Biển Tình / Chương 1 : Trọng sinh
Biển Tình
  • Trên tầng 50 của bệnh viện Rose, thành phố Godiva.
  • Mái tóc bạch kim của Jennie bay trong gió, khuôn mặt cô nhợt nhạt nhưng như thế cũng không làm giảm đi khí chất vốn có. Nhan sắc kinh diễm này đúng là có thể khiến người ta giật mình.
  • Jennie đi chân trần, cô đứng ở lan can sân thượng.Khuôn mặt cô vì bệnh mà trở nên nhợt nhạt, dáng người mỏng manh như thể chỉ cần gió to thêm một chút thì cô có thể khiến cô ngã xuống. Đôi mắt màu xanh biển của cô đỏ hoe, nhìn thẳng vào bọn người trước mắt như có thể nhìn thấu lòng người. Nhưng lúc này mới hiểu tất cả thì có ích gì chữ.
  • Trước mặt cô là một người chồng đã kết hôn được một năm, còn có một nhà ba người hạnh phúc trước mắt.
  • Neil Brown
    Neil Brown
    ‘’Jennie, xuống đây đi con, con đừng như thế.’’
  • Neil Brown - cha cô hai mắt đỏ hoe đưa tay về phía cô. Ông như sắp ngã xuống, chỉ có thể dựa vào người phụ nữ bên cạnh.
  • Mẹ kế
    Mẹ kế
    ‘’Con gái, đừng dại dột như thế. Chỉ cần con không đòi ly hôn hay chống đối với cha con, giành giật tài sản thì chúng ta có thể trở thành một gia đình vui vẻ như trước kia.’’
  • Basil Scott
    Basil Scott
    ‘’Vợ à, em đừng như thế. Tất cả chỉ là hiểu lầm.’’
  • Người đàn bà bên cạnh cha cô và người chồng cô lần lượt mở miệng. Đội cứu hộ cũng bao quanh Jennie vì sợ rằng cô nhảy xuống.
  • Jennie nhìn bọn người trước mặt như đồ ngốc. Cô nở một nụ cười châm biếm, vén mái tóc bạch kim sau tai.
  • Jennie Kim
    Jennie Kim
    ‘’Dù gì cũng chỉ là một con đàn bà phá hoại gia đình người khác mà có tư cách nói chuyện với tôi sao ?’’
  • Người đàn bà kia nghe xong thì khuôn mặt có chút khó chịu nhưng lại không dám cãi lại.
  • Jennie cười cười.
  • ‘’Cha à, tôi biết tại sao tên tôi là Jennie Kim chứ không phải Jennie Brown rồi. Suy cho cùng cũng là ông ngoại tôi tính kỹ, phòng gia sản nhà Kim rơi vào tay ông. Nhưng tính đi tính lại cũng không tính đến bước ông hại cả con gái mình.’’
  • Jennie Kim
    Jennie Kim
    ‘’Cha à, tôi biết tại sao tên tôi là Jennie Kim chứ không phải Jennie Brown rồi. Suy cho cùng cũng là ông ngoại tôi tính kỹ, phòng gia sản nhà Kim rơi vào tay ông. Nhưng tính đi tính lại cũng không tính đến bước ông hại cả con gái mình.’’
  • Jennie nhìn thoáng qua khuôn mặt già nua của cha mình, khuôn mặt cô hiện rõ sự khinh thường.
  • Jennie Kim
    Jennie Kim
    ‘’Tôi chính là Jennie Kim, là con gái của của Hypatia Kim, là cháu gái trưởng của gia tộc Kim. Jennie tôi xin thề, cho dù kiếp sau có sống lại thì tôi cũng sẽ tìm đến các người mà trả thù. Tạm biệt.’’
  • Jennie nói xong rồi nở một nụ cười xinh đẹp. Cô từ từ lấy thỏi son Hermes từ trong túi áo bệnh nhân ra, bôi cho mình một chút son rồi ngã người ra đằng sau, để lại một đám đông hỗn loạn.
  • Giải thoát rồi, cuối cùng cũng có ngày cô được giải thoát.
  • _____
  • ‘’Reng’’ ‘’Reng’’ ‘’Reng’’
  • Chuông điện thoại của Jennie vang lên từng hồi, cô cũng vì thế mà tỉnh dậy. Jennie giật mình ngồi thẳng người dậy, trên người cô đầy mồ hôi. Chiếc đèn thả trần trên đầu tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, hắt lên khuôn mặt tinh xảo của Jennie.
