậu nói hơi bậy bạ rồi đấy. Bằng chứng đâu ?
  • Cô Ngọc Yến
    Cô Ngọc Yến
    Hai em ra ngoài góc tường đứng khoanh tay hết cho tôi !
  • Không ngờ chỉ vì món đồ chơi ấy mà Giang lại bị phạt trước mặt cả lớp khi chỉ vừa mới chuyển đến trường này như vậy. Cô đành đi đến góc tường đứng hướng về các bạn học sinh rồi khoanh tay đứng, cùng với tên Tấn Phúc.
  • Cô Ngọc Yến
    Cô Ngọc Yến
    Nếu còn lần sau thì hai đứa viết bản kiểm điểm đấy
  • Giang không nghĩ vừa mới nhập học đã phải gây ấn tượng xấu cho các bạn cùng lớp. Điều này không khỏi khiến cô vô cùng xấu hổ. Nhưng Giang vẫn phải lấy lại chiếc kính vạn hoa ấy, nếu không Lan Anh sẽ giận cô mất
  • Đến khi reo chuông ra về, Giang mới được tự do mà buông thỗng tay xuống. Nhưng cô không quên đi việc mình cần làm. Giang mang cặp vào rồi đến một cậu nam sinh đang cầm món đồ chơi ấy
  • Nhã Giang
    Nhã Giang
    Trả lại cho tôi đi
  • Tên đó nhanh chóng quăng chiếc kính vạn hoa cho Tấn Phúc. Thế rồi, Phúc ngay lập tức chạy ra khỏi lớp. Giang chưa kịp phản ứng gì đã phải liền đuổi theo
  • Cô đuổi theo Phúc vẫn không kịp. Với sức con gái làm sao chạy lại, chân con trai còn dài nên bước đi sải rộng hơn. Hắn đã chạy lên lầu trên, còn không quên khiêu khích
  • Tấn Phúc
    Tấn Phúc
    Mau tới đây lấy đi
  • Giang tức tốc chạy lên cầu thang với nhịp thở hì hục. Cuối hành lang tên Phúc vẫn đang đứng đấy. Giang chạy thật nhanh đến một sống một còn để giật lại chiếc kính vạn hoa. Không ngờ sàn nhà có nước trơn trượt khiến Giang bị ngã văng tóe nước lên váy.
  • Tấn Phúc cười rất lớn, giọng đầy chế giễu
  • Tấn Phúc
    Tấn Phúc
    Đúng là con gái, vô tích sự
  • Tên này đã chơi khăm cô, hắn dụ cô lên lầu và cố tình đổ nước lênh láng để Giang mới trượt ngã
  • Sau màn trêu chọc đầy khoái chí, Tấn Phúc hả hê cầm theo món đồ chơi rời đi. Bỏ lại Nhã Giang với bộ đồ bị ướt sủng
  • Tối hôm ấy, Giang ấm ức đến mức ngồi học bài cũng không được. Cô không biết nếu như Lan Anh không thấy món đồ chơi ấy thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Ngày mai nếu như Lan Anh đi học, cô bằng được phải lấy lại chiếc kính vạn hoa ấy
  • Đêm trăng hôm nay lại một lần nữa rất tròn và sáng. Nhưng lần này Giang cảm thấy ánh trăng mang theo sự rùng rợn đến mức lạnh sống lưng như thế nào đấy. Có thể do cô tưởng tượng, hoặc không. Đúng vậy, ánh trăng đã trở nên khác khi màu sắc của nó hơi ngả sang giữa cam và đỏ, chỉ là mức độ rất nhẹ. Phải để ý chi tiết kỹ mới thấy rõ. Giang không quan tâm nữa, điều cô cần làm là ngày mai lấy lại món đồ chơi của Lan Anh trong tay tên Phúc
14
Kính Vạn Hoa