  • Cách đây ít phút cô còn mang áo bệnh nhân, thả mình rơi từ tầng năm xuống. Khi cô chết đi, sự đau đớn thậm chí còn không cảm giác được. Thế mà bây giờ lại có thể mở mắt ngồi ở đây, đúng thật là khó tin. Tiếng chuông điện thoại vang lên không dứt khiến Jennie tỉnh táo phần nào. Cô với tay tắt chiếc điện thoại đi rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
  • Cô nhíu mày một cái, đây là phòng cô nhưng mà cách bài trí này có gì đó không đúng. Trước khi cô chết, căn phòng này đã được nhường lại cho đứa con gái riêng của cha cô, Jennie cũng vì thế mà chuyển đến căn phòng nhỏ hơn ở đối diện. Trong đầu cô như hiện lên gì đó, vội bật điện thoại lên.
  • Điện thoại sáng đèn, ngày 15/5/2xxx, tay cô run lên từng hồi. Nước mắt cô thì nhau chảy xuống thế nhưng miệng cô lại đang cười.
  • 5 năm trước, cô đã quay về 5 năm trước rồi, khi mà cô vừa từ Mỹ trở về, khi mà cha cô chuẩn bị dẫn hai mẹ con đó về nhà, khi mà chiếc điện thoại mẹ cô tặng chưa bị đập nát, khi cô vẫn là công chúa của gia tộc Kim và gia tộc Brown.
  • Đây là cuối tháng mười, thời tiết ở Godiva rất lạnh, bên ngoài tuyết đang rơi xuống từng đợt.
  • Jennie đi ra khỏi chăn, cô bước chân trần xuống nền, trên người cô chỉ có một chiếc váy ngủ tơ lụa mỏng manh. Cô đưa tay lấy điều khiến kéo rèm hết lên. Bóng dáng xinh đẹp của cô gái tuổi 22 in lên cửa kính, Jennie đưa tay mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào phòng, tuyết cũng theo đó mà nuối đuôi theo vào phòng cô. Mái tóc bạch kim của cô khẽ bay bay, như không biết lạnh là gì, Jennie đứng giữa gió tuyết như thế suốt mấy phút đồng hồ.
  • Tạ ơn Chúa, cảm ơn Người đã cho con sống lại một lần nữa. Con nhất định sẽ cho người thấy, quyết định này sẽ không sai lầm.
  • Jennie đi vào phòng tắm, cô nhìn khuôn mặt non nớt của cô gái mới tốt nghiệp mà vui vẻ. Cô từ từ mở vòi nước cho nước đổ đầy bồn. Cô nhớ ở kiếp trước, mấy ngày trước khi chết, cô bận bịu với đống hồ sơ ở tập đoàn đến mức tắm cũng không có thời gian. Người chồng của cô khi đó nhìn thân hình cô suốt ngày quay cuồng với đống hồ sơ thì buông lời miệt thị.
  • Bây giờ tùy người cô đã thơm tho nhưng vẫn không chịu được mà vào phòng tắm ngâm bồn suốt một tiếng đồng hồ. Phòng tắm cô làm bằng gương, nhìn thân hình vòng nào ra vòng nấy của bản thân lúc bấy giờ mà cô không khỏi mỉm cười thỏa mãn. Thật phấn khích quá đi mất, hóa ra chuyện chỉ xảy ra trong tiểu thuyết thế mà lại diễn ra trên người Jennie này.
  • Jennie tắm rửa xong không đi ngủ ngay mà đẩy cửa vào thư phòng. Thư phòng của cô và phòng ngủ thông với nhau. Đây chính là do mẹ của cô trước kia thiết kế. Thế nhưng sau này lại bị người khác dành mất. Bây giờ nhìn lại Jennie không khỏi xúc động.
  • Cô nhanh chóng ngồi vào bàn, hoài tưởng lại năm năm tiếp theo cho đến ngày mình mất. Ghi hết tất cả những thứ cô nhớ ra giấy. Trí nhớ của cô rất tốt, cho dù kiếp trước hay kiếp này vẫn vậy. Những chuyện xảy ra trong 5 năm cô đều nhớ không sót chuyện nào, bao gồm của cách mà bọn họ ép cô chết.
  • Sau khi làm xong Jennie mới thỏa mãn nằm xuống giường. Theo trí nhớ của Jennie thì ‘’cô’’ của tuổi 22 mới xuống máy bay cách đây vài tiếng. Vì chênh lệch thời gian nên chắc chắn ngày mai sẽ không có ai gọi dậy. Xem ra cô có thể ngủ một giấc thật đã sau một thời gian dài rồi.
  • Cứ như thế Jennie cứ nằm trên giường lật qua lật lại. Cô duỗi tay chân, mắt nhìn trần nhà cười mãn nguyện. Ông trời cứ thế cho cô thêm một mạng. Mẹ nó, kiếp này Jennie Kim mà lại sống vì người khác nữa thì cô sẽ là con chó.
14
Chương 1 : Trọng sinh